thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Diễn từ của nhà văn Trà Đoá (Giải Thưởng Văn Chương Tự Do 2017)
Nhà văn Trà Đoá với tập thơ TỘI ÁC GIÀ NUA
Giải Thưởng Văn Chương Tự Do 2017 - Hạng Danh Dự

 

[Bấm vào hình trên đây để xem video]

 

DIỄN TỪ

[Bản chép lại lời phát biểu của nhà văn Trà Đoá qua màn ảnh video
trong Lễ Trao Giải tại Sydney, tối thứ Sáu, ngày 08 tháng 12 năm 2017]

 

Thưa quý vị trong ban chủ trương Giải thưởng Văn Chương Tự Do,

Thưa quý vị trong ban giám khảo,

Cùng tất cả quý vị,

Thật vinh hạnh và may mắn khi tác phẩm của tôi đã được giải, đặc biệt là ngay trong lần trao giải đầu tiên này.

Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến quý vị - những người đã xây dựng nên một giải thưởng đầy ý nghĩa và đem đến cho những nỗ lực sáng tạo trong nhiều năm của tôi một sự thừa nhận giá trị nhất định.

Một giải thưởng văn chương với tiêu chí tự do, chưa cần đến tác phẩm, tự bản thân đã là một điều cao quý. Nhưng ở đây, giữa Giải thưởng và các sáng tạo văn chương đích thực, đã có một sự đồng điệu. Bởi văn chương đích thực phải là thứ văn chương được tạo ra trong một tinh thần tự do, không khuất phục trước bất cứ cường quyền nào.

Hơn nữa, tự do như những giá trị đã biết, là kết quả của một sự tích luỹ suốt mấy ngàn năm của tri thức loài người. Nói không ngoa rằng, tiến trình văn minh là một tiến trình tiến dần về phía tự do. Vì thế, chẳng còn cách nào khác và dù gian khó, chúng ta cũng phải đi trên con đường ấy nếu muốn tiến bộ.

Đó là những điều căn bản hầu như ai cũng có thể hiểu rõ và tôi phải nói ra đây chỉ là một chuyện bất đắc dĩ.

Bất đắc dĩ ở chỗ: những giá trị về tự do, về quyền con người, ngày nay gần như là những giá trị phổ quát và hiển nhiên, nhưng thật không may, chúng ta – những người dân Việt Nam trong thế hệ này, lại chưa có được cái diễm phúc được hưởng điều đó dù chỉ một ngày.

Trong tình cảnh bi đát như vậy, văn chương đã đem đến cho tôi một niềm an ủi lớn. Tôi tìm thấy nơi đó những giá trị nhân văn cao đẹp, sự chính trực, lòng trung thực, tình thương và lòng hy sinh, những khổ đau của kiếp người, các khả thể của cuộc tồn sinh, nhưng hơn hết là cái khát vọng tự do bất diệt. Văn chương khơi gợi lòng trắc ẩn, đánh thức lương tri và tính trách nhiệm nơi người đọc. Và đây cũng chính là điều mà tôi muốn nhấn mạnh: theo cách đó, văn chương đích thực góp phần vào tiến trình tự do và cũng bằng cách đó, văn chương phụng sự chân lý và tự do. Với người sáng tạo, họ chỉ nên chịu trách nhiệm trước Thượng Đế và lương tri của mình, ngoài ra không gì nữa.

Còn với riêng tôi, kể từ khi bắt đầu cầm bút, tôi chỉ mong một điều là ghi lại những khổ đau mà thế hệ tôi đang phải chịu đựng. Vì tôi có một nỗi sợ mơ hồ rằng, sau này những nỗi khổ đau ấy sẽ không còn ai biết đến. Thời gian rồi sẽ trôi, những ngày mà tôi đang sống cũng sẽ thành lịch sử, những nỗi đau đang hiện diện nếu không là một bài học thì ít ra cũng nhận được sự cảm thông nơi hậu thế. Chẳng có gì đau đớn hơn là những nỗi đau, những mất mát, lại tan biến vào hư vô.

Và bởi vậy, tôi đang viết văn với một niềm hy vọng vào tương lai.

Cám ơn quý vị đã lắng nghe.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018