thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Năm bài thơ về Quạ
(Diễm Châu dịch)
 
GIA PHẢ
 
Thoạt kỳ thủy là tiếng Thét
Kẻ sinh ra Máu
Kẻ sinh ra Mắt
Kẻ sinh ra Kinh hoàng
Kẻ sinh ra Cánh
Kẻ sinh ra Xương
Kẻ sinh ra Đá hoa cương
Kẻ sinh ra Hoa Tím
Kẻ sinh ra Lục huyền cầm
Kẻ sinh ra Mồ hôi
Kẻ sinh ra Ađam
Kẻ sinh ra Maria
Kẻ sinh ra Chúa
Kẻ sinh ra Không gì hết
Kẻ sinh ra Không bao giờ
Không bao giờ Không bao giờ Không bao giờ
 
Kẻ sinh ra Quạ
 
Thét gào Máu
Đào, lấp
Bất cứ thứ gì
 
Khuỷu xương không lông lá run rẩy trong tổ dơ
 
 
KHẢO SÁT Ở CỬA BỤNG MẸ
 
Ai là chủ hai cái chân nho nhỏ xương xẩu này?    Cái chết.
Ai là chủ cái khuôn mặt trông như bị xém cháy lởm chởm này?    Cái chết.
Ai là chủ hai buồng phổi hãy còn hoạt động này?    Cái chết.
Ai là chủ lớp áo cơ bắp thực dụng này?    Cái chết.
Ai là chủ những thứ ruột rà khôn tả này?    Cái chết.
Ai là chủ những óc não khả nghi này?    Cái chết.
Toàn thể đống máu lầy dơ bẩn này?    Cái chết.
Hai con mắt-hiệu dụng tối thiểu này?    Cái chết.
Cái lưỡi nhỏ ác độc này?    Cái chết.
Cái lâu lâu lại mất ngủ này?    Cái chết.
 
Vụ án lòng dòng đã quyết định, thoát được, hay dời lại?
Dời lại.
 
Ai là chủ toàn địa cầu hay mưa, đầy sỏi đá?    Cái chết.
Ai là chủ toàn không gian?    Cái chết.
 
Ai mạnh hơn hy vọng?    Cái chết.
Ai mạnh hơn ý chí?    Cái chết.
Mạnh hơn ái tình?    Cái chết.
Mạnh hơn sự sống?    Cái chết.
 
Thế nhưng ai mạnh hơn cái chết?
                                                  Ta, lẽ dĩ nhiên.
 
Qua đi, Quạ.*
 
----------------------------------------------------------------------------------
*Nguyên tác: "Pass, Crow". Chữ ‘Pass’ còn có nghĩa là ‘Trúng tuyển’.
(ghi chú của dịch giả)
 
 
TRÒ TRẺ CON
 
Hai thân xác đàn ông và đàn bà nằm không hồn
Há miệng buồn thiu, giương mắt nhìn ngốc nghếch, bất động
Trên đám hoa ở Địa đàng.
Thượng đế trầm ngâm.
 
Vắn đề quá lớn, nó cuốn ngài tới chỗ thiếp ngủ.
 
Quạ cười.
Hắn cắn con Giun, con một của Thượng đế,
Thành hai nửa giẫy giụa cong queo.
 
Hắn nhét vào người đàn ông nửa đuôi
Với cái mỏm bị thương lủng lẳng.
 
Hắn nhét nửa đầu cái đầu đi trước vào người đàn bà
Và nó bò vào sâu hơn và bò lên trên
Để lim dim nhòm qua đôi mắt
Kêu gọi nửa đuôi của mình tới mau, tới mau
Là vì Ôi thật đớn đau
 
Người đàn ông tỉnh dậy bị kéo lê qua đám cỏ.
Người đàn bà tỉnh dậy để thấy anh ta tới
Cả hai không hay biết chuyện gì đã xảy ra.
 
Thượng đế tiếp tục ngủ.
 
Quạ tiếp tục cười.
 
 
LÚC ẤY
 
Khi họng cây súng sáu đang ộc ra làn hơi xanh
Được nhấc lên
Như một điếu thuốc được nhấc lên từ cái gạt tàn
 
Và khuôn mặt duy nhất còn lại trên thế giới
Nằm tan nát
Giữa hai bàn tay giãn ra, bởi lúc này đã quá trễ
 
Và cây cối khép lại vĩnh viễn
Và đường phố khép lại vĩnh viễn
 
Và thân xác nằm trên sỏi
Của thế giới bị bỏ rơi
Giữa những đồ công ích bị bỏ rới
Phơi cùng vô tận vĩnh viễn
 
Quạ phải bắt đầu kiếm cái gì xơi.
 
 
QUẠ ĐEN HƠN BAO GIỜ
 
Khi Thượng đế, đã chán ghét con người,
Quay lên trời cao.
Và con người, đã chán ghét Thượng đế,
Quay lại Evà,
Mọi sự tựa như rời rã.
 
Nhưng Quạ Quạ
Quạ đóng đinh chúng lại với nhau,
Đóng đinh Trời và đất lại với nhau --
 
Thế nên con người kêu lên, nhưng bằng tiếng nói của Thượng đế.
Và Thượng đế chảy máu, nhưng với máu của con người.
 
Rồi Trời và đất rạn nứt ở chỗ nối
Chỗ nối làm độc và xông mùi --
Ghê rợn không sao cứu chuộc.
 
Cơn hấp hối không suy giảm.
 
Con người không thể là con người, Thượng đế chẳng thể là Thượng đế.
 
Cơn hấp hối
 
Tăng dần.
 
Quạ
 
Toác mỏ cười
 
Kêu: ‘Đây là Sáng thế của ta,’
 
Phất ngọn cờ đen là chính hắn.
 
 
-------------------------
Ghi chú của dịch giả:
TED HUGHES (1930–1998) là một nhà thơ, nhà phê bình, người viết kịch bản, viết truyện ngắn và một dịch giả thơ thế giới của Anh quốc. Ông sinh tại một làng nhỏ ở Yorkshire, phía Bắc vùng England, kết hôn với nữ thi sĩ Hoa-kỳ Sylvia Plath, người đã tự sát năm 1963.
 
Ted Hughes được Nữ hoàng Anh chỉ định làm Poet Laureate (nhà thơ của hoàng gia) tháng Mười Một 1984. Ông từng nói: “Mọi công trình nghệ thuật đều nảy sinh từ một vết thương trong tâm hồn người nghệ sĩ...” Tác phẩm đã được xuất bản cuối cùng của ông, Birthday Letters, viết về Sylvia Plath. [Xin xem thêm phần Ghi chú về cuộc đời và quan niệm thơ của Ted Hughes (1930-1998) của Diễm Châu.]
 
Các bài trên được trích và dịch từ CROW From the Life and Songs of the Crow, (Faber and Faber, London, 1970). [Đã có loại bỏ túi rất xinh!
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018