thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Và, sau…

 

Cô gái giống một nữ tu, vòng ruy-băng trên tóc, lạ lùng thầm lặng trong một quán ăn bình dân ở con phố nhìn ra bến cảng. Trước mặt cô gái là một dĩa cơm, bên cạnh dĩa cơm là một ly đá và một chai xá xị, và bên cạnh mấy thứ này là một cuốn sách bìa cứng, người ta có thể nghĩ đấy một cuốn kinh sách, hoặc cuốn sách về thánh Tê-rê-xa Nhỏ chẳng hạn.

Cô gái vừa ngừng ăn, rót nước xá xị trong chai ra ly, ngước lên, thấy anh trước mặt. Rõ ràng anh đứng chờ cô gái ngước lên để nói gì đấy. Anh không nói gì, gật đầu chào cô gái, xin phép được ngồi cùng bàn. Cô gái im lặng, không vẻ gì từ chối người xin phép, và anh chậm rãi kéo chiếc ghế nhựa cũ xỉn, ngồi đối diện cô gái. Tất nhiên anh không cần xin phép để được ngồi cùng bàn, trong quán có ghế còn trống thì ngồi. Tuy nhiên anh xin phép cô gái để ngồi ở đây, giữa những chiếc ghế còn trống ở nhiều bàn trong quán. Và cô gái thì không biết được những chuyện như vậy ở quán xá: Cô gái chưa từng vào một cái quán. Cô gái hầu như không đi ra ngoài căn nhà trú ngụ, sự thật là như vậy.

“Tôi may mắn có bữa ăn cơm như hôm nay, ngồi cùng bàn với cô”. Anh tìm kiếm người chạy bàn ở đâu đó giữa đám thực khách mỗi lúc thêm đông đảo và lộn xộn. Cô gái nhìn người khách cùng bàn, ngạc nhiên trước khuôn mặt, dáng vẻ không phù hợp với phục sức: Quần áo bám đầy một thứ bột trắng, cái áo thun sờn cũ không rõ màu gì. Cái quần hình như được may bằng vải bao bố, tất nhiên cô gái không thể thấy cái quần ấy nữa vì anh đang ngồi, mặt bàn che khuất nó.

Anh nhìn cô gái, vừa cười vừa đưa hai bàn tay ra trước mặt cô gái: “Cô thấy không, tay tôi rất sạch khi xong công việc. Tôi rửa tay nửa tiếng đồng hồ trước khi ăn”. Cô gái mỉm cười. “Tôi là phu khuân vác. Tôi vừa vác một trăm bao bột mì từ trên tàu xuống bến cảng”. Cô gái ngạc nhiên, nhìn thẳng khuôn mặt người đối diện: “Anh trông vậy mà khỏe thật”. Trong lúc cô gái ngạc nhiên nhìn anh và nói, anh nhìn trọn vẹn khuôn mặt cô gái. Anh nói, vẻ mặt ngây ngây: “Cô đẹp quá. Cô đẹp như không có thật”. Cô gái im lặng. Anh lại nói: “Tôi chưa từng được may mắn như hôm nay… Tôi nghĩ, nếu có một đấng Tạo Hóa, ông ấy cũng công bằng. Tôi chưa từng quen cô gái nào, nói gì được gặp một người đẹp như cô. Ông Tạo Hóa ấy đã đền bù, gộp tất cả những vẻ đẹp trong một vẻ đẹp cho tôi gặp gỡ”. Trước vẻ im lặng của cô gái, anh hỏi: “Có vẻ cô nghĩ tôi là một thằng cha tán gái”. Cô gái mỉm cười gật đầu. Ngay sau, cô gái nói: “Tôi không nghĩ như vậy”, và nhắc anh ăn, nãy giờ như thể anh chỉ ăn để chuẩn bị cho những gì anh nói.

Cô gái không muốn anh trả tiền, nhưng anh đã trả, và nói: “Lần sau em trả, cho cả cà phê anh và em sắp uống. Cái quán cà phê gần đây hay lắm”. Cô gái nhìn anh, im sững giây lát, không kịp chống đỡ gì hết, líu ríu theo anh ra khỏi quán ăn để tới quán cà phê anh bảo là hay lắm.

Anh xem cuốn sách cô gái mang theo, ‘Music of Change”, nói: “Em thích âm nhạc, thật tuyệt vời!”. Cô gái bảo đây là cuốn sách cô nhận dịch sang tiếng Việt. Người đặt dịch trao cuốn sách ở đầu ngõ, vì lối vào nhà cô gái quá hẹp, đi xe vào khó xoay trở. Nhân tiện ra ngoài, cô gái tìm một quán ăn, người bán thực phẩm vẫn mang đến nhà cho cô gái sáng nay không tới. “Em vẫn nghe qua dĩa, cái đầu máy đứa em của em để lại. Em thích có máy quay dĩa ‘tourne disque’-anh nói chêm vào - nghe chắc hay hơn, không lạnh lẽo như máy đầu dĩa”. “Đúng vậy” anh nói liền sau, “Anh cũng thích nghe qua máy quay dĩa. Nhưng bây giờ thật khó kiếm máy quay dĩa. Mà em nói, đứa em của em để lại, vậy đứa em đi đâu?”.

Cô gái nói nhỏ giọng, nhìn ra phía bến cảng: “Hai chị em sống với nhau từ nhiều năm nay. Em chỉ ở trong nhà, còn K., em của em lo việc bên ngoài… cả những chỗ có dịch thuật, K. đã liên hệ để em có việc làm. Em chẳng cần đi đâu, chẳng cả đi chợ, có người gánh rong mang đủ thực phẩm tươi đến tận nhà. H. lập gia đình với một Việt Kiều ở Mỹ, đã sang bên ấy cùng chồng từ hai năm nay”. Anh như vừa trút một hơi nén tức ngực, anh nói vậy với cô gái, rằng nghe cô gái nói ngang chừng, anh ngỡ cô em đã trở thành người quá vãng, “Như vậy là em vẫn có người thân, dù ở nơi xa, chẳng như anh không một mối ràng buộc nào”. Cô gái nhìn anh, nhìn ra phía bến cảng, rồi lại nhìn anh, khói thuốc lá uốn lượn, râu trắng bạc đầy quanh miệng, chạy xuống dưới cằm, quấn rối ở đó, tạo cho khuôn mặt một vẻ gợi cảm hoang dại. “Công việc của anh chắc vất vả lắm… Những người khuân vác… em nghĩ phải to lớn, thật khỏe”. Anh cười lớn tiếng hơn bình thường một chút: “Anh cũng nghĩ, những cô dịch sách phải hay nhăn nhó và mang kính cận”. Cô gái nghe anh trả lời như vậy thì không thể biết công việc anh làm có vất vả lắm không.

Tuy nhiên anh lại nói sau giây lát: “Chỉ cần một số tiền cho nhu cầu ít ỏi cũng không phải vất vả gì nhiều: Cà phê thuốc lá và hai bữa cơm không tốn mấy đâu. Thỉnh thoảng mua một cuốn sách… Anh thích làm việc lao động chân tay, chẳng riêng chân tay, toàn thân thể vận động nhịp nhàng dưới đôi vai mang những bao bột không hề ba hoa xích thố”. Cô gái thốt hỏi: “Thế anh ở trong điều kiện nhà thuê hay có nhà sở hữu của mình?”. “Câu này em dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt hả?”. Anh trả lời như vậy nghĩa là không trả lời, và cô gái vẫn không biết gì hơn về nơi anh ở, nhưng điều chắc chắn là phải có một nơi nào đó. Tuy nhiên cô gái không ngăn được ý định muốn biết nơi ở của anh, nói: “Em như vậy, rất muốn được tới thăm anh lúc nào đó không biết trước”.

Cô gái nhìn ngó quanh khắp, tất nhiên quanh khắp trong quán, một căn phố nhà cổ, có lẽ xây dựng từ những năm đầu thời Pháp thuộc, cửa quán mở ra một không gian rộng rãi, qua bến cảng, tới mãi xa phía bên kia sông, nơi ngút ngàn cây lá như bức trường thành mềm mại và u huyền, trong lúc nắng ban trưa nhảy múa chấp chới trên dòng sông nước trắng bạc, “Trước đây chỉ hơn một tiếng đồng hồ, em cứ ngỡ trong căn nhà em ở là đủ tất cả. Bây giờ mới biết có bao nhiêu thứ mình thiếu khi bước ra đường”. Anh châm điếu thuốc, nghe cô gái nói. Cô gái nhìn anh: “Đứa em rể của em ấy, bảo hút thuốc lá rất có hại”. Anh kêu tính tiền cà phê, và nói: “Chiều mai anh đợi em ở quán này nhé… Bây giờ anh trở lại bến cảng, còn năm mươi bao bột mì chờ anh”. Hai người đứng hồi lâu trước cửa quán, anh cầm tay cô gái: “Em… ‘em tên H.’ – cô gái nói – H., chiều mai nhớ ra quán này nhé”.

Hai người gặp lại nhau ở quán cà phê hôm qua, anh có vẻ tư lự sao đó, còn cô gái, giọng nói nhẹ nhàng như hơi gió thoảng: “Về nhà, khép cửa phòng lại, mùi thuốc lá xực nức lên. Hình như mùi thuốc lá anh hút chui vào tóc em, lúc ấy túa ra hay sao đó”. Anh cười, xóa đi vẻ tư lự, và nói: “Như vậy thì làm sao anh bỏ hút thuốc lá cho được”. Hai người uống cà phê, và anh lại mang vẻ tư lự lúc nãy. Đột ngột anh nói: “Lát nữa anh mời em tới nơi anh ở… Nếu cái quán này là một trang cổ điển, thì nơi anh ở là một cuốn sách cổ điển”. Tính tiền cà phê, cô gái đang kéo mở cái ví hình chữ nhật nhỏ dẹp màu đen, anh nói: “Lần sau anh sẽ để H. trả”.

Hai người đi trên vỉa hè, về phía bến cảng, đi ngang qua quán cơm bình dân, cô gái ngó một khoảng diện tích chỗ trước quán, vương vãi bột mì trắng đục lẫn đất bụi sao đó. Anh dừng lại trước ngôi nhà cổ to lớn lúc cô gái vừa đi tới cây cột đèn điện xưa cũ, chóa đèn sét rỉ trên bóng đèn tròn, có đính tấm bảng phía dưới: NGÔI NHÀ XUỐNG CẤP TRẦM TRỌNG. NGUY HIỂM. CẤM VÀO

Lúc cô gái nhìn quanh tìm anh, thấy anh lách vào khe cửa, tiếng anh dịu dàng: “H. chờ anh mở cửa phía này. Cô gái im chờ khá lâu. Cô gái chợt nghe tiếng vật gì rớt đổ, một tiếng kêu ngắn ngủi rồi im bặt. Khi cô gái lách vào bên trong ngôi nhà cổ, chỗ lúc nãy anh lách vào, anh nằm bất động trên nền nhà lát gạch Tàu rêu phong bám khô thành những vệt màu đẹp lạ lùng.

 

Sài Gòn, 4-6-2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018