thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Clearly non-Campos | Lisboa và những ngôi nhà của nó | Bên tay lái chiếc Chevrolet trên con đường Sintra
(Diễm Châu dịch)
 
CLEARLY NON-CAMPOS*
 
Tôi không biết cái tình cảm chưa được diễn tả này là gì
Cái tình cảm bỗng dưng, như bóp nghẹt, làm se thắt
Trái tim tôi, trái tim đột nhiên,
Giữa những gì nó đang sống, chợt quên.
Tôi không biết cái tình cảm này là gì
Cái tình cảm làm tôi đổi hướng đi
Và đột nhiên khiến tôi
Chán ngán tất cả những gì tôi đã khởi công,
Chỉ muốn không bao giờ về tới nhà,
Thèm muốn cái không rõ rệt.
Thèm muốn cái không rõ rệt một cách thật tỉnh táo.
 
Đã bốn lần thay đổi mùa giả trá,
Trong năm giả trá, trong dòng bất biến
            Của thời gian không thể trở lại;
Và màu xanh tươi kế tiếp sự khô héo, cũng như sự khô héo màu xanh,
Và không ai còn biết thứ nào là đầu hay là cuối,
            Thế tuy nhiên tất cả đều kết liễu.
 
---------------------------------
* «Rõ ràng không phải-Campos», tựa bài bằng Anh ngữ. (ghi chú của dịch giả)
---------------------------------
 
 
LISBOA VÀ NHỮNG NGÔI NHÀ CỦA NÓ
 
Lisboa và những ngôi nhà của nó
Đủ mọi màu sắc,
Lisboa và những ngôi nhà của nó
Đủ mọi màu sắc,
Lisboa và những ngôi nhà của nó
Đủ mọi màu sắc...
Bởi ra sức khác nhau, hóa nên đều đều tẻ nhạt.
Cũng như bởi ra sức cảm nhận, tôi chỉ đâm suy nghĩ.
 
Nếu, ban đêm, đi nằm mà vẫn thức,
Trong sự minh mẫn vô dụng của không thể thiếp đi,
Tôi muốn tưởng tượng ra một điều gì đó,
Thời bao giờ cũng có một điều gì khác đột nhiên hiện tới (là vì giấc ngủ đã có đó,
Và thoạt khi giấc ngủ đã có đó, một chút mơ mòng cũng tới),
Tôi muốn đưa đi xa hơn nữa những viễn ảnh tưởng tượng của mình
Tới mãi những vườn dừa huyền ảo rộng lớn,
Nhưng tôi chẳng thấy gì khác hết,
Trên một thứ vách ngăn ở phía trong của những mi mắt,
Ngoài Lisboa và những ngôi nhà của nó
Đủ mọi màu sắc.
 
Tôi mỉm cười, là vì, ở đây, đang nằm, thời quan hệ lại là chuyện khác.
Bởi ra sức đều đều tẻ nhạt, hóa nên lại khác.
Và bởi ra sức là mình, tôi ngủ và tôi quên rằng mình hiện hữu.
Chỉ còn lại, ngoài tôi, kẻ quên đi bởi ra sức ngủ, là
Lisboa và những ngôi nhà của nó
Đủ mọi màu sắc.
 
 
BÊN TAY LÁI CHIẾC CHEVROLET TRÊN CON ĐƯỜNG SINTRA
 
Bên tay lái chiếc Chevrolet trên con đường Sintra,
Dưới ánh trăng và trong mơ, trên con đường vắng vẻ,
Tôi lái xe một mình, tôi lái xe chầm chậm và hầu như
Có cảm tưởng – có lẽ cố gắng đôi chút để có cảm tưởng –
Mình đang rong ruổi một con đường khác, một giấc mơ khác, một thế giới khác,
Mình đang rong ruổi mà không bỏ lại Lisboa ở phía sau cũng chẳng biết đến Sintra phải tới,
Mình đang rong ruổi, nhưng rong ruổi là gì nếu không phải là không dừng lại và còn theo đuổi nữa?
 
Tôi sẽ ngủ đêm ở Sintra là vì tôi không thể ngủ đêm ở Lisboa,
Nhưng khi tới Sintra tôi sẽ tiếc là mình không ở lại Lisboa.
Mãi mãi vẫn còn nỗi băn khoăn vô duyên cớ, không mạch lạc và lộn xộn ấy,
Mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi
Vẫn là nỗi lo âu thái quá ấy của đầu óc, và chẳng để làm gì hết,
Trên con đường Sintra, hay trên con đường của giấc mơ, hay trên con đường của cuộc đời...
 
Ngoan ngoãn với những cử động thuộc tiềm thức của tôi bên tay lái,
Nẩy lên bên dưới tôi và cùng với tôi là chiếc xe hơi mà người ta đã cho tôi mượn.
Nghĩ tới đó tôi mỉm cười với hình ảnh tượng trưng và rẽ qua tay mặt.
Có biết bao điều vay mượn tôi đang sống trong đó trên thế giới này!
Có biết bao điều vay mượn mà tôi xử sự như chúng là của tôi!
Người ta đã cho tôi vay mượn biết bao điều, tội nghiệp tôi! khởi sự là chính bản thân tôi.
 
Bên trái là ngôi nhà nhỏ lụp xụp –phải, ngôi nhà nhỏ lụp xụp– bên đường.
Bên phải là đồng quê bằng phẳng và vành trăng ở tít xa.
Chiếc xe, mới đây dường như còn cho tôi chút tự do,
Lúc này đã trở thành một vật nơi tôi bị giam giữ,
Một vật mà tôi chỉ có thể điều khiển nếu như tôi giam mình trong đó,
Một vật mà tôi chỉ có thể chế ngự nếu như tôi bao gồm trong nó và nó bao gồm chính tôi.
Bên trái, phía sau, là ngôi nhà nhỏ lụp xụp tầm thường, tệ hơn cả tầm thường.
Cuộc sống, ở nơi xa kia, chắc là phải hạnh phúc, chỉ vì một lẽ ấy không phải là cuộc sống của tôi.
Nếu có ai đã nhìn thấy tôi từ cửa sổ, thời kẻ ấy có lẽ đã tự nhủ: «Đấy là một người hạnh phúc!»
Có lẽ ở tầng lầu, đối với đứa trẻ ở phía sau những vuông kính cửa,
Tôi (với chiếc xe đi mượn) cũng tựa như một giấc mơ, một bà tiên thực sự?
Có lẽ đối với người thiếu nữ, nghe tiếng động cơ, đã nhìn tôi qua khung cửa sổ nhà bếp
Ở tầng đất,
Tôi cũng có chút gì của vị hoàng tử ở trong mọi con tim thiếu nữ?...
Có lẽ nàng đã liếc theo tôi, qua kính cửa, tới mãi tận lối ngoặt nơi tôi biến mất?
Tôi đã để lại sau tôi những giấc mơ, hay chính chiếc xe đã để lại chúng?
Tôi, người lái chiếc xe đi mượn, hay chiếc xe đi mượn mà tôi lái?
 
Trên con đường Sintra dưới ánh trăng, dưới nỗi buồn, trước những cánh đồng và đêm tối,
Bên tay lái chiếc Chevrolet đi mượn, khó khuây,
Tôi lạc mất trên con đường trước mặt, tôi tan biến trong khoảng cách mà tôi vượt qua,
Thế rồi, với một đà lao tới khủng khiếp, bất thần, dữ dội, không sao quan niệm được,
Tôi gia tốc...
Nhưng trái tim tôi ở lại trên đống đá mà tôi đã đi qua khi thấy nó mà không thấy,
Trước cánh cửa ra vào của ngôi nhà lụp xụp,
Trái tim tôi trống rỗng,
Trái tim tôi bất mãn,
Trái tim tôi nhân đạo hơn tôi, đều đặn chính xác hơn cuộc sống.
 
Trên con đường Sintra, vào nửa đêm, dưới ánh trăng, bên tay lái,
Trên con đường Sintra, sao tôi mỏi mệt với tưởng tượng của tôi thế!
Trên con đường Sintra, mỗi lúc một gần Sintra,
Trên con đường Sintra, mỗi lúc một xa tôi...
 
 
---------------------------
Ghi chú của dịch giả:
ÁLVARO DE CAMPOS (1890-1935) là một nhà thơ Bồ-đào-nha. Ông sinh ngày 15.10.1890 tại Tavira, Agárve; học ở Tô-cách-lan, có bằng kỹ sư hàng hải... Với một hơi thơ rất Whitman, ông đã viết sáu bài Ca thi lớn và nhiều bài thơ khác... Là anh em ‘khác họ’ với Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Bernardo Soares,... dường như ông mất cùng ngày với Fernando Pessoa (30.11.1935).Tiền Vệ đã đăng bài "Tabacaria" ("Tiệm thuốc lá", 1928), một thi phẩm nổi tiếng của Álvaro de Campos.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018