thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Luyện tập | Không gian ảo | Ấy không phải tiếng xôn xao của đêm tối
(Diễm Châu dịch)
 
LUYỆN TẬP
 
Tiếng nói của những kẻ đảm nhận đêm,
thủy thủ đoàn của những vành môi tăm tối;
tiếng nói của những kẻ mà ngôn từ đáp lại thứ ánh sáng nơi ngày mới sinh nâng dậy
hình ảnh chiến bại đầu tiên của đêm.
 
Giờ đây, khi ký ức là một đường phố của bọn con buôn và những người anh hùng tuyệt tích,
khi đêm đưa lưỡi hái phát đi những gié lúa trên tóc của người đàn bà chết trẻ,
và khi biển trên các bãi biển lao mình vào những câu chuyện đau thương để làm bừng cháy
những bàn tay của những người vợ các thủy thủ mất tích.
 
Hướng tới tiếng kêu chát chúa, mũi nhọn của con hải âu,
hướng tới màu biếc xanh tỏa ra từ những vũng tàu đã bị nuốt trửng,
hướng tới những hang động mà mê cuồng hãy còn lởn vởn,
hướng tới những người đàn bà mà duy có hừng đông biết rõ lớp mồ hôi tháo ra đầm đìa
phóng ra câu tình ái, cái bàn tay co giật biến thành tiếng nức nở,
phóng ra những tuôn trào của cơn mưa.
 
Tiếng nói của những kẻ đạt tới sự thật tăm tối của những dòng nước sau chót,
tiếng nói của những kẻ đã ôm ấp sự trong trắng mà cái chết bỏ lại trên những vành môi,
cái tuổi thơ của thế giới mà những kẻ nhắm mắt tìm thấy lại,
cái tuổi thơ của thế giới chứ không phải của họ, cái tuổi thơ tàn khốc và man dại.
 
Tiếng nói của những kẻ mà nơi họ bình minh tan rã như một lớp da bị bùa yểm,
tiếng nói của những kẻ mà nơi họ biển thuật lại tuổi thơ của kinh hoàng, những cung điện đầu tiên của đêm,
những đốm lửa mà xảo thuật của trí tưởng đã thắp lên nơi những kẻ đầu tiên bị chìm đắm,
tiếng nói của những kẻ tuyệt vọng tươi cười ấy.
 
Giờ đây là lời nói này,
lời nghiêng mình trên đêm tối như một thân xác trần truồng trên hồn mình
hay trên sự trần truồng của thân xác khác.
Giờ đây là lời nói này, khoảng chênh lệch ngẫu nhiên này của lời nói đối diện với chính nó,
cái dấu ghi này, cái vết sẹo này nơi dạng thức của tình yêu,
nơi hạt nhân của giấc mơ, nơi những câu cú vạch ra ở cùng một tiết điệu
mà người xưa đã kiến tạo đền đài và lựa chọn vũ khí của họ.
 
Giờ đây là lời nói này,
khi thành phố đầy bụi và khói trong buổi mặt trời lặn
cất lên từ những khu vườn cùng với hơi thở người bệnh,
khi những đường phố bị bỏ rơi ngồi ăn chính đám cỏ của mình như những mụ già có khả năng quên lãng,
khi chuyến xe điện chiều hôm dừng lại chật ních ở một góc đường
và khi từ trên xe bước xuống lẻ loi một thiếu nữ buồn.
 
Giờ đây là lời nói này,
cái trò chơi này, cái sợi cỏ mào gà này, cái hít thở vô song này,
 
Giờ đây là lời nói này và khí lực mù sương của nó.
 
 
KHÔNG GIAN ẢO
 
Viết một cái tên lên một khuôn mặt, viết một khuôn mặt lên một ánh mắt,
chờ tiếng gọi của đêm tối trong màu trắng của những bàn tay khác,
nín hơi như thể hít thở là một niềm bí ẩn,
điều đó không đủ.
 
Một người không phải là một khuôn mặt,
một khuôn mặt không phải là mặt phẳng của ánh mắt,
nỗi đớn đau không phải tảng đá thử vàng của vô tận, lý sự vụn của sống,
nét đẹp của đôi tay này cũng tựa như sự đi qua của những chiếc bao tay,
con đường đớn đau từ ký ức tới sự thật, từ khát vọng tới những vành môi.
 
Mỗi tiếng động phóng ra nơi bản thân nó khuôn mặt lặng lẽ, sự giống như một vầng trán nghiêng nghiêng,
những ánh mắt không giả bộ những dòng sông...
 
Này đây cuộc vận động chung quanh sự cuồng nhiệt, sự bướng bỉnh khôn bì của những rùng mình ớn lạnh đầu tiên,
khi mơ một khuôn mặt, mơ một khuôn mặt như một dự tưởng đẹp xinh của đêm tối,
như một sự trút bỏ từ vực sâu của vẻ đẹp,
có lẽ như tượng trưng của một thế giới đang tìm kiếm tình yêu, vẻ ngoài ở lưng chừng đường của nhân tính và của tấm gương.
Mơ như thế, nhìn thấy, cảm thấy những dòng nước băng qua những tấm gương, theo dòng ngôn từ mà chúng ta nói,
như theo dòng những vuốt ve mơn trớn, khi nảy sinh nơi đôi tay những chiếc cánh khoác dạng những câu hỏi;
mơ như thế, qua những cặp môi đang tìm nhau
-- liệu ấy tình cờ có phải là em người đàn bà mà tôi đang ôm hôn? Liệu ấy tình cờ có phải là em?
 
Tiếng nói đang chờ đêm tối ở cánh cửa xa xăm nơi vầng trăng,
tiếng nói với dáng dấp của cuộc viễn hành;
những từ không thể nào bay lên được nữa và mệt nhoài đậu lại trên những điều
mà chúng chỉ gọi tên.
 
Phải chăng ấy là em? Phải chăng ấy đúng là em?
 
Nhưng điều đó không đủ,
biết được điều đó không đủ,
không đủ khi ta cầm giữ một khuôn mặt trong một từ, khi ta tìm kiếm một khuôn mặt trong một ánh mắt,
hay toan tính lưu lại một dòng sông giữa một vòng ôm siết, trong đợt sóng của mơn trớn vuốt ve,
mơn trớn một tấm thân và ước chi đêm tối, trong màu trắng của nó, được nhượng lại cho chúng ta.
 
Điều đó không đủ, không đủ khi biết được điều đó,
khi hít thở như thể chắc chắn rằng chúng ta vẫn hít thở như thế,
như thể không khí mang hình dạng giấc mơ của chúng ta.
 
Điều đó không đủ.
Và im lặng ngước đầu lên
nhìn tôi.
 
 
ẤY KHÔNG PHẢI TIẾNG XÔN XAO CỦA ĐÊM TỐI
 
Không, ấy không phải tiếng xôn xao này,
ấy là sự hô hấp như chuyện những chiếc lá bị đạp lên,
kỷ niệm của gió lay động kỷ niệm của những mái tóc dài,
tiếng kêu của một con chim, con thú bị cái chết tương lai vấy dơ.
 
Không, ấy không phải tiếng xôn xao này;
ít ra là bao lâu hy vọng vẫn ngóc những cái đầu chưa bị chặt,
chưa trở thành những cái đầu,
và rên rỉ nhè nhẹ, tự tạo cho mình những ngất ngây nho nhỏ, những bay bổng trữ tình,
và bao lâu một em gái bí mật còn biến đôi bàn tay của chúng ta
thành những đồ vật bị bỏ rơi.
 
Vậy thời ấy không phải tiếng xôn xao của đêm tối,
sự sinh trưởng của cỏ trong những đôi mắt thiếp ngủ.
 
Mùa Thu không lẩn tránh trách vụ của mình,
lá khô ăn lần chót trong tay mặt trời xế bóng;
thế nhưng ấy không phải là mùa Thu đang lay động những chiếc cánh,
ấy là tiếng động của một con chim nọ mà đôi cánh đã mọc dài ra
mãi cho tới khi hòa lẫn với màu xanh của trời,
và người ta không còn biết, giữa chim và trời, thứ nào bay
làm tối lại những khuôn mặt của chúng ta.
 
Không, ấy không phải nỗ lực của ngày mới sinh ra để làm vô hiệu các thiên thể,
đêm phủ che bằng sự hô hấp của những người nằm ngủ,
hay ngồi bên cạnh những kẻ tìm kiếm trong tim mình mãi cho tới mờ sáng
những nẻo đường quanh co và những con bọ-cạp sao*
 
Và ấy cũng là máu đang khép mở những cánh cửa,
buổi muộn chiều hong khô nhỏ giọt từ trời cao trong lúc chối bỏ màu xanh,
nói có với màu trắng.
 
Mặt trời cất đi những cái hũ mở,
chim chóc vùi mỏ trong vô tận và ở lại thật vô tình,
mùa Xuân rắc phấn hoa lên một vai tôi
và ai đó cười vang trong những tấm gương vỡ.
 
(trích Relación de los hechos)
 
------------------------------
Ghi chú của dịch giả:
* chòm sao (Thần nông) có hình bọ-cạp.
 
JOSÉ CARLOS BECERRA (1936-1970) là một nhà thơ Mễ-tây-cơ, một «nhà thơ của bóng tối và mộng», theo lời của Álvaroz Ruiz Abreu, người đã dành cho ông một pho tiểu sử quan trọng (La ceiba en llamas). Ảnh hưởng của J. C. Becerra nơi các thế hệ trẻ ở Mễ-tây-cơ hiện nay được ghi nhận là «rất lớn», nếu không muốn nói rằng ông là một nhà thơ «được sùng bái » của họ! Ba bài trên dịch theo bản Pháp văn của Bruno Grégoire & Jean-François Hatchondo trong Récits des événements (Relación de los hechos), nxb. Belin, 2002.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018