thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thơ thiền trung du
 
1.
Con gái ơi, biểu con
dạ, cha kiêu coong
con ra quán kí sổ cha li đen
cha biểu anh ba đi, coong mắc tập làm văn
để đó cha lo, con
tuần trước nghe cha, cô cho điểm 0 rồi
biểu cô tặng thêm hột nữa đủ cặp, cha luộc nhậu
úyi dzào, cha
cô của con ngoan lắm, nhắn cô hè này cha cho cô điểm 10.
chạy nhanh đi con
OK!
 
2.
Thung, sang đây biểu, mầy
dạ, chú gọi con
ông bạn quý mới cho đống báo tết đó
dạ, tờ nào cũng có thơ cả
đích thị! mầy ôm xuống xóm dưới dí cả vào lồn bà dzú Pở giùm tao
báo tết in đẹp thiệt đeẹpp, chú à
tiếc, dí xong tao cho mầy luôn
dzú Pở không cho dzí đâu
cho, dzú chính là Cái lồn, vô tận (III) đấy[1]
OK!!
 
3.
Mẹ nó ơi
ông kêu eeemm
ứng đâu xị đế giùm đi, em
có gì ông nhấp đâu
cô giáo bé út mới biếu cho cặp trứng dzịch
có nhân gì đấy không ông
mình vừa bắt gặp tứ thơ hơi lớn
ông kể nghea đi
lai rai hứng lên rồi kể
ông xeeemm lại chốt chuồng bòa chưa
rồi, mẹ nó ạ
OK!!!
 
SƯƯưứƠƠơớng………
 
_________________________

[1]Chú thích: F. Nietzsche: “Con người là dòng sông dơ bẩn. Phải là biển cả bao la mới có thể đón nhận, dung chứa những dòng sông dơ bẩn kia mà không tự làm ô uế mình.” Hệ luận đó, suy ra: Thơ Tết là những thứ rác rưởi, phải là Cái lồn, vô tận mới có thể chịu cho dí vào mà không bị lây nhiễm, chứ ba thứ lồn của các bà vợ nửa dại nửa khôn, nửa tỉnh nửa mơ mà nhà văn hưu trí Nguyễn Huy Thiệp nhiệt tình tiến cử, sẽ, chẳng những không dung chứa nổi, mà còn tự mang họa vào thân rất vô ích. Nói thế, không phải Wũ tôi có tư tưởng đối xử phân biệt.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018