thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người vác tủ lạnh

 

Tối hôm qua, sau khi đi làm về, tôi đứng ngoài sân xem bánh xe có cần bơm thêm hơi không thì một chàng thanh niên đang đi ngang dừng lại, nói với tôi rằng anh ta muốn bán một cái tủ lạnh nhỏ với giá $30, tôi có muốn mua không. Ngày hôm trước tôi vừa mua một cái tủ lạnh nhỏ như vậy ở Costco, giá $150.

“Okay, tao sẽ mua nếu nó tốt.”

“Nó không mới, nhưng rất tốt.”

“Rất tốt thì sao mày lại bán?”

“Tao không cần dùng, nên bán!”

“Okay. Mày chở tới đây cho tao xem đi.”

“Okay, tao sẽ mang tới trong 20 phút nữa.”

Tôi vào nhà, kể với các em tôi, rồi đi tắm. Một lát sau, tôi nhìn ra, thấy ngoài xa xa cuối đường anh chàng đang hì hục cõng cái tủ lạnh trên lưng đi tới. Mẹ kiếp, nó khoẻ thiệt, không biết nhà nó gần hay xa. Cậu em tôi vội lấy chiếc xe đẩy ra bỏ cái tủ lạnh lên đẩy về sau khi trả $30.

Chừng hơn 11 giờ khuya, cả nhà đã vào phòng ngủ, tôi nghe có tiếng gõ cửa. Ai muốn gì vào giờ này? Mặc kệ, chờ chút xem sao. Tiếng tay gõ lên cửa kính năm bảy tiếng, rồi ngưng. Chừng 10 giây sau, lại gõ, rụt rè khe khẽ nhưng kiên nhẫn, ba bốn lần như vậy. Không làm ngơ được, tôi đành xuống xem. Trong nhà nhìn ra, tôi thấy anh chàng hồi nãy đứng lù lù bên ngoài. Tôi tự hỏi: nó muốn gì đây?

“Mày cần gì? Có chuyện gì không?” Tôi hỏi vọng ra.

“Tao nhầm, cái tủ lạnh...”

Tôi chưa dám mở cửa, vẫn đứng bên trong, “Nhầm thế nào?”

“Cái tủ lạnh giá $30 là cái màu trắng, cái tao mang tới bán cho mày là màu xám, con bồ tao muốn giá $40...”

“Trời đất, giờ thì mày tính sao?”

“Tao muốn mày mua với giá $40, làm ơn...!”

Chẳng lẽ bảo nó vác cái tủ lạnh về!

“Thôi, chờ chút, tao cho mày thêm $10!”

Tôi vào lấy tiền, cẩn thận gọi cậu em xuống cùng, mở cửa chìa tờ $10 cho chàng, rồi đóng cửa lẹ cho lành, biết đâu chàng đổi ý, chĩa súng nói muốn vài trăm chứ không phải mười tì thì sao!

Tôi lên lầu, vén màn cửa sổ nhìn theo. Tôi không thấy rõ, mắt tôi kém lắm, có thể tôi nhầm. Dáng người lặc lè đi xa dần, nhoà vào bóng tối, trên lưng là cái tủ lạnh, không rõ màu gì.

 

 

———————————-

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014