thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Để lại tất cả những mạng nhện | Mọi chuyện bây giờ là vậy đó | Bản thực đơn mới
Bản dịch của Lê Trung Tự

 

Jason Heroux là tác giả của ba tập thơ: Memoirs of an Alias, Emergency HallelujahNatural Capital. Ông c ũng là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết: Good Evening, Central LaundromatWe Wish You a Happy Killday. Cuốn sách mới nhất của Jason Heroux là một tuyển tập thơ dưới nhan đề Hard Work Cheering Up Sad Machines (Mansfield Press, 2016).
 
Ba truyện ngắn dưới đây rất độc đáo vì truyện nào cũng hết sức phi lý, nhưng lại mang đến cho độc giả những sự ngạc nhiên vô cùng thú vị. Mời các bạn thưởng thức.

_________

 

ĐỂ LẠI TẤT CẢ NHỮNG MẠNG NHỆN

 

Oscar nhìn sững người phụ nữ đang ngồi trên xa-lông trong phòng khách của mình và tự hỏi nàng là ai và bằng cách nào nàng có mặt ở đây. “Tôi e rằng đây là một sự nhầm lẫn.”

“Có thể vậy,” nàng trả lời. “Nhưng không phải lỗi của tôi. Anh đừng đổ lỗi cho tôi.”

“Tôi không đổ lỗi cho cô đâu.”

“Vậy thì tốt. Và chắc anh không phiền lòng giới thiệu cho tôi những thứ quanh đây.”

“Giới thiệu cho cô cái gì?”

“Căn hộ. Đó là lý do tôi có mặt ở đây, để coi chỗ này thế nào.”

Oscar định gọi cho chủ nhà để giải quyết vụ này, nhưng anh không rảnh cả ngày để làm chuyện đó. Một trái bom vừa nổ cách đây vài con đường, làm rung chuyển mặt đất. Bữa ăn sáng của anh đang nguội dần. Có thể tốt nhất là cứ cho nàng xem qua căn hộ cho xong. “Cô nghĩ là cô sẽ coi trong bao lâu?”

“Cái đó còn tùy.”

“Tùy vào điều gì?”

“Vào anh. Anh mất bao lâu để cho tôi xem căn hộ.”

Oscar cho nàng xem nhà bếp, phòng ngủ và phòng tắm của mình. Nàng mở vòi nước để kiểm tra nhiệt độ của nước, và bấm nước dội trong toilet để kiểm tra độ mạnh của nước. Anh dẫn nàng ra ban-công nơi trông về phía thành phố vừa bị đặt bom. Những người vô gia cư đang ngồi bên lề đường. Một trong những chiếc xe chữa cháy đang vội vã để dập tắt một trong những đám cháy.

“Cho tôi biết. Những gì của anh và những gì thuộc về căn hộ này?”

“Ý cô là gì?”

“Cái mạng nhện này, ví dụ vậy.” Nàng chỉ tay về phía cái mạng nhện trên một góc trần nhà. “Cái mạng nhện là của anh hay thuộc về căn hộ? Khi anh dọn tới đây, cái mạng nhện đã có ở đó chưa? Hay là thế này, khi anh dọn ra, anh có đem theo cái mạng nhện đó không?”

“Tôi để lại tất cả các mạng nhện.”

Nàng gật đầu, chấp nhận là căn hộ này có luôn cả các mạng nhện. “Tôi thích căn hộ này. Tôi có thể tưởng tượng là tôi đang sống ở đây. Nhưng tôi sẽ nới nó ra. Sắp xếp lại bàn ghế cho rộng thêm ra. Tôi sẽ chỉ cho anh. Khiêng một đầu của cái ghế xa-lông. Giúp tôi đi.”

Một trái bom nữa nổ tung, làm cho còi báo động réo vang.

“Mau nào. Bưng một đầu. Tôi không thể làm một mình được.”

Nàng ráng sức nhấc lên một đầu cái ghế xa-lông lên. Cuối cùng thì Oscar cũng nâng đầu bên kia. Họ cùng xoay cái ghế xa-lông lại và dời nó đi vài bước.

“Thế là tốt hơn rồi đó. Anh có thấy nó làm cho cái phòng khác đi không?”

“Tôi nghĩ là tôi thích cách sắp xếp kia hơn.”

“Đó là bởi vì anh không biết cách nào tốt hơn. Vấn đề không phải là anh thích hay không. Vấn đề không còn thuộc về anh nữa. Vấn đề bây giờ thuộc về những ai đến coi căn hộ này, đó là những người sẽ sống ở đây. Những người như tôi chẳng hạn. Những người đó sẽ đến sống ở đây vào ngày mai, chúng tôi là những người mà anh phải lưu tâm. Đã quá trễ để suy nghĩ đến những ai hiện đang sống ở đây. Anh không thể làm gì được cho họ nữa cả.”

“Cô không hiểu vấn đề. Căn hộ này không cho thuê. Tôi không đi đâu cả.”

“Tôi đâu có bảo anh phải dọn đi. Chúng ta sẽ cùng sống ở đây.”

“Tôi thật sự nghĩ rằng có sự nhầm lẫn gì đó.”

“Có thể vậy. Nhưng không phải lỗi của tôi. Anh không thể đổ lỗi cho tôi.”

“Tôi không đổ lỗi cho cô.”

“Tốt lắm. Vậy thì chắc anh không phiền lòng đi đón đứa con bé bỏng của chúng ta để đưa nó đi bác sĩ.”

“Đứa con bé bỏng của chúng ta?”

“Đứa con bé bỏng của chúng ta,” nàng trả lời, nghiêng người gần hơn, hôn anh lên má, và một lần nữa Oscar định gọi người chủ nhà. Nhưng anh không rảnh cả ngày để làm chuyện đó, thức ăn cho buổi sáng của anh càng lúc càng nguội lạnh. Một trái bom khác lại nổ tung, làm rung chuyển mặt đất đó, khiến cho những chiếc loa báo động đó lại một lần nữa réo vang. Có thể tốt nhất là đến trường đón đứa con bé bỏng của anh rồi đưa nó đi bác sĩ cho xong chuyện.

 

__________

 

MỌI CHUYỆN BÂY GIỜ LÀ VẬY ĐÓ

 

Nghe này, có một sự dị biệt rất lớn về cách mọi chuyện đang xảy ra bây giờ và đã xảy ra trước đây, đặc biệt là chuyện chó đưa thư. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.

Mọi chuyện vẫn diễn ra theo cách của chúng, vậy thì bạn mong muốn tôi phải làm gì? Bạn mong muốn tôi thay đổi một điều gì đó? Bạn muốn tôi thay đổi một điều từ bình thường thành bất bình thường?

Những con chó chuyển thư của tôi đến nhà tôi và những con chó chuyển thư của anh đến nhà anh. Đơn giản vậy thôi. Điều tôi muốn nói là bạn không thể đổ lỗi cho những con chó vì chúng làm theo những gì chúng được dạy để làm. Chúng cũng cần phải ăn, như mọi người.

Tôi không có vấn đề gì với điều đó cả.

Vấn đề mà tôi đang gặp là khi chúng để một cái xương vào hộp thư của tôi, nhưng đó không phải là xương của tôi, và tôi đã gắn một ghi chú lên cái xương đó để giải thích rắng nó đã được chuyển đến nhầm địa chỉ và phải được trả lại cho người gửi, nhưng chúng cứ để cái xương ở đó và không hề đọc ghi chú của tôi.

Đó là vấn đề mà tôi đang gặp.

Tôi nên làm gì với cái xương của người khác?

Tôi gọi cho bưu điện để than phiền nhưng điện thoại cứ reng hoài, reng hoài. Những con chó không thèm bắt máy, thế là tôi đưa cái xương cho mẹ tôi xem. Bà không phải là mẹ ruột của tôi. Mẹ ruột của tôi đã chết trong chiến tranh. “Trông giống như xương người,” bà mẹ mới của tôi nói vậy.

“Đó không phải là xương của con. Những con chó nên đem trả nó lại.”

“Chúng sẽ không đem nó đi đâu. Chúng không màng đến chuyện đó. Và con không thể để nó trong hộp thư của con mãi được đâu Thằng Nhóc.” Bà luôn gọi tôi là Thằng Nhóc vì bà không thể nhớ tên tôi. “Có thể đó là một con chó mới, ngày đầu làm việc. Sáng suốt nhất là con hãy đem cái xương ra sân sau, chôn nó và quên rằng con đã từng thấy nó.”

Không biết đó có phải sáng suốt hay không, nhưng tôi không thích cái ý nghĩ rằng mình hành động giống như một con vật đào đất chôn cái xương ở sân sau. Thế nhưng tôi chỉ là một đứa nhóc con, có phải vậy không? Tôi không biết chuyện gì là chuyện gì cả.

Điều mà tôi biết chắc là cái xương đó không phải là của tôi. Bạn mong muốn tôi sẽ làm gì với nó? Bạn muốn chính tôi đi tìm chủ của cái xương đó và đem cái xương đó đến cho họ? Bạn mong muốn tôi làm công việc của những con chó?

Tôi nhớ lúc đó tôi có nhìn cái xương. Đó là một cái xương cánh tay. Tôi nhớ là có dấu răng chỗ mà con chó đã gặm. Tôi tự hỏi có ai đang mong đợi cái xương đó không. Tôi nhớ lúc đó tôi tự hỏi rằng liệu có ai kiểm tra hộp thư của mình hàng ngày để mong nhận được cái xương đó chăng.

Tôi đã nói và tôi sẽ nói đi nói lại, rằng có một sự dị biệt rất lớn về cách mọi chuyện xảy ra trong hiện tại và sẽ xảy ra trong tương lai rất gần, và bạn không thể đổ lỗi cho tôi về việc tôi làm theo lệnh của ai đó. Tôi phải ăn, cũng giống như mọi người.

Tôi đoán là nếu bạn có vấn đề gì về điều đó, thì đó là vấn đề của bạn.

Thật ra lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc có một cái xương của ai đó, và bà mẹ mới của tôi bảo tôi hãy chôn nó trong vườn sau và hãy quên là tôi đã từng thấy nó. Đó là điều tôi đã làm bởi vì thật ra hành động giống như một con vật thì dễ hơn là làm công việc của một con chó.

 

_________

 

BẢN THỰC ĐƠN MỚI

 

Thông thường tôi đến tiệm cà-phê, xếp hàng và đặt mua “một ly cà-phê rang đậm pha với hai phần sữa”. Tôi nói ra những từ ngữ đó với cô nàng đứng ở máy tính tiền, và cô ta bấm những cái nút trên máy, rồi một nhân viên khác chế biến món tôi gọi. Có thể có thêm vài chi tiết nữa nhưng đại khái là vậy. Tôi nói ra những từ ngữ đó để tôi có điều tôi muốn.

Thế nhưng hôm nay tôi không có được món tôi gọi.

Hôm nay tôi gọi một ly cà phê rang đậm pha với hai phần sữa nhưng người ta đem ra cho tôi một ông già đau khổ với căn bịnh Xơ Vữa Động Mạch. Tôi quay lại quầy tính tiền để nói với cô ta, thì cô ta xin lỗi và giải thích rằng tiệm cà-phê này vừa có một bản thực đơn mới, cho nên vài nhân viên chưa quen với bản thực đơn mới đó. Cô ta đưa cho tôi ly cà-phê rang đậm pha với hai phần sữa và và nói rằng cô ta không tính tiền món ông già mang bịnh Xơ Vữa Động Mạch, vì đó là lỗi của họ.

Tôi trả lời: “Thế nhưng tôi đâu có cần một ông già mang bịnh Xơ Vữa Động Mạch.”

Cô ta đáp: “Chúng tôi không có chính sách hoàn trả, cho nên tôi e rằng ông phải trở lại vào ngày mai để nói chuyện với vị giám đốc,” và quay lại máy tính tiền để nhận đặt hàng từ khách hàng. Tôi trở về bàn của tôi, nơi mà ông già có căn bịnh Xơ Vữa Động Mạch đang ngồi. Ông nhìn vào đồng hồ đeo tay của ông mà không nói tiếng nào. Tôi uống cà-phê rang đậm. Tôi đọc báo. Người dân đã di tản ra khỏi những ngôi nhà, những chiếc xe chìm trong nước lũ vì trận lụt tệ hại vẫn kéo dài. Đồng thời, Britney Spears hoàn toàn chấp nhận mình càng ngày càng già đi. Thêm nữa, một phụ nữ ở Baltimore nói rằng con một chó chuyên ngửi mùi ma tuý đã khám phá ra rằng bà ta bị ung thư.

“Tôi có hẹn với bác sĩ vào chiều nay,” ông già nói.

“Xin lỗi ông, chuyện gì vậy?”

“Tại khách sạn Dieu vào lúc 2 giờ chiều. Chúng ta nên rời nơi này vào lúc 1 giờ rưỡi để còn tìm chỗ đậu xe. Đậu xe là điều kinh khủng trong phố.”

“Ông nhờ tôi chở ông đi?”

“Nó không xa lắm phải không? Chỉ mất một giây thôi. Cứ bỏ tôi trên đường anh đi đâu đó và đón tôi vào lúc 3 giờ.”

“Tôi không có xe. Ai là người thường đưa ông đi gặp bác sĩ?”

“Không ai cả. Đây là lần đầu tiên tôi đi gặp bác sĩ.”

“Ông bị bịnh bao lâu rồi?”

“Từ hôm qua. Tôi đến đây mua một miếng bánh mì tròn nướng với rau thơm và pho mát ướp kem tỏi nhưng thay vì món đó, tôi nhận căn bịnh Xơ Vữa Động Mạch. Bây giờ tôi bị dính với nó. Họ không có chính sách hoàn trả.”

“Ông nên trở lại vào ngày mai để nói chuyện với viên giám đốc.”

“Đó không phải là lỗi của ai cả. Mà là lỗi của cái thực đơn mới.” Ông già nhìn vào đồng hồ đeo tay. “Có lẽ chúng ta nên gọi taxi.”

Tôi tính gọi thêm cà-phê để đem đi nhưng e rằng họ mắc sai lầm lần nữa mà mang ra cho tôi thêm một ông già thứ nhì đang đau khổ vì căn bịnh Xơ Vữa Động Mạch, điều mà tôi không cần. Một ông già là đã quá đủ rồi.

Trong lúc chúng tôi chuẩn bị đi thì một phụ nữ chạy vội đến bàn của chúng tôi, nắm lấy cánh tay tôi và nói, “Tôi đặt mua một cái bánh blueberry nhưng họ làm sao không biết mà bây giờ chúng ta phải làm đám cưới trong vòng một tiếng đồng hồ. Tôi bảo họ đã nhầm, và họ đã cho tôi một cái bánh miễn phí, nhưng chúng ta vẫn phải cưới nhau, và viên giám đốc ngày mai mới có mặt ở đây.”

“Chúng ta cưới nhau?”

“Trong vòng một tiếng tại thánh đường St. Andrew. Một chiếc xe limousine đang chờ chúng ta ngoài kia.”

“Xin chúc mừng,” ông già nói.

“Cảm ơn ông.”

“Thánh đường St. Andrew rất gần bệnh viện. Tôi sẽ đi với anh trên chiếc limousine. Anh có thể bỏ tôi ở đó và đón tôi sau lễ cưới.”

Chúng tôi ngồi vào chiếc limousine, bỏ ông già xuống ở Khách sạn Dieu, rồi đến thánh đường St. Andrew, làm lễ cưới, và quay lại đón ông già. Ngày hôm sau, chúng tôi cùng trở lại tiệm cà-phê, nói chuyện với viên giám đốc, và mọi sự đã được giải quyết. Tôi không còn chịu một trách nhiệm đối với ông già mang căn bịnh Xơ Vữa Động Mạch, và ông ta không còn mang bịnh. Vợ tôi và tôi đã ly dị. Bây giờ, bản thực đơn mới không còn mới nữa, và bạn sẽ được cung cấp món mà bạn đã gọi.

 

 

-------------
Lê Trung Tự dịch từ nguyên tác tiếng Anh: “All the Cobwebs Stay”, “The Way Everything Is Now”, và “The New Menu” của Jason Heroux, đăng trên tạp chí The Cafe Irreal, Issue #59 (Summer 2016).

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018