thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chỗ trú
nhớ đến TN, NDT
 
I.
 
Đêm chật. Chỗ trú của con mắt sau mưa. Mặt đường phơi đầy những trái tim trầy xước. Từng giấc mơ chảy trôi xuống cống, cây cỏ rụng đầy trứng xuống nghĩa trang. Tôi nghe tim mình là một quả lắc sắp cạn lực. Đôi khi, tôi muốn treo nó lên như tĩnh vật nhàm chán nhất trong ngày. Và bước ra đường với một lồng ngực rỗng. Có lẽ nó cần sự tiêm máu từ mạch tay, hay một đồng cốt để nhập.
 
Tôi cần một chỗ trú để giấu thời gian. Hay có lẽ cái tôi cần chôn là những gì đang hiện diện trên chính mình. Tôi muốn được tái sinh bằng một hình thái và khả năng khác. Cuộc đời không cần hẹn. Tôi cần những chỗ trú mới được dựng lên như trong vở kịch được trộn đổi nhân vật và nơi chốn. Tôi sẽ đóng vai chiếc kim đồng hồ treo giữa vực. Nhìn xuống là đêm.
 
II.
 
Chỗ trú hôm qua là một garage lạnh ở Seattle. Trong đầu tôi bài thơ ngáy mệt. Cây đàn treo cổ sau một ngày nhừ lả vì trái tim hung hãn. Mạch cổ bị giã trong cối đêm. Những con nhện chạy thoát khỏi ổ tìm trái tim thánh. Tôi đã nghe từng đôi chân chạy mù trong bóng tối từ mọi trạng thái và vị trí. Nhưng tôi chỉ có thể là một cái xác, hoặc một kẻ đứng xếp hàng mua máu đến ngày mai.
...
 
Chỗ trú tháng trước là một motel nhờn nhớt giữa thành phố lạ. Giống đực đi tìm giống cái. Giống cái là người tình cũ bị hãm trên thuyền 17 năm trước. 16 năm còn lại phải nhai quá khứ bằng một hàm răng niền đầy kẽm. Nàng là kẻ thù truyền kiếp với biển và những vùng hẻo lánh. Giống đực từng muốn cắt lỗ tai như Van Gogh bằng một loại dao có thể chặt đứt đồng xu nhưng không thể xắn hai cơn tuyệt vọng. 16 năm còn lại hắn chỉ ngồi nuốt chữ và phun máu (hoặc ngược lại). Những đêm kí ức trôi tuôn như sông phồn kinh
...
 
Ngày mai, chỗ trú có thể là một vì sao lạ, khi trái đất rạn dần những nếp nhăn trên thân thể mệt sau lớp vảy đặc kín sắc hình. Và có thể tôi sẽ mù màu. Nhưng tôi còn nhiều điều bí mật để nói vào rốn em, như cách người ta thường trút điều bí mật mình vào cái lỗ, rồi lấp lại bằng đất. Ngày mai, khi chiến tranh giữa các vì sao bắt đầu từ những vòm miệng núi lửa
...
 
III.
 
Đêm nay, đêm hạ giá : chỗ trú, máu, và mặt trời. Bầu trời dẹt, khô. Mây nhem nhuốc. Tôi thấy mình bị đè nặng xuống trong trạng thái khó thở. Nhưng hình như tay không chạm được gì, kể cả đất. Chỉ có câu thơ nhỏ xuống những ngón chân. Mặt đất nhiễm độc. Tôi nghe một viên đạn đang bắn thẳng vào đầu. Ẩn ức siết cổ giấc mơ. Ngồi bật dậy nhổ nỗi tuyệt vọng qua ô cửa. Bình lặng như tĩnh vật.
 
Buổi sáng. Tôi nhận ra mình là một động vật mất thăng bằng, một thực vật mọc xéo trên mả. Sự sống đứng mạnh trên xác chết. Nếu không có cánh tôi vẫn muốn được tái sinh thành loài bò sát nhiều màu đi tìm những điều ảo dị lấp lánh. Thành phố là chỗ trú mở cửa sớm. Tôi lái xe đâm vào một cánh rừng mùa thu đầy máu.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018