thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khi chết, tôi muốn bị đày xuống địa ngục của ruồi

 

Bạn hiền,

Đêm hôm trước tôi kể bạn nghe câu chuyện về một xứ sở lạ lùng, nơi mọi người đều là kẻ trộm, rồi tôi hỏi bạn nếu bạn là người lương thiện duy nhất trong xứ sở đó, thì bạn sẽ làm gì. Đến bây giờ bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi đó một cách dứt khoát. Có lúc bạn nghĩ thà bỏ xứ ấy mà đi đến xứ khác. Có lúc bạn lại cao hứng đòi xăn tay áo lên mà làm nhà cách mạng xã hội. Có lúc bạn lại lè nhè nói theo giọng "nhập gia tuỳ tục", "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", nghe chán ngấy. Hồi nãy, lúc đang rôm rả cụng ly với nhau ở ngoài kia, bạn lại hăng hái tuyên bố kiên quyết giữ đạo đức trong sạch cho đến khi chết đói. Nhưng có chắc đó là lời bạn nói không? Hay rượu nói? Bây giờ bạn lại bảo tôi bỏ chuyện ấy qua một bên, nói chuyện khác chơi vui hả? Ừ, thì nói chuyện khác.

Chắc bạn còn nhớ chiều hôm qua, lúc chúng mình đang lái xe đi mua rượu, thình lình bạn hỏi tôi: "Khi anh chết, anh muốn đi đâu?" Tôi đáp, không cần suy nghĩ: "Thì lên thiên đường, chứ đi đâu nữa!" Và bạn càu nhàu: "Nói vậy thì ai chẳng nói được. Nghe chán bỏ mẹ! Ai cũng lải nhải hai chữ 'thiên đường', mà chẳng ai hình dung nổi thật sự nó có cái gì trên đó. Anh này thì bảo trên đó có các thiên thần mặc áo trắng, có cánh dài với hào quang chung quanh đầu, bay qua bay lại. Anh kia lại cho rằng trên đó có cái triều đình của Ngọc Hoàng Thượng Đế, uy nghi hơn tất cả các triều đình trên thế gian này. Anh khác lại bảo trên đó có vô số trinh nữ; ai dám tử vì đạo thì được thưởng một bầy đem về lập cái 'harem' mà thưởng thức... Nghe cứ như trò dụ khị con nít..."

Vâng, thưa ông bạn hiền, thiên hạ chưa ai tận mắt thấy thiên đường nên cứ mặc tình mà thêu dệt. Nhưng, thú thật, chiều hôm qua lúc nghe bạn càu nhàu như vậy, tôi vẫn thiết tha muốn lên thiên đường, dù chưa hình dung nổi trên đó có cái gì. Tôi nghĩ dù gì đi nữa thì thiên đường chắc phải khá hơn cái trái đất nhiễu sự này.

Đêm hôm qua, sau cuộc nhậu, khi bạn đã ra về, tôi nằm lơ mơ một lúc rồi vớ bừa một cuốn sách để đọc chơi vì thấy khó ngủ. Đó là tập Obras Completas của một văn hào xứ Á Căn Đình, ông Marco Denevi. Trong đó có nhiều truyện ngắn rất thú vị. Đọc đến nửa chừng, tôi chợt bắt gặp một truyện rất tuyệt diệu, và nhờ nó mà bây giờ tôi đã có thể trả lời một cách thông minh câu hỏi sau khi chết tôi muốn đi đâu. Mời bạn nghe cho rõ nhé: khi chết, tôi muốn bị đày xuống địa ngục của ruồi.

Bạn ngạc nhiên hả? Tôi không đùa đâu. Tôi nói thật đấy. Để tôi kể lại truyện ngắn ấy cho bạn nghe. Nghe xong, tự khắc bạn sẽ hiểu tại sao tôi có cái ước muốn lạ lùng đến thế. Truyện có nhan đề "El Dios de las Moscas" (Thượng Đế của những con ruồi)[1]. Mời bạn nghe nhé:

 

Những con ruồi tưởng tượng Thượng Đế của chúng. Đó là một con ruồi khác. Thượng Đế của những con ruồi là một con ruồi, có lúc màu xanh, có lúc màu đen và vàng kim, có lúc màu hồng, có lúc màu trắng, có lúc màu tím, một con ruồi bất khả tư nghị, một con ruồi tráng lệ, một con ruồi quái đản, một con ruồi kinh khủng, một con ruồi tốt bụng, một con ruồi ưa trả thù, một con ruồi công chính, một con ruồi trẻ trung, một con ruồi già nua, nhưng ngài vẫn mãi mãi chỉ là một con ruồi.

Có những con ruồi thêu dệt rằng ngài to kềnh như con bò mộng, có những con ruồi khác nghĩ rằng ngài cực nhỏ đến nỗi không thể nhìn thấy. Trong một số tôn giáo, ngài không có cánh ("Ngài bay", chúng biện luận, "nhưng không cần cánh"), nhưng trong những tôn giáo khác, ngài có vô số cánh. Có nơi cho rằng ngài có cặp xúc tu to như cặp sừng, và nơi khác lại cho rằng ngài có những con mắt mọc quanh hết cả cái đầu. Có những con ruồi cho rằng ngài không ngừng kêu vo ve, và những con khác cho rằng ngài bị câm, nhưng dù thế nào đi nữa thế giới ruồi vẫn thông tri với ngài một cách hữu hiệu.

Tất cả ruồi đều tin rằng, khi có những con ruồi chết, ngài sẽ mang chúng lên thiên đường. Thiên đường là một đống thịt ươn, thối và rữa, và linh hồn những con ruồi chết có thể nhấm nháp suốt cả một vĩnh cửu vẫn không hề suy suyển; vâng, cái mớ rác rưởi linh thiêng này sẽ không ngừng tái sinh và phục hồi bên dưới đống ruồi nhung nhúc -- toàn là những con ruồi tốt. Bởi đối với những con ruồi xấu, đã có một cái địa ngục. Cái địa ngục dành cho lũ ruồi bị trừng phạt là một nơi không có cứt, không có rác rưởi, không có mùi hôi thối, không có bất cứ thứ gì cả; đó là một nơi bóng nhoáng vì quá sạch sẽ, và mọi vật sáng ngời dưới ánh bạch quang; nói cách khác, một nơi ghê tởm.

 

Bạn hiền,

Nghe bạn cười khanh khách như vậy, tôi vui quá. Chắc là khi bạn chết bạn cũng muốn bị đày xuống địa ngục của ruồi như tôi phải không? Sao? Bạn nói cái địa ngục của ruồi thì giống như cái thiên đường của con người. Bạn sai rồi, bạn ơi! Hai cái ấy hoàn toàn khác nhau. Bạn biết tại sao không?

Cái gì người ta muốn, thì cái đó chỉ là chuyện tưởng tượng. Cái gì người ta sợ, thì cái đó mới có thật. Tôi tin chắc rằng địa ngục là cái có thật, còn thiên đường là cái tưởng tượng. Bạn thấy không, địa ngục của con người có thật đến độ, ngay trên trái đất chúng ta đang sống đây, cái địa ngục ấy vẫn luôn luôn xuất hiện ngay trước mắt chúng ta, hàng ngày, hàng giờ, xen lẫn vào cuộc sống trần gian. Chứ thiên đường thì chẳng ai nhìn thấy, nên ai cũng mơ màng tưởng tượng nó là thế này, là thế nọ.

Vâng, địa ngục có thật. Khi chết, không ai lên thiên đường cả, tất cả đều sẽ xuống địa ngục, vì thế ai cũng sợ chết. Và nếu địa ngục mới là cái có thật, thì khi tôi chết, dù tôi ăn ở tốt đến mấy, tôi cũng muốn được đày xuống địa ngục của ruồi. Đối với ruồi, địa ngục ấy là ghê tởm. Nhưng tôi chắc chắn rằng địa ngục ấy còn tốt đẹp thơm tho hơn cả cái cõi trần gian của chúng ta đây. Bạn nghĩ sao?

Bạn phàn nàn rằng tôi hay nói chuyện cắc cớ ư? Không hả? Bạn muốn tiếp tục nghe chuyện cắc cớ hả? Thú vị thật! Tôi có chuyện này muốn kể bạn nghe. Chuyện rất cắc cớ. Chuyện con khỉ đột sợ thoái hoá thành con người...

Không, đêm nay tôi không kể chuyện ấy đâu. Khuya quá rồi, hẹn hôm khác nhé.

 

[còn nhiều kỳ]

Đã đăng:

Chưa "cởi mở", mà đã sướng!

Đã được tự do, sao còn thích đánh trổng?

Làm nhà thơ, ôi sao buồn thế!

Làm lính thì trẻ mãi sao?

Nếu mọi người đều là kẻ trộm, bạn sẽ làm gì?

_________________________

[1]bản dịch Việt ngữ của Hoàng Ngọc-Tuấn


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018