thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lề đường chuột

 

1.

 

Cái thằng điên nhắm mắt nhắm mũi đâm sầm vào em giữa thanh thiên bạch nhật ấy thật ra không phải vô tâm vô tính thong manh quáng gà bất lương bặm trợn. Từ quán cà phê nhìn sang, mỗi ngày hắn đều thấy cô. Hẳn nhiên cô biết hắn nhìn cô cái gì và thấy cô như thế nào. Thày dùi bảo: Cậu phải làm cho cả thế giới biết cô ấy thuộc về cậu. Bằng cách hiếp cô ta giữa phố à? Tương tự như thế. Cụ thể xem nào? Cho người ta thấy cô ta bị tấn công bởi lũ chuột cống. Tởm quá. Đừng thô thiển như thế, mà hãy romantic (sic) một chút, vấn đề chỉ là cách đặt tên. Thí dụ: Cơn cuồng hoan của chuột? Đúng, cậu là một nghệ sĩ đích thật. Cái thằng điên ấy nó bảo em có tướng bà. Nó không biết là em đã thành bà trước khi thành thiếu nữ. Nó còn bảo trông em sang trọng. Một tác phẩm hoàn chỉnh về em có nghĩa là sự nghiệp sáng tạo của nó đến đích. Nhưng trước hết, nó nói, cần phải khám phá em. Giời ơi, khám thì chết vì xấu hổ, phá thì còn đâu dòng dõi Thúy Vân Thúy Kiều. Dưới miệng cống, lũ chuột cũng đã nhìn thấy cô. Chúng nhăm nhe cắn vào cổ chân trắng nõn đeo lục lạc của cô. Bọn chuột bảo nhau, chưa thấy cái chân giao chỉ nào đạt đến trình độ tiến hóa như thế. (Bọn chúng quên là người có ngón chân giao chỉ cuối cùng là ông nội tôi đã chết cách đây gần bốn chục năm. Chú thích của người viết). Thày dùi bảo: Một tác phẩm hoàn chỉnh về nàng phải là một tổng hòa giữa tranh giá vẽ, biểu diễn hình thể, vidéo art và sắp đặt âm thanh. Một tác phẩm như thế không nhất thiết cô ấy phải có mặt. Trong cơn phi lộ của nó, nó bảo em vô gia cư, vô địa lý, vô sử lịch. Em là biểu trưng của sự toàn cầu hóa nghệ thuật. Nó còn bảo em đến từ tương lai. Thế là cớ sự xảy ra. Em chui vào. Nó chui ra. Thày dùi nói: Cậu cần phải biết thời điểm kết thúc. Động tác cuối cùng. Âm thanh cuối cùng. Niềm hoan lạc cuối cùng. Sự hiện diện cuối cùng. Hắn bảo đấy là ngày thứ bảy của thượng đế. Đúng, cậu là một thiên tài. Thiên tài trầm ngâm về sứ mạng của mình trên mặt đất. Hắn đi giày bốt. Mặc áo tàu. Cổ quàng khăn như cô gái cổ tích. Hắn gọi tiếp viên: Cho thêm bia. Em đã bảo nó coi chừng tai nạn, nhưng nó cứ nhất định đâm sầm vào em. Nó không biết em mặc nhuyễn vị giáp của Đông Tà Hoàng Dược Sư, võ công như nó chỉ chuốc lấy thảm họa. Thày dùi nói: Cậu cần phải chuẩn bị mình để đón nhận cô ấy với tất cả tấm lòng thanh sạch, cậu hiểu ý tớ chứ? Tất nhiên, tôi đã tắm và gội đầu. Cậu cũng cần phải rửa ruột và đánh răng. Tất nhiên, tôi cũng đã tẩy não quá khứ. Thế thì được rồi, cậu hãy lên đường.

Những chai bia bảo nhau: Chúng ta nên giữ trật tự. Người đàn ông râu bạc, tóc bạc, đôi mắt cá ươn. Ông ta nhìn hàng bia trước mặt dựng đứng trang nghiêm lẩm bẩm: Chúng mày là một thế giới. Tao là một thế giới. Khi tao nuốt chửng chúng mày, cũng vẫn là một thế giới. Điều ấy được gọi là đạo. Alpha và oméga. Khi tao say xỉn và gạt tất cả chúng mày xuống đất, vẫn là một thế giới. Điều ấy cũng được gọi là đạo. Vô thủy và vô chung. Cậu đã xong việc chưa? Hãy gọi thêm bia. Hôm nay là ngày chuột chết vì chúng đã nhìn thấy bàn chân cô gái không mang giày. Hai ngón cái rẽ ra bấu xuống mặt đường, cô gái vùng vẫy chống lại người đàn ông quàng khăn cổ đang mưu toan bế mình lên. Trong lúc cô gái chỉ muốn khóc thì người đàn ông vừa ôm chặt cô vừa kêu lớn tiếng rằng: Ta là đường.

Cốc bia vẫn còn đầy. Xác chuột vẫn còn nằm trên miệng cống. Hai bàn tay người nghệ sĩ đầy máu đặt trên bàn dường như bất động. Thày dùi bảo sáng tạo có nghĩa là bắt đầu lại. Người nghệ sĩ cười ruồi, cơn ngạo mạn làm khuôn mặt anh ta ngời sáng. Ở phía bên kia đường, cô gái vẫn phô trương mình bằng một vẻ đẹp toàn hảo. Anh ta nghĩ: Không thể thêm vào hay bớt đi điều gì. Và quay mặt qua với thày dùi, anh ta dùng đít cốc của mình gõ trên miệng cốc của gã, nói: Nào uống.

 

 

2.

 

Cô gái hỏi qua điện thoại: Anh viết tới đâu rồi? Tôi bảo mới hơn một trang A4, vì thiếu những dữ kiện cụ thể. Cô gái nói: In cho em xem trước đi, thiếu chỗ nào em bổ sung cho. OK, gặp nhau ở đâu? Chỗ anh đang ngồi.

Từ phía bên kia đường, cô gái bước sang. Kéo ghế cho nàng ngồi, tôi bảo trông em hơi xanh, mất máu à? Không, sợ. Tôi cười: Đâm sầm vào em chỉ là một giả định của thày dùi. Gã thày dùi cũng cười: Vấn đề là em có để cho nó đâm hay em bỏ chạy. Cô gái nói: Em cần phải xem kịch bản trước. Tôi bảo kịch bản không có định chế pháp lý hay luân lý. Thế thì em phải bỏ chạy. Tôi bảo em không thể chạy, vì Chúa đã đưa em đến đây. Em không muốn ngộ nạn. Em đã bị bẫy rồi, và anh nghĩ rằng em vẫn muốn chui vào bẫy. Tôi nói tiếp: Trong kịch bản, sau khi biết mình bị bẫy, cô gái cúi xuống nhìn bàn chân của mình và phát hiện hai ngón chân cái đang rẽ ra bấu xuống đất, cùng lúc, người đàn ông nhẹ nhàng bóp vai cô ta, bảo: Đừng sợ. Anh yêu em.

 

(8.11.2003)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018