thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lại thêm một mẩu chuyện về rắn

 

Có một lần, tôi đã thấy một con rắn trườn ra từ trong bức tranh của kẻ khước từ. Điều này chẳng liên quan gì đến vườn địa đàng. Nó khước từ mọi nhân chứng về một trái cấm, bởi hơn bao giờ hết nó hiện thân là một con rắn. Nó không ngớt khuyến dụ mọi người cứ nhai nuốt thật nhiều trái ấy vào để được trường thọ. Khi đó, ở quanh một pháp trường, người ta cố dựng lên những bức vách cao ngất có dính máu, với niềm hy vọng sẽ ngăn chặn được lũ rắn tràn qua. Nhưng họ chẳng thể ngờ, đêm đêm sau khi họ vừa chợp mắt, mọi loại rắn của sự động dục, đắm mê, ham hố, hơn thua, sát phạt, tranh đoạt bắt đầu trườn tới quanh chỗ họ đang nằm. Đặc biệt trên lưng mỗi con rắn đều được cài sẵn một con chip, một món trợ lực để chúng có thể phóng qua mọi tầm cao chúng muốn, và quan trọng là những con chip kích thích cho bầy rắn đắm mê hơn, động dục hơn, ham hố hơn, tranh đoạt hơn, sát phạt hơn, bằng đủ mọi loại thủ đoạn tàn độc nhất để triệt hạ bất cứ ai lo le muốn ngoi lên hơn mình. Lúc này tôi chợt nhớ đến con rắn từng bị bàn chân Đức Mẹ giẫm lên để cứu vớt nhân loại. Ngày nay cái mình của nó vẫn còn kẹt dưới chân Mẹ, nhưng cái đầu đã cố trườn thoát thật nhanh. Đúng là lũ ba đầu sáu tay ma mãnh. Có người lại nói ý Chúa muốn như vậy.

Bạn đã bước ra khỏi mảnh đất nơi cái nhau của bạn từng được chôn. Tôi bước ra khỏi mảnh vườn của tôi, nơi hằng có tiếng chim quen và tiếng võng kẽo kẹt. Riêng nỗi cô đơn sẽ bó gối, ngồi lại chỗ của nó, không phải trên chiếc võng bỏ lại, mà ngồi bên cạnh chiếc hộp đựng thật đầy quá khứ và hình ảnh. Bạn bước xuống dòng sông nơi tuổi thơ bạn có lần suýt chết đuối. Tôi từng mê mẩn tiếng piano trong nhà thờ cùng những người thiếu nữ tuyệt đẹp của ca đoàn. Tôi bước qua thời lãng du bất trị, và chẳng bao giờ thèm thuộc dụ ngôn đứa con hoang đàng. Tôi ghét rắn, và lại rất tin chuyện rắn trả thù bởi đó là loại bò sát thâm độc nhất, ít ra với quan niệm của tôi. Vậy mà, ngày nay có ai ngờ đến, lúc chúng ta bỗng lếch thếch quay về, chân phải chông chênh nương tựa vào gậy, thì người cha sẵn lòng thếch dê béo cho con đã không còn. Bởi chính tôi có lần về lại, ngồi xuống chiếc võng nơi góc quen thuộc, nhưng đã chẳng còn bàn tay ai đưa. Tôi không ưa rắn, nhưng tin chúng luôn trả thù. Và hơn nữa, lũ rắn từng kích thích những kẻ ham hố, động dục, tham lam, sát phạt đã đến lúc chúng đã, đang, và sẽ quay lại mổ những nhát trí mạng vào chính thân xác của những kẻ quyền lực mà chúng đã kích động và khuyến dụ. Những con rắn ngày nay có gắn các con chip trên lưng sẽ biết đến lúc nào bài học quả báo sẽ được thực thi.

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018