thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
BẠN CÓ TIN CON CÁ BIẾT LÀM THƠ? [truyện CÁ số 5]

 

BẠN CÓ TIN CON CÁ BIẾT LÀM THƠ?

[truyện CÁ số 5]

 

Dĩ nhiên, cũng như con người, không phải tất cả con cá đều làm thơ, và con cá nào làm thơ thì được gọi là nhà thơ cá.

Một nhà thơ cá sờ lên ót, ngạc nhiên thấy hộp sọ của nó đã biến mất. Nhà thơ cá thấy não của nó đã tan thành một thứ như lòng trắng trứng. Nó dùng một nắp nhựa đậy ót của nó lại, lấy khăn tay ra lau chất xám dính vào tay nó.

Nó cũng tự hỏi nếu cứ lau chất xám vào khăn tay mãi như vậy không biết có lãng phí không?

Nó đang dự một hội nghị quan trọng với nhà vua. Nó nhìn con người đang đi lại trong hội trường. Nó thấy nàng, luôn rực rỡ trong chiếc váy màu đỏ thẫm, với mái tóc màu cam. Nàng nhìn nó, nhưng nó ra vẻ lơ đãng, không quan tâm, và ngồi xuống chiếc ghế nhung màu vàng.

Một con mèo bước vào phòng, nhìn nó chằm chằm. Con mèo nói: “Hình như có chuyện xảy ra với nhà thơ?” Nó trả lời con mèo: “Bộ não của tôi tan chảy. Như một chén xúp nhà vua sẽ chiêu đãi sau hội nghị.” Nó ước gì nó là con mèo với bộ não nhỏ nhưng không bao giờ bị chảy nước.

Nàng bước đến bên nó: “Này nhà thơ cá, có gì đang xảy ra với nhà thơ vậy?” Nó nắm lấy tay nàng, thì thầm: “Bộ não của tôi tan chảy. Nó đang biến thành nước xốt thịt bò mà nhà vua sẽ chiêu đãi sau hội nghị.”

Nàng nhìn nhà thơ cá, choáng váng.

“Đây này,” nó mở nắp nhựa sau ót của mình và cúi đầu xuống cho nàng nhìn. Gương mặt nàng trắng bệch vì sợ. Nàng và nhà thơ cá im lặng. Sau đó cả hai quay lại nhìn con mèo. Con mèo lúc này đã chui dưới chiếc ghế dài, nằm liếm lông cho mượt để chuẩn bị vào hội nghị.

“A, em nhớ ra rồi,” nàng reo lên. “Em đã thấy rất nhiều bộ não. Em sẽ kiếm cho chàng một bộ não.” Nàng xoa tay lên trán, cố nhớ lại. Và nàng nắm tay nhà thơ cá, dẫn nó xuống một hành lang dài. Nàng và nó đi ngang qua nhiều người cũng mặc quần áo rất đẹp để chuẩn bị cho một số sự kiện của hội nghị. “Kìa, em...” Có tiếng ai đó gọi nàng nhưng nàng phớt lờ, kéo nhà thơ cá đi nhanh qua hành lang.

Nàng và nhà thơ cá bước vào trong căn phòng có một chiếc bàn lớn. Quanh bàn đã có những bộ não đang ngồi, với những con ruồi đang lượn vo ve vòng quanh. Nàng nói: “Đó, chàng nhìn xem, ôi chao là những bộ não!”

Có một gã Nếp Nhăn lưng hơi gù đang khênh các bộ não xếp vào một chiếc xe cút kít, chuẩn bị chuyển đi. “Chờ đã,” nàng nói. “Tôi cần một bộ não.”

Nếp Nhăn cười méo mó: “Để làm gì?”

Nhà thơ cá lên tiếng: “Bộ não của tôi tan chảy. Nó giống như sữa chua nhà vua sẽ chiêu đãi sau hội nghị. Tôi không thể nhớ gì cả.”

Nếp Nhăn nói: “Vì vậy tôi phải đưa một bộ não cho anh à?” Và Nếp Nhăn tiếp tục chuyển các bộ não, xếp vào xe cút kít.

“Chỉ cần cho tôi một bộ não,” nhà thơ cá xuống giọng van xin.

“Tôi được gì nếu cho anh một bộ não?” Nếp nhăn hỏi.

“Đây,” nàng nói và hôn lên vầng trán lồi lõm của Nếp Nhăn với vẻ hơi lẳng lơ. Nhà thơ cá biết nàng cố hết sức chỉ vì nó. Nàng nhanh chóng lấy bộ não lớn nhất, nhưng Nếp Nhăn đã giằng lại và cố đặt bộ não trở lại xe cút kít. Nàng cấu hết sức vào tay Nếp Nhăn bằng móng tay sắc như dao của mình, Nếp Nhăn đành buông nàng ra. Nàng nhanh chóng nhét bộ não vào đầu nhà thơ cá.

“Tôi nhớ lại tất cả rồi,” nhà thơ cá cười rạng rỡ. “Tôi sẽ có một thông điệp quan trọng cho nhà vua.”

“Cảm ơn Chúa,” nàng reo lên và kéo nhà thơ cá rời khỏi căn phòng, quay lại hội trường dự hội nghị quan trọng của nhà vua.

“Không,” Nếp Nhăn hét lên, “chờ đã, đồ ngốc!” Nhưng nàng và nhà thơ cá đã cao chạy xa bay không kịp nghe. Nếp Nhăn đành quay lại với chiếc xe cút kít, lẩm bẩm: “Bạn không thể còn thông điệp gì để gừi cho nhà vua đâu. Trần Dần, Văn Cao đã gửi cho nhà vua từ lâu rồi. Họ đã từng phải cứa cổ của mình lấy máu viết thư cho nhà vua.” Nếp Nhăn tiếp tục chỉ vào những bộ não: “Và đây là Nguyễn Khải, Bùi Ngọc Tấn... Bất cứ ai cũng chỉ là...” Nếp Nhăn bỏ lửng câu nói, nhìn xuống hội trường, lắc đầu chán nản: “Cuối cùng chỉ còn trại súc vật.”

Sau đó, nó đẩy chiếc xe cút kít chở những bộ não đi, biến mất ở cánh cửa nhà kho xa hút cuối hành lang.

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018