thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chiếc tất màu hồng
Bản dịch của Lê Trung Tự

 

Tôi cởi ra một chiếc tất màu hồng. Nó biến thành một con mèo hồng. Tôi cởi ra chiếc tất màu hồng bên kia và nhìn chằm chằm vào nó. Nó vẫn là một chiếc tất.

Được rồi, để tôi kể cho bạn nghe từng chi tiết của câu chuyện này. Tôi cởi ra một chiếc tất màu hồng và để nó trên sàn nhà. Thuần tuý nó là một chiếc tất dày, màu hồng, đang còn tốt, thậm chí quá tốt. Thế là ngay lập tức nó biến thành một con mèo sinh động, đang thở và có bộ lông giống như kẹo bông gòn màu hồng. Nó ngồi trước mặt tôi, hai chân sau giấu gọn gàng bên dưới thân hình nó, theo cách ngồi thông thường của mèo, đẹp như một bức tượng, đôi mắt to tròn đang nhìn tôi chằm chằm, mong đợi một điều gì đó, tưởng như tôi là mẹ của nó vậy. Trên ngực của nó có một vết ướt hơi sậm màu, giống như cái vết khi bạn liếm vào cây kẹo bông. Có lẽ tất của tôi đã bị ướt vì trời mưa. Có lẽ lông con mèo đang khô dần như đôi cánh của một con bướm lúc nó vừa ra khỏi vỏ kén.

Tôi cởi chiếc tất bên kia ra và để nó trên sàn nhà và nhìn chằm chằm vào , mong rằng nó cũng sẽ biến thành một con mèo. Tôi nhìn đăm đăm chờ đợi. Nhưng không có gì xảy ra. Nó vẫn là một chiếc tất, chỉ là một chiếc tất màu hồng đang nằm trên sàn nhà. Không có gì xảy ra cả.

Tôi nhìn lại con mèo và thầm nghĩ về cuộc đời của nó, về chuyện đi lại, đối phó và thích nghi của nó. Tôi suy tư về chuyện tôi đã du hành từ nơi nào đến nơi này, từ lúc con mèo cùng du hành với tôi trong hình hài của một chiếc tất. Tôi cố nhớ tôi đã ở đâu trước khi tôi đến nơi này, và nơi này là nơi nào, nhưng tôi không nghĩ ra. Tôi đã đi qua nhiều nơi, quá nhiều nơi, nên không nhớ nổi.

Một cách nào đó, tôi phải chịu trách nhiệm về con mèo. Cách nó nhìn chằm vào tôi đã khẳng định điều đó. Tôi chăm chú nhìn xuyên qua khe nứt của bức tường để trông thấy thế giới bên ngoài, cố gắng hình dung xem tôi đang ở đâu. Tôi nhìn thấy một bầu trời u ám, một sân chơi, bầy trẻ đang đá banh. Tôi tự hỏi, làm sao mà con mèo hồng của tôi có thể đối phó với thế giới bên ngoài đó?

Rồi tôi tự hỏi thế này. Thế giới quan của một con mèo là gì? Một con mèo không hơn không kém, đã hóa thân từ một chiếc tất.

Giả định của tôi là con mèo này trước kia cũng là một con mèo, nhưng theo một chu kỳ nào đó nó ngẫu nhiên biến thành một hình thể khác. Theo một chu kỳ nào đó nó bị cuộn vào một chiếc tất của ai đó, giống như những con chuột lén chui xuống hầm những con tàu và vô tình chu du khắp các đại dương. Chúng hoà mình vào một môi trường sống thuận tiện và xem như đó là môi trường sống của chính mình, mà không biết rằng môi trường sống đó đang di chuyển, rằng một ngày nào đó chúng thức dậy và nhận ra rằng chúng đang sống trong một thế giới khác, một Thế Giới Mới.

Thế nhưng trong cái nhìn của chúng, đó không phải là một Thế Giới Mới gì cả. Chỉ là một sự chuyển tiếp.

Tôi nói rằng tôi cảm thấy có trách nhiệm về con mèo. Sự thật là vậy, nhưng tôi cũng cảm thấy hài lòng về tinh thần tự lập của loài mèo. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nuôi một con mèo. Không, con mèo này phải là một con mèo hoang, nó phải tự đi con đường của nó, phải tự kiếm ăn và phải tự tìm nơi ẩn náu, cũng như tôi vậy. Nó phải học cách rình mò trong đêm như những con mèo khác, học cách bắt mồi và tránh bị hãm hại, học cách băng qua đường, núp dưới những chiếc xe và những lùm cây.

Nó phải giao phối với những con mèo có màu sắc bình thường và đẻ ra những con mèo con màu hồng có đốm nâu. Cái ý tưởng về bộ lông mèo hồng-đốm-nâu làm tôi khó chịu bởi sự hỗn loạn của nó, thế là tôi không thèm nghĩ về điều đó nữa, gạt phăng nó đi. Có lẽ tôi chỉ nên nghĩ về con mèo trong bộ lông thuần một màu hồng.

Nhưng từ nay con mèo sẽ tự quyết định cuộc đời của nó. Nó là nó. Tuy nhiên, tôi nghĩ, tôi sẽ vuốt ve nó một lần trước khi chúng tôi chia tay. Tôi có thể bày tỏ một cử chỉ thân ái, vì mới một khoảnh khắc trước đây tôi đã từng mang nó quanh bàn chân của tôi. Trên thực tế, tôi đã sinh ra nó. Tôi muốn chạm tay vào bộ lông bằng bông vải màu hồng như kẹo bông của nó chỉ một lần thôi. Tôi muốn biết thực sự khi sờ vào nó thì có giống như sờ vào kẹo bông hay không. Tôi tin chắc rằng nó không phải như thế, rằng nó phải mềm mại và mịn màng như bộ lông thú, chứ không nhám và dính tay như kẹo bông. Dù sao thì tôi cũng thành thật hy vọng như thế.

Thế là tôi cúi thấp người xuống ngang tầm với nó. Tôi đưa tay vuốt đầu nó, nhưng ngay lúc tôi chạm vào nó, nó lại hiện nguyên hình là một chiếc tất, một chiếc tất màu hồng, bất động và vô hồn trong bàn tay tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc tất. Tôi cảm thấy hụt hẫng. Và sau đó cảm thấy buồn vì con mèo của tôi không còn nữa.

 

 

------------
Lê Trung Tự dịch từ nguyên tác “Pink Sock” của Amy Landau, trên trang mạng Word Riot, 10/22/16.
 
Amy Landau sinh ra ở New York, sống và viết ở Northampton, Massachusetts. Các phẩm của Amy đã được đăng trên trang mạng Ducts.org và tạp chí Hope Dance.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018