thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nẻo ma về [3]
Đã đăng: Nẻo ma về [1] - [2]

 

Nhìn Khứa Lão từ dưới đất, tôi có cảm giác lão cũng tiếc vì mất Tây Phi, không chỉ vì là hoa hậu trong cuộc thi sắc đẹp toàn Đông Dương mà nhà sử học làm giám khảo, Tây Phi còn mang đến một tâm tình hiến tế thuần thành cho giáo chủ trong một nghệ thuật làm tình tuyệt đỉnh công phu.

Tôi được biết, ngay sau khi có kết quả cuộc thi hoa hậu, đêm ấy Tây Phi đã được tiến cung cho giáo chủ. Tuy nhiên, nhà sử học đã không che giấu được huệ nhãn của giáo chủ trong việc tống tình đổi chác của trinh nữ với vương miện hoa hậu của ông ta. Vết nhơ ấy xúc phạm sự tối thượng của giáo chủ. Mọi yêu thương tận tuỵ của Tây Phi cũng như những cống hiến tận kỳ lực của nhà sử học cho giáo chủ không thoa dịu được lòng hờn ghen của ngài.

Trong bàn nhậu, nhà sử học vẫn khoe, “cái đẹp của nhan sắc, không đủ thỏa mãn tôi, mà cái đẹp của dâm tính mới là cực đỉnh của khoái lạc, Tây Phi là một mẫu người như thế.” Không biết chùi mép, ông ta còn ngộ nhận về vị thế có thể tống tình của mình trong vai trò người tuyển chọn như một bản lĩnh đàn ông để đàn bà con gái vọng tưởng. Ông tin Tây Phi yêu ông và sẵn sàng nghe lời ông.

Trong một nhà hàng sát biển, nhà sử học nói với Tây Phi: “Anh sẽ đưa em đến tột đỉnh vinh quang.”

Vốn chỉ là con gái nhà nấu rượu lậu và mới tốt nghiệp phổ thông, Tây Phi mặt mũi sáng ngời, ngước mắt long lanh hỏi lại: “Thật không?”

Nhà sử học: “Sao lại không thật.”

Tây Phi rất mực ngây thơ: “Mà tột đỉnh vinh quang là ở đâu?”

Nhà sử học một tay ôm vai người đẹp, một tay vò đầu: “Ở chỗ cơn mơ, em ạ.”

Tây Phi giận dỗi: “Mơ thì em cần gì đến anh.”

Nhà sử học cười cười: “Cần đấy. Vì em vẫn chưa biết cơn mơ ở chỗ nào.”

Tây Phi: “Ngủ thì biết liền chứ gì.”

Nhà sử học: “Không. Đây là chỗ cần tỉnh thức.”

Tây Phi có vẻ đã hiểu, cô nói: “Em không thức mãi được đâu.”

Nhà sử học lắc lắc cái đầu: “Không sao. Lịch sử là một thằng cha tài xế ngủ gật.”

Tây Phi: “Em không hiểu.”

Nhà sử học: “Anh sẽ giới thiệu em với giáo chủ.”

Tây Phi dè đặt: “Được không?”

Nhà sử học: “Anh chỉ nói những gì anh làm được.”

Tây Phi hôn má nhà sử học: “Tuyệt vời. Anh muốn em trả công thế nào?”

Nhà sử học: “Hãy để giáo chủ nuôi con chúng ta. Nó cũng là con giáo chủ.”

Tây Phi: “Còn gì nữa không?”

Nhà sử học: “Làm mọi cách để giáo chủ say mê em. Đấy là cách huỷ diệt giáo chủ nhanh nhất để con chúng ta có cơ hội trở thành chúa tể.”

Tây Phi: “Làm sao em có thể giết được một con ma?”

Nhà sử học: “Biến nó thành ô uế.”

Tây Phi: “Tình yêu cũng có thể là ô uế sao?”

Nhà sử học: “Đấy là việc của sử học, của anh.”

Sau khi hệ thống giáo lý được hoàn thiện, tín đồ của Khứa Lão ngày càng đông. Sự linh ứng trong niềm tin của tín đồ cũng ngày càng nhãn tiền. Bọn báng bổ giáo chủ đều bị trả thù đến tàn mạt. Người trung thành thờ cúng giáo chủ được ban muôn vàn ân phước. Tổ miếu được mở rộng ra bốn phía. Và các hậu cung được xây dựng theo đúng phong thuỷ. Tây Phi được đón vào Tây cung đúng ngày kinh nguyệt rực rỡ. Các thày chiêm tinh và các hộ pháp của Đạo chúc tụng giáo chủ vì đấy là điềm của khai sáng.

Tây cung là một ngọn tháp cao mười hai tầng, hình bát giác. Tầng trệt rộng bốn trăm mét vuông. Đỉnh tháp nhọn. Trên tầng mười hai chỉ có một bài vị: “Ta là chân lý và bởi chân lý”. Tầng mười một chỉ có cột đỡ, không có tường bao quanh. Mỗi cây cột là một con rồng. Trên sàn có một Yoni nằm ngửa. Trần nhà treo lủng lẳng một Linga đâm đầu xuống. Các tầng còn lại khắc Kinh Lạc Viên kèm theo phù điêu minh họa.

Tây Phi được đưa vào tầng mười. Tối om. Cô không nhìn thấy gì. Mùi hương trầm phảng phất. Cô không biết phải đi tới hay đứng yên một chỗ. Hương trầm nhanh chóng tan đi. Cô cảm nhận được thân xác mình trở nên đậm mùi hơn. Một hương hoa khác như ngọc lan tỏa ra từ đâu đó, một nỗi ngọt ngào khôn tả vây bọc lấy cô. Không khí như cô đặc dần. Cho đến khi cô cảm thấy cô chính là hương, một bóng đen đen hơn bóng tối đến bên và phủ chụp lên cô. Đó là mùi của vĩnh cửu, cô không diễn tả hay ví dụ được nó như thế nào. Và giống như cô đã nằm xuống một cõi bồng bềnh. Một niềm hưng phấn lạ thường dấy lên từ sâu thẳm lòng cô. Cô đặt tay lên ngực tự xoa bóp nhè nhẹ. Tay còn lại cô đưa xuống dưới mơn trớn. Cứ thế cô trôi đi, qua những dòng Kinh Lạc Viên và bảy mươi hai cảnh giới của khoái lạc, cô hoàn toàn mất ý niệm về bản thân. Đấy là điều cô không hiểu được, sau khi tỉnh giấc. Nhưng trước khi cô cảm nhận được mình vẫn còn sống trong một thực tại đầy những ghen tuông, đố kỵ, cô đã bước đến ngưỡng của sự tan chảy trên lò lửa. Nơi cuối đường ấy, Khứa Lão râu dài rũ rượi, người đầy mồ hôi, đang ngồi trên bàn thờ trong tư thế kiết già. Đó là cú nhảy chạm đáy vực sâu. Khứa Lão nâng cô dậy và bảo: “Em đã đến như anh muốn.”

Sau chín ngày, Tây Phi mới được đưa ra ngoài. Cô tươi tắn và mặn mòi hơn vì trong phòng có những thức ăn ngon và rất lạ. Nó luôn làm cho cô hưng phấn. Cô không nghĩ đến ai ngoài chính cô. Cô yêu mình hơn và rạo rực muốn tự thỏa mãn. Và bao giờ cũng vậy, đỉnh điểm của sự kết thúc là hình ảnh Khứa Lão rũ rượi trong tư thế kiết già.

Tây Phi trở về với hoa cỏ, ao hồ và một tư thất lộng lẫy theo phong cách cổ điển trong khuôn viên tổ miếu.

Mỗi tuần nhà sử học đến một lần để bổ sung kiến thức cho cô theo yêu cầu cho một vương phi. Một nửa thời gian của họ bên nhau được tận dụng cho việc yêu đương trong thực tại của trần gian.

Tây Phi nói: “Anh làm em đau.”

Nhà sử học: “Anh làm nhẹ mà.”

Tây Phi: “Vẫn đau. Nhất là khi đi tiểu, đau muốn khóc.”

Nhà sử học: “Chắc do bị trầy xước.”

Tây Phi: “Em hơi bị khô.”

Nhà sử học: “Lần sau, anh mang theo kem bôi trơn.”

Âm hộ khô và kem bôi trơn là một vấn nạn sinh thành lịch sử của toàn thể Lạc Việt. Nhà sử học thấu cảm điều ấy và ông luôn mang theo kem bôi trơn trong người mọi lúc, mọi nơi. Đôi khi ông cũng bôi kem này vào miệng.

Phải rất lâu sau, giáo chủ Khứa Lão mới biết Tây Phi của mình vẫn dan díu với nhà sử học qua một tì nữ ghen tuông và muốn tiến thân nhanh chóng. Qui trình xử lý cặp “gian phu dâm phụ” này diễn ra trong một thời gian dài và qua nhiều cấp độ khác nhau để tránh hoang mang trong giáo hội.

Đầu tiên là chuẩn bị dư luận.

Một nhà báo tài năng và uy tín nhất nước chuyên về hậu trường sân khấu được giáo chủ cung cấp đầy đủ ba mươi hai clip hoang dâm truỵ lạc của nhà sử học và Tây Phi từ lúc gã tống tình cô hoa hậu đến những ngày lén lút trong Tây cung. Từng đợt, các clip được tung lên mạng theo độ nóng của dư luận.

Sau hơn một năm cho bá tánh “chém gió” nghị sự về hậu quả của bê bối này, vụ việc mới được đưa ra trước Hội đồng Hộ pháp Trung tín.

Ngoài hai nhân vật trụ cột là ông Viện trưởng Viện Sử học đa năng đa nhiệm, đang là đối tượng bị kiểm điểm và ông Viện trưởng Viện Triết học thông thái, Hội đồng Hộ pháp Trung tín còn bao gồm bảy mươi hai con người xuất sắc được tuyển chọn trong các cuộc thi đua hàng năm. Hội nghị bất thường của Hội đồng được triệu tập dưới sự điều hành của ông Viện trưởng Viện Triết học.

Phát biểu khai mạc hội nghị, nhà triết học vừa nói vừa thỉnh thoảng đưa tay ngoáy mũi: “Dưới ánh sáng soi đường của Kinh Lạc Viên và sự quang vinh của giáo chủ, hôm nay chúng ta gặp nhau trong một nhất thể của tình đạo hữu và một thực tại khẩn trương của tình thế có khả năng mất kiểm soát nhằm kiểm điểm hai đối tượng nguy hiểm có dấu hiệu tiếm quyền giáo chủ và lộng hành trong cộng đồng đạo hữu. Như chúng ta đã biết, việc gian dâm của các đương sự đã được truyền tải rộng rãi trên các trang mạng xã hội và bị cộng đồng lên án. Tiếp nhận hồ sơ sự việc như một khả thể của tội lỗi, nhân danh Hội đồng Hộ pháp Trung tín, tôi đã làm bản tường trình chi tiết lên giáo chủ. Và được giáo chủ chấp thuận, ban thường vụ Hội đồng triệu tập hội nghị bất thường này, mong các Hộ pháp viên tích cực đóng góp ý kiến cho một biện pháp xử lý theo hướng đúng người, đúng tội và không có vùng cấm. Tôi trân trọng tuyên bố khai mạc hội nghị.”

Mọi người vỗ tay, kể cả người vừa phát biểu và tượng giáo chủ trên bàn thờ.

Một chuyên gia cò mồi đã được ông Viện trưởng Viện Triết học sắp xếp trước, nổ phát pháo hiệu: “Thưa toàn thể hội nghị, quán triệt Kinh Lạc Viên và những lời giáo huấn trực tiếp của giáo chủ, qua bản tường trình của ban thường vụ Hội đồng mà chúng ta đang có trong tay, xét mức độ tội lỗi của các đương sự, tôi đề nghị các đạo hữu nhất trí kỷ luật Viện trưởng Viện Sử học và Tây Phi.”

Mọi người có mặt trong cuộc họp đều biết mình cần phải làm gì trong tình thế này. Họ thi đua phát biểu để bày tỏ lòng trung thành với giáo chủ, dù có những ý kiến không ai hiểu họ muốn nói gì.

Một người nói: “Tôi chứng kiến tận mắt ông ta và Tây Phi nắm tay nhau dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ.”

Người khác: “Tôi bắt gặp ông ta trong quán karaoke cùng với Tây Phi.”

Người khác nữa: “Tôi thấy họ đi coi phim với nhau.”

Một người đàn bà: “Tôi gặp ông ta và Tây Phi đi shopping.”

Ở bên bàn bị cáo, nhà sử học một tay vò đầu, một tay thò xuống hạ bộ che kín nỗi sợ hãi. Tây Phi ngồi đờ đẫn.

Sau 72 ý kiến đấu tố nhà sử học và Tây Phi, ông Viện trưởng Viện Triết học tổng kết hội nghị:

“Thưa các đạo hữu, như thế là đã rõ một hiện thực ô uế. Các đối tượng không thể phủ nhận những hành vi đồi truỵ hiện sinh của mình. Căn cứ vào minh triết về nhân sinh của Kinh Lạc Viên, đạo đức sáng ngời của giáo chủ, tôi đề nghị các mức kỷ luật đối với các đối tượng sai phạm:

1/ Nhà sử học:

- Cảnh cáo trước cộng đồng đạo hữu.

- Cách chức Tả Hộ pháp của đương sự.

- Đuổi ra khỏi cộng đồng đạo hữu.

2/ Tây Phi:

- Cách chức Vương phi.

- Đuổi ra khỏi cộng đồng đạo hữu.

Kết quả: 71 thành viên đồng ý với tất cả các hình thức kỷ luật trên. Chỉ có một người ngủ gật nên không giơ tay.

Các cộng đồng mạng xã hội đón nhận thông tin xử lý nội bộ của giáo hội Lạc Viên trong sự thán phục về tính nghiêm minh của họ.

Tuy nhiên, phải mất thêm hai năm nữa để cho nhà Sử học và Tây Phi thấm thía tội lỗi trong sự dằn vặt, xấu hổ... Khứa Lão mới đích thân ra tay trừng phạt.

Đó là ngày tất cả các hoa hậu, các nữ Hộ pháp Trung tín của giáo hội đồng loạt có kinh, Khứa Lão ban hành nghị quyết xử tử nhà Sử học, nguyên Tả Hộ pháp của giáo hội bằng hình thức xẻo chim cho chó gặm. Xử tử Tây Phi bằng hình thức cho tất cả tín nữ cấu xé da thịt nàng.

Buổi hành hình này diễn ra trong bí mật. Bởi thế, mạng xã hội dân sự trong nước cũng như báo chí quốc tế hoàn toàn không có một thông tin nào.

Tôi là Rama. Tôi đã đến cửa âm phủ trần truồng không linh vật. Tôi đã chết vì vật linh. Linh vật tôi bị vất cho chó gặm. Tôi đã mất linh hồn. Nhưng thần trí tôi bừng nở trong đớn đau. Và trái tim tôi tan nát trong hạnh phúc. Hùng Thị Thuý Kiều, con gái diễm lệ của Hùng quan, đã đoái hoài thân phận lưu đày và ấp ủ tôi trong đôi tay thần thánh của cô. Làm thế nào tôi có thể đền đáp ơn thiêng của nàng cho số phận điêu linh bị dập vùi bởi thù hận và thời gian miên viễn này? Thuý Kiều của tôi đã về đâu? Tôi có thể tìm cô trong âm ty địa ngục? Và nếu tôi có thể gặp cô trong vĩnh hằng, liệu cô có nhận ra tình yêu của tôi khi tôi không còn linh vật làm bảo chứng cho hiện hữu của mình? Dâm tính và bản thể của tôi là gì khi linh hồn tôi đã mất?

Tôi là nhà Sử học. Tôi đã đến cửa âm phủ trần truồng không linh vật. Tôi đã chết vì vật linh. Linh vật tôi bị vất cho chó gặm. Tôi đã mất linh hồn. Và thần trí tôi u mê. Tôi mất tôi và mất cả Tây Phi, Yoni của tôi, lẽ sống và hiện hữu tôi. Liệu tôi có thể tha thứ cho kẻ đã hãm hại tôi hay mang mối hận thù này vào vĩnh cửu? Lịch sử được viết bởi sự kiêu hãnh, nhưng bản thân lịch sử là nỗi ô nhục. Tôi là lịch sử và người chép sử, sự kiêu hãnh và nỗi ô nhục điều hành thế giới này. Nhưng tôi không kiểm soát được tôi. Tôi để cho các sự kiện tự nẩy sinh và phát triển theo một ý chí không phải thuộc về tôi. Tôi không tin Khứa Lão có khả năng áp đặt được các tình huống, bởi chính tôi là kẻ dựng tượng Khứa Lão và tô vẽ cho lão sự hiển linh. Vì thế, không phải Khứa Lão xử tôi mà chính cái hệ thống mù lòa được dẫn dắt bởi niềm tin do tôi tạo ra cho Khứa Lão đã hãm hại tôi. Tôi không còn cơ hội để sửa chữa những sai lầm của mình. Và điều đau buồn nhất không phải là tôi đã bị giết. Cái tình yêu mà tôi tưởng Tây Phi đã dành trọn vẹn cho tôi, thực ra cũng chỉ là một cầu thang cho Tây Phi leo lên, cũng không phải đích đến là đệ nhất vương phi của giáo chủ, mà tình yêu đó chính là số phận nàng, cuộc đời nàng, sử lịch tồn lưu huy hoàng của nàng. Cái tình yêu ấy cũng không bao giờ là hiện sinh hay cơ cấu tất yếu của một sinh mệnh phù du, mà nó là niềm vọng tưởng khôn nguôi của con người về vĩnh hằng. Tình yêu hay Tây Phi chỉ là một khả thể mà thằng cha khốn nạn đểu cáng Viện trưởng Viện Triết học ấy đã mai phục tôi và tôi sập bẫy ảo tưởng cái tất yếu của lịch sử. Mẹ nó, rồi thằng ma cô điếm thúi ấy cũng phải chết.

Tôi là Tây Phi và cũng là hiện thân của Hùng Thị Thuý Kiều, Hùng Thị Thuý Vân. Tôi đã đến cửa âm phủ trần truồng với đầy đủ linh vật của mình. Hơn nữa, tôi còn mang theo linh vật của Rama, của nhà sử học, của Khứa Lão và của tất cả những chàng trai đã đi qua đời tôi. Tôi đeo chúng như lựu đạn của bọn khủng bố. Bởi tôi cũng muốn khủng bố toàn thể phụ nữ trên thế gian, trong âm ti địa ngục. Tôi khủng bố mọi nỗi niềm đoan trang e lệ. Tôi khủng bố đạo đức luân lý. Tôi khủng bố văn hóa văn nghệ. Tôi khủng bố sự sống và cái chết. Tôi là nhan sắc hoàn hảo và dâm tính cùng tột, vì thế khủng bố là bản chất tinh tuyền của tôi. Ở đâu có tôi, ở đấy phải tan nát. Nhưng nếu không có tôi, cuộc sống này vô vị, cái chết kia vô nghĩa.

Tôi là Khứa Lão, chân lý và bởi chân lý. Tôi đã đến âm phủ không hình bóng và trở lại trần gian với vũ khí sát thương các loại từ sơ khai đến hiện đại. Vì thế, tôi đa tính, đa diện và cũng đa tình. Tôi là tất cả cuộc đời. Không ai có thể ở ngoài tôi. Tôi cũng là sinh sát. Tôi cũng là mất mát và thỏa nguyện. Tôi ban phước và tôi trả thù. Tôi hãm hiếp phụ nữ và giết hại đàn ông. Tôi là chiến binh của sự kiêu hãnh. Tôi đến để thống trị tâm hồn con người và khơi dậy mọi niềm khát vọng. Vì thế tôi huỷ diệt mọi âm mưu thoán đoạt, mọi diễn biến hòa bình nhằm thay đổi hình tượng tôi trong cuộc đời. Để củng cố quyền lực, tôi phải giết nhà sử học và nhục mạ tình yêu của Tây Phi. Tôi đòi tình yêu nhưng tôi cũng xóa bỏ tình yêu, bởi tôi là Khứa Lão, một hiện hữu phi thường và vô luân. Tôi là một bản anh hùng ca về chiến tranh và tôi muốn được tôn thờ như dục vọng. Tôi thích tất cả phụ nữ mang thai nhưng tôi cũng bôi đen xóa sổ mọi miền thơ dại. Vì chỉ có tôi là chân lý. Chỉ có tôi đáng tồn tại. Và tôi đã hiện hữu trong tâm khảm con người.

Trong gian bảo tàng phía sau của ngôi miếu cổ, tôi thấy một quan tài bằng kính. Trong đó có một bộ hài cốt còn đầy đủ chi tiết. Tôi không đoán được bộ xương ấy là của Khứa Lão, Rama, Thuý Kiều hay Thuý Vân, vì không có một ghi chú nào. Bộ xương nằm như vẫn chờ đợi một điều gì không rõ. Tôi đặt tay trên nắp kính, “mi làm khổ con người”. Vừa nói dứt câu, tôi thấy hình như nắp quan tài bật lên như một cơn gió tạt. Bộ xương vặn vẹo. Hơi lạnh tỏa ra cùng với mùi hôi lưu cữu. Căn phòng chợt tối. Bộ xương đứng lên, bóng tối đắp bồi thành một thân thể kiều diễm. Nàng bước ra như sương khói. Và sương khói phủ chụp lên tôi, tôi như được ướp lạnh, cứng đờ. Không biết bằng cách nào, sương khói đưa tôi vào quan tài. Tôi vẫn cứng đờ như thể tôi cũng đã là một xác chết từ thiên thu. Sương khói lột truồng tôi. Nắp quan tài đóng lại. “Đây là âm ti,” sương khói nói. Âm ti vắng lặng, trái tim tôi vẫn đập và như có ai đó đang ve vuốt nó. Tôi co thắt theo từng cơn của những nỗi niềm chưa từng nếm trải. Tôi không biết gọi đó là tình yêu hay nỗi chết, hoặc một khoái cảm bí ẩn nào đến từ thế giới bên kia. Sương khói len vào từng thớ thịt tôi và làm tôi trương nở. Tôi trở nên không giới hạn, mặc dù đang nằm trong quan tài. Tôi vẫn nhìn thấy thế giới. Một người đàn bà đang âu yếm tôi và xác lập tôi vào một cõi khác. Sương khói sinh ra tôi. Tôi muốn gọi sương khói là mẹ. Vì tôi muốn mình khác đi trong một cuộc đời khác, một thế giới khác. Dường như điều ấy đang xảy ra. Tôi không nhìn thấy quá khứ của mình nữa. Và cũng vì thế, hiện tại tôi trở nên chông chênh. Chông chênh hay bồng bềnh, thật chẳng khác gì nhau. Lo sợ và hạnh phúc. Tôi ôm chặt lấy sương khói và tôi thấy sương khói đầy trong tôi. Từ vực sâu, tôi cứng dần lên. Cho đến khi tôi cảm thấy một cách thật nhất, giống như mầm cây trồi lên khỏi mặt đất, dương vật tôi bắn tung tóe trong một thấu thị, khoái cảm tột cùng của đất vỡ và các ngôi sao băng, tôi nhận ra sương khói là Tây Phi, Thuý Kiều và Thuý Vân trong cùng một hình hài, lộng lẫy và sáng lòa.

Tỉnh ra, tôi thấy mình nằm bẹp trên sàn nhà bụi bặm. Hôi.

 

(còn tiếp nhiều kỳ)

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018