thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhà văn

 

Chàng phóng viên: Thưa ông, vì sao ông viết?

Ông già giơ lên cao một mảnh giấy đã in đầy chữ. Trắng. Trống. Trơn. Trang giấy trắng này cũng như gương mặt phủ đầy mây trắng của ta, ông nói. Nó như độ dốc của ngọn núi sau khi tuyết rơi. Một con dốc trắng. Hoàn hảo.

Cuộc sống là một loạt các cú đấm, ta sẽ không nói dối với em, ông già tiếp tục. Như trước khi võ sĩ Quyền Anh đi một vòng, họ không nói em sẽ bị một cú đấm. Họ không cho em chuẩn bị. Cuộc sống là một nhà máy chuyên sản xuất trò chơi bị hỏng. Đó là lý do tại sao ta ngồi xuống trước một trang trắng. Khi không dám đấm vào mặt ai, ta tự đấm lưng cho đỡ mỏi.

Ông già nhìn ra ô cửa sổ, bên ngoài là các chú chim sẻ đang cãi nhau trên cành cây. Chàng phóng viên vẫn để máy ghi âm của chàng cạnh ông già, bước ra ngoài hít thở. Khi chàng quay lại, ông già đã bỏ đi.

Chàng phóng viên ngồi lại, với một trang trống trắng, như dốc núi khi tuyết rơi. Chàng nhìn quanh, không thấy ai. Sau đó chàng bắt đầu gõ:

Một người cao tuổi nắm chặt tay một cậu bé và rít lên: Cuộc sống là một nhà máy chuyên sản xuất trò chơi bị hỏng. Khi người cao tuổi thả tay của cậu bé ra và ngồi vào trước máy tính, cậu bé kêu lên: Ông Nội ơi... Nhưng người cao tuổi đã biến mất.

Vài ngày sau đó người cao tuổi được chôn trong một huyệt sâu ở nghĩa trang thành phố.

Thực ra, ông già không bỏ đi. Ông đứng ngay sau lưng chàng phóng viên, đọc những gì chàng vừa gõ. Vì thế mà ngươi muốn giết ta à? Ông già nói. Vâng, cháu sẽ giải thích với bác, chàng phóng viên nói. Nhưng đã muộn, ông già cầm lấy bàn phím, dùng hết sức phang vào đầu chàng phóng viên. Chàng phóng viên đổ nhào xuống đất, bất tỉnh.

Ông già đặt bàn phím trở lại vị trí của nó, bắt đầu gõ: Người cao tuổi mở nắp quan tài, leo ra khỏi huyệt. Các phu hạ huyệt, vẫn đang nắm dây đai để thả quan tài xuống, nhìn thấy cảnh đó và đông cứng lại vì sợ hãi. Bạn sẽ không chôn tôi dễ dàng vậy đâu. Người cao tuổi hét lên, nhảy ra khỏi huyệt và chạy về phía cổng nghĩa trang.

Ông đã làm gì? Vợ ông già đang đứng ở cửa phòng viết, trong chiếc áo ngủ mỏng. Cả hai cùng nhìn chàng phóng viên nằm bất động trong vũng máu.

Ông già đứng lên khỏi máy tính, bối rối nói: Ta chỉ muốn dạy cho anh ta một bài học. Ta không muốn thế.

Ừ, ông chỉ dạy cho anh ta một bài học thôi, vợ ông già nói. Bà đóng cửa, vì sợ có người nhìn thấy. Nhưng này, nhiều máu quá, bà thì thầm.

Ngay sau đó chàng phóng viên bật dậy, lao vào ông già. Máu vẫn đang chảy một bên mặt của chàng phóng viên. Khi họ vật lộn, bàn tay ông già tìm thấy một cây bút bi trên bàn. Ông già đâm chàng phóng viên nhiều nhát, cho đến khi cả hai đều ngã gục. Vợ ông già đi vào phòng, đứng im nhìn họ. Khi bà thấy cả hai đều chết, bà ngồi xuống máy tính và bắt đầu gõ:

Các phu hạ huyệt nhìn người cao tuổi chạy ra ngoài cổng nghĩa trang. Chúng ta sẽ làm gì? Một trong những người phu hạ huyệt hỏi. Họ nói chúng ta sẽ chôn người cao tuổi, người kia nói. Vì vậy, chúng ta cứ chôn thôi. Sau đó những người phu hạ huyệt đã rượt theo và bắt được người cao tuổi ở bãi đậu xe gần cổng nghĩa trang. Bạn nghĩ rằng bạn sẽ trốn đi đâu? Người phu hạ huyệt thứ nhất hỏi. Người cao tuổi rút ra cây bút bi, nhằm thẳng vào cổ của người phu hạ huyệt thứ nhất. Nhưng người phu hạ huyệt thứ hai đã hạ gục người cao tuổi. Những người phu hạ huyệt mang người cao tuổi về lại huyệt mộ. Người phu hạ huyệt thứ ba nói: Chết thì chôn, nhiều người thích làm màu quá. Người phu hạ huyệt thứ tư nói: Thế anh chưa nghe về sự bất tử à?

Vợ ông già dừng lại, suy nghĩ một chút rồi gõ tiếp: Tôi cũng thấy mình trong câu chuyện, có lẽ cũng sắp xảy ra, bà lặng lẽ nói với chính mình. Liếc nhìn hai người đàn ông đang nằm trong vòng tay của cái chết, trên sàn nhà. Chết thì chôn, nhiều người thích làm màu quá. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã biến thành màu đỏ của máu vì mặt trời sắp lặn. Một đàn quạ bay qua và tiếng kêu của chúng nghe như tiếng cười. Khi mặt trời đã rơi sau núi, bầu trời trở nên xanh mơ và sau đó nhanh chóng ngả thành màu đen. Vợ ông già nhìn quanh một chút, gõ tiếp: phong cảnh xung quanh căn phòng đang chìm dần vào bóng tối, không có gì mà vội, cũng không ai có tội...

Bà đặt tên cho truyện ngắn mà bà đang viết: Không có gì xảy ra, ngoài những dòng chữ in nghiêng và một ông già không chịu chết...

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018