thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Út Cụt, trở thành…
 
-“Bị cáo Nguyễn Văn Út có cần toà chỉ định luật sư không?”
-“Dạ thôi, tui có tội, mấy ổng nói bậy bạ mắc công gỡ thêm lịch.”
Nhờ không có luật sư Út Cụt trở thành trọng tội bẻ khoá xe, được ở tù chín năm. “Người Sài Gòn không có Honda là người gì? Đời dã man nhưng quá đã!” Út Cụt trở về phố 317. Tất cả các giác quan của hắn giờ là đất trở thành…! “Tao mê con gái giò xanh” Út Cụt trở thành thằng bé mặc bi-ja-ma kháu khỉnh. Hắn suốt ngày chơi với vành tai của ai đó đã phơi khô. Ai đó có thể là một thi sĩ lạc trại tù, một con điếm già có khe đùi chai sần như ổ mối. Út Cụt đã có vành tai để mân mê. Dù sao chăng nữa những năm tháng ở tù hắn cũng được dạy cách dán chữ lên môi. Hắn ưa patê gan và chữ in trên báo lúc nào cũng ngon như bánh mì Chợ Cũ. “Người Sài Gòn không đọc báo là người gì?” Út Cụt được phục hồi quyền công dân muôn năm để đánh vần những cái tít báo in mực đỏ. Trở thành… một lần nữa Út Cụt trở thành người quảng cáo giấc mơ. “Người Sài Gòn mà không đọc quảng cáo là người gì?” Hắn đã rao bán đất trở thành cho những ai có chó mặc quần jean, chó bước đi với những sải chân dài. Nhà thờ Tân Phước và chùa Giác Lâm thì xa. Tất cả ghế trống và người trong quán nhậu đều quay mặt ra đường. “Ước mơ của tao là trở thành anh Hai, anh Năm, anh Sáu, anh Mười một thứ tên người ở trên luật pháp. Dân Sài Gòn không biết bán ước mơ lấy tiền đâu chơi đĩ?”
 
Tháng 5- 2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018