thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mộng dữ | Tự hào dân tộc | Những cuộc đời và một ngôi nhà
(Diễm Châu dịch)
 
MỘNG DỮ
 
Tôi là một kẻ gây ra chứng tim đập mau.
 
Một người không muốn ra đi
một người không muốn ở lại.
 
Một người mà người ta vui vẻ đón tiếp tối đầu tiên
ngại ngần tối thứ nhì
và tống khứ tối thứ ba.
 
Tôi là một nhân vật buồn khóc trên trang giấy
hay trên một bờ vai chỉ đi qua.
 
Tôi là một tai ương như dĩ vãng của tôi
một giấc mộng dữ như tương lai tôi
và như hiện tại của tôi là một thảm họa.
 
Như các người thấy đó, tôi là một nhà thơ
kẻ kết tinh trong người sự tan rã của thời đại mình
sự tan rã của quê hương và cuộc đời mình.
 
Vậy thời hãy tha thứ cho tôi
nếu những giấc mơ của tôi đầy những cuộc truy lùng của công an
và những người bạn bị giam giữ.
 
Hãy tha thứ những cơn ác mộng nơi tôi bỏ trốn
bằng cách nhẹ nhõm bay đi từ một nhà máy đường trung ương
cải trang làm thằng bù nhìn đuổi chim và thành đứa trẻ
thành tay kiếm khách và thành ngôi đại giáo đường.
 
Hãy ngưỡng mộ rằng để lãnh nhận thế giới nơi tôi đang sống
tôi chỉ nắm lấy cây viết này.
 
 
TỰ HÀO DÂN TỘC
 
Không một bộ trưởng nào của chúng tôi giàu có.
Không một bộ trưởng nào có đất đai, nhà máy hay sản nghiệp.
Không một bộ trưởng nào có trương mục ở Thụy-sĩ.
Làm như thể họ cần mấy thứ đó !
 
 
NHỮNG CUỘC ĐỜI VÀ MỘT NGÔI NHÀ
 
Người trẻ nhất, đẹp trai nhất và táo bạo nhất,
can đảm nhất trong các ông chú tôi
chính chú là thủ phạm
sự sụp đổ của gia đình chúng tôi.
 
Manuel con người rất ăn ảnh
thông minh và sáng suốt,
người đã khiến chụp hình mình cưỡi ngựa
ở bờ sông,
người năm mười hai tuổi đã biết sử dụng súng sáu,
kẻ tổ chức các ván dã cầu,
kẻ được ông nội tôi người Tây-ban-nha ưa thích nhất,
Manuel đã nắm giữ tất cả.
 
Cái chú Manuel yêu quí này
người đã tốt nghiệp thủ khoa
và đã trở về vào lễ Giáng sinh
với những món đồ chơi rẻ tiền cho lũ trẻ.
 
Manuel con người không thể sai lầm
kẻ thắng thế tuyệt đối của những cuộc tranh luận trong gia đình
bằng ngôn từ hay bằng vũ lực
đã khuất phục mọi người
rằng chú phải quản trị sản nghiệp.
 
Chú có những thiên khiếu của người diễn viên
chú đã hứa với bọn trai trẻ
một cái máy hát mới
sự tự do trở về nhà vào bất cứ giờ nào
sự tự do ra vào những vùng đất của chúng tôi,
chú đã hứa với những người già (kể cả ông nội)
một tuổi già hạnh phúc
với những cuộc tập thể dục buổi sáng
những lễ kỷ niệm hằng năm
những máy truyền hình mới
và một viên bác sĩ, bạn trong nhà,
để phòng ngừa những căn bệnh tương lai.
 
Manuel, Manuel, chúng tôi đã tin ở chú,
ngày đầu tiên chúng tôi đã vui mừng
khi chú tới điều khiển mọi sự,
chúng tôi đã hoan nghênh chú khi thấy chú rảo khắp nhà
thay đổi mọi đồ đạc, ảnh chụp,
những bức họa ngây ngô của bà nội
và đức chúa Giê-su giữa hai kẻ trộm cướp
đã giạt xuống hầm nhà,
ông cố-nội tôi, nhà thơ
mà chú ghét
và đã xoay ảnh úp vào tường
để khỏi nhìn những vết thương chiến tranh của ông.
 
Chú cũng đã trục xuất những tấm hình xáo động
của những con người xác thực và các vị thủy tổ,
và những người chú để lại
chú đã sửa đổi gương mặt họ
bằng những nét vụng về cẩu thả
bao giờ cũng nhắc nhở tới bức hình trông nghiêng của chú.
 
Manuel, ai là kẻ đầu tiên hoài nghi chú?
Carlos, người anh họ tôi
kẻ, sau đó, đã thú nhận là mình có tội
và chú đã tống khứ anh lên con đường phiêu bạt
chú đã lên án anh không bao giờ còn được nhìn lại
nơi anh sinh ra.
 
Còn bao nhiêu người khác chú đã đuổi ra khỏi nhà?
Chúng tôi không được biết
nhưng gia đình không còn chịu được tính vênh vang của chú,
những chứng tật kỳ cục của chú, sự khắc chế tuyệt đối của chú
là vì trên cái máy hát mới (mà chú vẫn còn thiếu nợ chúng tôi)
chú đã cấm chúng tôi nghe nhạc Beatles
và vì những máy truyền hình của những người già
chỉ bắt được những ký hiệu
mà chú truyền đi
và chỉ phát những buổi truyền hình làm vừa lòng chú.
Manuel, Manuel, đã ra sao sản nghiệp,
vườn rau và mùa màng gặt hái,
đã ra sao gia đình phân xẻ và cay đắng
và niềm vui mà chú đã hứa với chúng tôi trước đây?
 
Chúng tôi hết thảy những người còn sống,
chúng tôi thế là đã già,
chú đã già,
chúng tôi phủ đầy những vết sẹo
(là vì chú đã xô đẩy chúng tôi vào hết mọi điều xằng bậy)
hôm nay chúng tôi cũng chẳng còn buồn bã nữa.
Thực ra ông ta nghĩ gì về ngôi nhà,
con người ăn ảnh, hung hăng, cường bạo
Manuel ấy?
Những ý định nào dựng lên trên những cuộc đời của chúng tôi
ông ta đang suy tính trong đầu?
 
(trích Ký tại La Habana)
 
---------------------------
Ghi chú của dịch giả:
Raúl Rivero là một nhà thơ Cuba, đã được tặng nhiều giải thưởng văn chương. Ông cũng là một nhà báo, từng là phóng viên của hãng thông tấn Prensa Latina tại Mạc-tư-khoa. Năm 1985, ông rời bỏ báo chí chính thức để lập một hãng thông tấn độc lập: CubaPress. Năm 1991, ông ký tên trong «lá thư của mười ngườỉ» đòi hỏi tuyển cử tự do cho nước ông. Ông là người duy nhất trong mười người đó còn ở lại Cuba, bất chấp những áp lực, đe dọa và sách nhiễu. Mới đây, Raúl Rivero đã bị bắt giữ và lên án 20 năm tù. Hiện vẫn nằm khám. Các tập thơ gần nhất của ông thường được nhắc tới: Firmado en La Habana, nxb. SIBI, 4732, Southwest 75th Avenue, Miami, Florida 33155, USA (Bản Pháp văn của Fanchita và François Maspéro: Signé à la Havane, La Découverte/ Reporters sans frontières, Paris, 1998; bản dịch Diễm Châu: Ký tại La Habana, Tủ sách «tư liệu thơ», Trình Bầy, 1999) và Mandat de perquisition, bản dịch Jacobo Machover, nxb. Al Dante, 2003.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018