thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trốn thoát

 

Một căn phòng. Một ô cửa sổ. Một tấm gương. Một cánh cửa. Một cái thang tre ngã xuống đặt nằm trên hai viên gạch dựng sát tường. Một cây đèn bão. Một con người.

Căn phòng đã bị thời gian niêm phong, chờ kiểm kê. Tất cả bụi đều không động. Quyển sách úp sấp như vậy. Điện thoại bị cắt dây nằm im như vậy. Đồ đạc nằm im như vậy. Bông hoa chết sững như vậy trong lọ. Và cái ly nước lật nghiêng nghiêng, không dám ngã xuống.

Một ô cửa sổ, hai cánh cũ kỹ thỉnh thoảng cọt kẹt he hé mở ra, lén lút phóng ánh nhìn lần mò vào tăm tối, nơi có những đôi mắt canh chừng sau ánh kính loé lên từ ống nhòm quan sát. Những đốm lửa đầu điếu thuốc lấp loé. Những họng súng bắn tỉa ngắm thẳng vào trán, giữa hai chân mày kẻ trong căn phòng.

Một tấm gương, trong nó là một người đứng như tượng nhìn vào nội tâm. Nhìn thời gian vô hình đang tàn nhẫn khắc từng nét hằn sâu trên gương mặt khắc khổ. Sợ hãi. Lo âu. Hi vọng. Căm phẫn. Phản kháng. Trốn tránh...

Một cánh cửa đóng kín, sau nó có là thế giới bình yên của loài người?

Một cái thang tre rệu rạo. Một bức tường cao vời vợi ngoài kia.

Hai viên gạch. Để dựng xây. Để đặt nền móng cho một niềm hi vọng sắp tới. Hoặc, để đập vỡ sọ của kẻ lùng bắt.

Một tờ giấy khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho những đứa bé chưa ra đời. Một lứa nô lệ đặt trước. Tờ giấy tróc hồ dán một bên, gió thổi phơ phất. Rồi tờ đến sau dán chồng lên tờ đến trước. Riết róng. Lùng sục.

Một con người đi đi lại lại nơi giam nhốt. Một ánh đèn trong căn phòng, nhỏ bé yếu ớt trước bóng tối bao la. Một quyết định. Một lần cuối cùng, nghiến răng, nắm chặt hai tay mang mạng sống ra đánh cược.

 

Căn phòng chết. Không hơi ấm con người. Ô cửa sổ với hai cánh sút bản lề sắp rơi xuống.

Tấm gương bị đập vỡ.

Cánh cửa đầy dấu đạn.

Cái thang xiêu vẹo dựng bên bức tường.

Hai viên gạch đẫm máu vứt chỏng chơ trên đất.

Một con người giờ nằm co quắp trong một cái chai, bập bềnh trôi ra biển. Một cây thánh giá. Một chiếc đèn bão treo lên. Người nằm im và nghe thấy tiếng biển.

Biển.

Biển đã chết. Chết lần mòn. Biển của tội ác đã cướp, đã ngấu nghiến nuốt dần từng mảnh, từng miếng biển của cha ông.

Con người nằm đây rách rưới tả tơi, thân thể đầy vết thương, co quắp trong một cái chai. Một cây thánh giá dựng. Một chiếc đèn bão treo lên. Vượt trùng dương.

Có thể đó là một nấm mồ.

Có thể đó là một niềm hi vọng. Một tương lai phía bên kia đại dương bóng tối.

 

Một đêm dài vô tận.

Một cái chai. Một đóm lửa lênh đênh.

Một đóm lửa trôi ra. Rồi thêm một đóm lửa trôi ra.

Hàng trăm hàng ngàn hàng triệu đóm lửa trôi ra. Như vụn bụi sáng lên, trôi ra từ một xứ sở tan vỡ.

 

Một cơn mưa lân tinh kéo qua đêm.

Kéo qua vùng đại dương tối tăm, nơi ánh sáng của lương tri con người không bao giờ rọi tới.

 

13.4.2016

 

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018