thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
60 phút vòng quanh lỗ rốn
 
00:01
“Hãy rút chân ra khỏi lỗ rốn tù đọng và cùm xích định mệnh con người — sự sáng tạo, niềm khát tìm kiếm điều mới lạ bắt đầu từ đôi chân buồn cơn gãi ngứa — và nơi kia, tương lai đang chờ ngươi”. “Nẻo thăng hoa, mầm chim gió hót trên 4 mùa... Mặt trời trong mỗi thời gian tàn mẩu thuốc lá vòng quanh địa cầu không ngừng nỗ lực vượt qua những kinh độ tia sáng chính mình để trang điểm cho lỗ rốn vũ trụ và muôn loài những vành khuyên hoa tai rực đỏ”. Tiếng nộ gầm sấm vọng. Sụt lở một góc trời, âm ba hồn gió đông tây va chạm trăng sao rời rụng mảnh.
 
00:02
Tôi nhìn quanh (như để) tìm kiếm một điểm, ngón tay chỉ hướng búp non, cuồn cuộn sóng tươi xanh cội nguồn tinh khôi ẩn chứa. Cuộc đời chiếu trải thênh thang phía trước hẹn hội với bao la ảo huyền, thế giới mộng/thực ngoài tôi. Tôi đang nghĩ tôi nghĩ thế nào để lay gọi một ý thức vượt thoát ra khỏi cái lỗ rốn ruột đất trụi trần kia: nơi đã, đang kết nối bao đời mạch sống sông núi hồn thiêng với vô lượng thiên hà luân lưu vào trong ký ức tôi, một dòng sống êm ả xanh lên vô hạn.
 
00:03
Hắn thắp cành cỏ nến cháy hòn bi tuổi thơ dại ngoi ra khỏi chiếc nôi đất và nhìn trừng về một chấm đỏ phía chân trời xa. Tụ lại, bởi một thoáng nghĩ bất chợt thô nhám nảy sinh trong đầu. Vu vơ, tôi gõ hắn gõ nhịp tay lên đầu gối và nhìn vào khoảng lung, nơi ý nghĩ ngày non chưa tạo hình rõ nét.
 
00:04
Như chiếc lá sinh đôi, hắn chuyển động, tách nhánh. Nhập cuộc với hành trang mù (bụi) mê mải bờm ngựa tung cuồng cuốn gió, tìm sự lặn tắt, hủy phá và tận diệt chính mình bên ngoài lỗ rốn; tôi không, tôi vẫn chôn chân vào cái-lỗ-tù-đọng-quê-nhà.
 
00:05
Ý thức hắn đã lớn dậy vượt qua cõi tử/sinh, được giải thoát, và sẽ được tái sinh về nơi cái xì-líp hồng (hồng) đâu đó, rất xa. Tôi và hắn đồng hiện — hai cõi thân tâm xa lạ, ngẫu nhiên: tôi, một hữu hạn khối “đù” nặng trĩu, lún đất; hắn, một khối “thức” trùm lên nhẹ bổng và “tự do” bay. Tôi tù nhân của một thân xác thô phù, trăm năm cầm cố; hắn...
 
00:06
Một giấc chiêm khởi lên một giấc chiêm. Hắn làm kẻ tự do lang thang vào vô hạn; tôi, cây cỏ ngủ truyền đời và tiếp nối...
 
00:07-08
Năm ngón tay, tôi thấy năm ngón tay hắn thả trôi hồn con nước về sông, lượn sóng bồng bềnh khắp nẻo; tôi ngậm một xác ngữ, bất động, bám rễ vào cái-lỗ-truyền-thống để thở, và sáng tạo thoi thóp thở. Cả những sợi lông của hắn cũng rực rỡ màu dương quang trên da thịt nàng; tôi, vẫn con số không, số-không-chủ-nghĩa. Bằng lời hát ủ men thơ, nàng hỏi tôi, hay hỏi những sợi lông măng của nàng: “Làm sao mi có thể ngủ trong khi đời nhộn đang giũa móng tâm thức?” Có tiếng cợt cười đổ sập phên liếp...
 
00:09
Con thằn lằn chắt lưỡi trên mái định mệnh thức/ngủ       ngủ/thức...
 
00:10
Lặng im.
 
00:11
Hắn đã vượt xa cái lỗ rốn nhanh hơn thời gian ốc sên bò. Tôi mừng níu hỏi bóng tôi, (chiếc lá sinh đôi): “sau mỗi chiếc bóng đổ dài — về đâu?” Từ mốc khởi phát giờ 0, hắn đã vươn một hình hài lớn dậy treo giữa thiên thần và ác quỉ, và tiếp tục căng buồm lao về phía bão gió, không nguôi; tôi con quạ đen, hân hoan vỗ cánh ngục tù và chải mượt vàng son rực rỡ — bóng tối.
 
00:12
Vẫn sừng sững dáng đứng biểu trưng cái đẹp phù thế bên cạnh nàng thơ tơ phủ tràn cõi đất; tôi gãi vào chỗ ngồi tôi, nghiêng khu, sột soạt âm buồn ru ngày dài tường vách với niềm tin: bóng tối cao lên, cao lên...
 
00:13-14
Có tiếng cựa mình, vỗ vỗ cánh, cỏ rạp, cây đổ, lá bay... Nàng hiện giữa khung trời ngũ sắc mây với bầu nhiệt huyết ươm nồng thịt da. Vinh danh niềm khát hạnh phúc — ÁNH SÁNG (một trật tự lộn đảo), những cá vàng nhảy múa trong chậu sứ, chim oanh ca hát trong lồng son, và con người ném tù ngục vào bùn ngoi lên ra khỏi lỗ-rốn-địa-ngục-trần-gian-tăm-tối.
 
00:15
Cái bóng tôi, (chiếc lá sinh đôi) trôi xa còn ngược tay vói về nơi lỗ-rốn-tù-đọng-quê-nhà và hồi tưởng về tôi: một khối thịt — tan chảy— trên từng ngày theo từng hơi khói xám. “Nhưng làm sao hắn có thể sống và hát ca nơi xa lìa nguồn cội?” Tôi xót xa cảnh người.
 
00:16
Hắn vẫn níu giữ cái cảm giác — tan chảy, tôi sẽ tan ra giữa một buổi chiều không tên gọi, bên hố mắt vỏ sò, dưới những tầng nấm dại. “Hắn chưa thật chết hẳn cho, khổ”, bóng nói. Một chỗ ngồi đâu đó còn đọng giọt ấm hồn quê.
 
00:17
Hình như còn đôi mảng bùn kết dính chùm tóc rễ tre; không, tôi thấy — tôi thấy trái lại, trên từng ngày nỗi chết gậm mòn đến với bóng tôi nơi xa kia. Thảm!
 
00:18
“Hắn chưa thật rã tan”, gió nói. Còn kia. “Ai?” Bóng hỏi, nhòa nước mắt. Đôi mảnh xống và chiếc giày đen bụi bám, với luồng nhân điện còn loé ánh quang một lần trước giờ thoát trút. Giun đất ngoi lên niệm câu phù chú...
 
00:19
Trong giấc mộng chẳng lành tôi thấy cái bóng tôi (chiếc lá sinh đôi) về mách bảo: Trước giờ thức đại thoát trút, trái tim ngực lạnh — hắn còn phác họa nhùng nhằng một hình nhân cao vọi niềm khát sống vào không như gã khổng lồ chân đất; có thể, đó là núi hồn, tuyệt phẩm của tạo hóa di động. Và sự hội nhập vào mênh như một kết luận tất yếu và hoàn mỹ.
 
00:20
Vào giờ thiêng, ngày ấy tôi còn nghe các vì sao bầu trời được gọi tên khắp lượt để nhận diện hắn, ngôi sao xấu, xóa sổ bụi.
 
00:21
“Hãy cúi đầu và tắt ngấm vào triệu năm”, thần chết phán truyền. Amen!
Biển vọng tiếng người.
 
00:22
Biển vọng       tẩm liệm tiếng người...
 
00:23
Sau cánh rừng chết, nụ mới sinh lên.
 
00:24
Tiếng ngày mới vọng về, triệu triệu âm giai tử/sinh khác lạ .
 
00:25
Gió mới đi dạo vườn hoa tươi, và Thượng Đế (bên ngoài trái đất lỗ rốn), trao lời hẹn bao la miền khát, tôi, oan hồn hắn, và hoa kia, lá nọ.
 
00:26
Muôn thuở vẫn một lời nói vu vơ — bóng nước hỏi bóng tôi: “Mi có ngửi thấy những cánh hoa rong, mùi muối, lẩn khuất quanh đây không?”
 
00:27
Ngoài dặm xa, bóng tôi (chiếc lá sinh đôi) ngửi bóng mây qua, sau cơn mưa mùi trưa nắng đói...
 
00:28
Tôi ngửi hoang vu lỗ rốn tôi, một bầu khí quyện quánh lưới nhện giăng mắc tràng chuổi hạt gò đống thịt xương người cùng khắp thiên đường man rợ. Và một mùi nhện đói kêu gào thơm bẩn, tanh, lợm...Sau buổi tiệc máu là vũ khúc tuốt sáng giáo gươm, và nhịp ca hoan tàn sát đồng loại xướng diễn.
 
00:29
Một dòng suy tư đen nhọ mặt trời, ném vào sâu đêm.
Trái đất — viên bi xanh, vỡ...
 
00:30
Chạm mạch, ú ớ...
 
00:31
Lịch sử tôi nếm trải lịch sử cha ông con cháu tôi nếm trọn giấc mơ nhọ mặt trời. Bởi tay người đã bóp nát từng chùm hoa mơ từ mục đích mông muội.
 
00:32
“Trên mặt đất từng ngày vẫn một mùi người, tanh máu quanh đây”, sấm vọng.
 
00:33
“Một nỗi ám lạm tận xương tuỷ nhân loại, không chút hy vọng gột rửa”, gió nói.
 
00:34
Bóng tôi dí sát mũi vào một bông hoa tươi, nhánh trĩu thiên nhiên trào nhựa sống.
 
00:35
Thế hệ tôi đang nhìn cái mũi thế hệ tổ tiên và con cháu đời xưa sau tôi phập phồng, run rẩy, những mùa hôn trinh nữ rũ rượi trên đôi tay như mang cá ngáp. “Mùi máu người không hiện hữu ở đó, mà ở ngay bên trong những con số sổ băng, máu đã được rửa và cây dao nhọn của người anh hùng (kẻ sát nhân) đã được tẩy uế”, mây thưa.
 
00:36
Ai đã lau mùi máu tôi với những giọt xà phòng toilet, chiếc khăn tay đẫm nước hoa? “Chính tay người, từ trong phôi thai cuồng điên giọt máu”, cái mũi chận họng đáp. (Một mạch ý lạc lối giữa hoang mang. Tôi tìm năm ngón tay vẽ phác lên trời nét cong dấu hỏi (?). Không thấy tiếng người thưa. Tay lạnh, đá khối chuồi vào vũng băng).
 
00:37
Cảm thức khối lạnh phủ trùm. Đêm       máu       đọng.
 
00:38
Gom triệu lá rừng thắp sáng một bình minh. Mai sau. Mãi mãi.
 
00:39
Cho tôi, cho người người... Hâm nóng niềm tin vượt thoát chính-mình-thường-trực. Và sự sáng tạo mới bắt đầu từ hướng quay lưng vào quá khứ. Con cá ra khỏi nước! Cây bứng rễ ném xa cội nguồn!... Đôi mảnh ưu tư đồng hiện: bóng tôi và tôi nhìn ra hai phương trời nghịch hướng.
 
00:40
Sáng/tối, ngày/đêm, thiện/ác, thiên hình vạn trạng...
 
00:41
Tất cả là một hợp thể. Một khối hồn thiêng, hắn — (được đo bằng chiều dài) cách mặt đất 1m68, trong bộ Âu phục Nietzsche, Hegel xênh xang, và vỏn vẹn 60 phút thời gian đời người đi qua, không hơn; thể phách tôi — (cũng được đo bằng chiều cao) từ đũng quần thâm lên tới chiếc khăn Khổng Lão đội đầu, và 60 phút thời gian, sao xoẹt. Trên trái đất lỗ rốn — nụ cười còn đọng tiếng khóc khô.
 
00:42
Dấu son kỷ niệm vẫn tươi nguyên. Tôi nhớ, một biển — tuổi thơ tôi bồng ẵm sóng; hắn nhớ, sóng từng ngày — tóc trắng bồng ẵm bờ tôi. Và đôi nơi, trong sâu thẳm ký ức chiếc lá sinh đôi: hắn như cơn đồng nhập, thỏa thê lăn cho hết chiều sâu bề dày mặt đất, khép mở cùng khắp cánh cửa trời rộng hẹp, kiếp nầy, kiếp sau và mãi mãi... qua những vùng đất viễn mơ, không biên cương, tên gọi. Trong cạn cợt ký ức hắn, tôi đang ngồi bó gối, ôm ngồng cu, vuốt ve khối u lồi một/những thời ngực đỏ và cỏ xanh không tên tuổi. Vây quanh mùi người đọng tưởi tanh, ruồi nhặng vo ve mớ sắc phong thời hiển thánh.
 
00:43
“Muốn sống làm người, hãy rút chân ra khỏi cái-lỗ-rốn-tù-đọng-quê-nhà kia— tương lai trước mặt đang chờ ngươi”, lời sấm gầm nộ.
 
00:44
Và cái bóng tôi, (chiếc lá sinh đôi) nghiến răng trẹo lưỡi gào thét: “Nầy người anh em! Hãy phá tung mọi tường vách ngục tù vũ trụ nhân, những dày lớp cao ngạo khúm núm truyền thống đè nặng kia đi, để vuông tròn với trời đất và làm người tự do đích thực”.
 
00:45
Từng dấu hằn mắt môi tôi đồng hiện với nát nhàu bóng tôi (chiếc lá sinh đôi) trên mọi nẻo buồn vui xa lìa/đoàn tụ mái-ấm-lỗ-rốn-quê-nhà. Chốn ấy — 3,200 cây số chiều dài tựa nương, tourism và tổ tiên vô lượng kiếp không rời xa, góc ẩn náu sau cùng của nẻo về lá rụng hoa rơi quấn quyện lời nhang khói...Và CON NGƯỜI. “Con người sẽ về đâu, hỡi những hồn chai lọ ném xuống ruộng đồng ký ức?” Lỗ rốn kia đích thực là chốn hẹn về, muôn năm mặt trời trú ngụ.
 
00:46
Hồn chai lọ hát thánh ca trong giáo đường. Lễ cầu hồn bắt đầu bằng một hồi chuông báo tử. Thiên thần áo đỏ nhắc tuồng cho nghệ sĩ đãng trí: Bay lên...
 
00:47
...Bay lên với những làn khói trầm hương, mộc dược, hồn chai lọ muôn năm đẹp sáng, và thiên thần ca hát với các trinh nữ kên kên, trai tân cá mập đồng ca bản nước trời bất tuyệt.
 
00:48
Hạt tro thiêu vô thức làm dấu thánh giá, không một giọt nước thánh loãng pha chấm vào ngực áo.
 
00:49
“Chủ nghĩa nhân văn lộn ngược!” tiếng oan hồn người xưa vọng lại.
 
00:50
“Những oan hồn người xưa giờ ở nơi đâu? Sao ta chỉ nghe xào xạc nụ cười, đẩy đưa gió lá...”, tiếng người nay ca vọng cổ sáu câu.
 
00:51-52
Chúng-tôi-những-chàng-nàng-bất-tử, chúng tôi đang hát về chúng tôi, những bài ca rừng rú bất tận buồn, về chúng tôi, bài ca niềm khát sống và không sợ hãi lo toan cái chết.
 
00:53
Về những mùa xanh trong mỗi xơ cứng khối óc, con tim người — với niềm tin chốn nầy, cõi đất hằng sống; “chỉ để thêm ruồi bu chật đất”, gió tru.
 
00:54
“Đó chỉ là ảo tượng súng gươm say máu, bóng đô la và lòng tham níu giữ”. “Chỉ 60 phút đời người — sống, cho ra sống, thế đã quá đủ”, mây hờn.
 
00:55
Chúng-tôi-những-chàng-nàng-bất-tử, chúng tôi đang bất tử với khối ngồn ngộn nhị nguyên tạp phiền, hận thù và yêu, bạo loạn gây hấn với quá khứ tương lai, anh em bè bạn, và ngay cả chính mình, những u mê...
 
00:56
“Lẫn trong mơ một cành gai tẩm độc”, nàng nói lời buồn. “Đồng loại, hãy tin ta — chỉ có thơ là cõi hằng sống là bất tử của con người trên trái đất. Không có quyền lực siêu nhiên và bạo lực nào hủy diệt nổi.”
 
00:57
Tưởng tượng trên hành trình con người đi đến cái đích tự hoàn thiện mình để gặp Thượng đế (bên ngoài cái lỗ rốn), tôi là kẻ may mắn được nàng chọn là người tình. Kẻ ấy có diễm phúc lớn, được tự do say đắm hôn chân nàng. Những ngón chân nàng hoà hợp hoàn hảo, được đan kết bởi ngàn vạn mảnh hồn chữ có cánh bay qua bao la vũ trụ thiên hà, qua bao thời đại xưa sau.
 
00:58
Tưởng tượng trang giấy trắng ướp hương vĩnh hằng trải ra và mực màu dậy tiếng. Mỗi bước chân nàng di động xiêm áo, thơ lăn... Và cái bóng tôi, (chiếc lá sinh đôi) nơi kia, cùng nàng tắm gội, bú mớm bầu sữa bao la đất trời – tự do gió nắng; tôi, con lạc đà sa mạc cát với một gù bóng trăng rực rỡ tù ngục trên lưng, bò quanh văn hiến ngàn năm chưa ra khỏi cái lỗ rốn phận người.
 
00:59
Tôi (người viết) đang nghĩ — làm thế nào để kết thúc bài thơ 60 phút vòng quanh lỗ rốn. Nên chăng, kết thúc ở chỗ không kết thúc. Mà để vách đá khởi đầu dội vọng thanh âm từ sâu thẳm ký ức ngàn nghìn thế hệ mù câm (bởi mắt miệng người muôn đời cất giấu vào tim) đang ngồi hát, nơi kia:
mộng/thực ú ớ...
 
00:60
Một bàn tay ai nâng lên chiếc-sọ-chữ trắng hếu: “Hỡi đồng loại, hãy tự cứu lấy – tương lai đang chờ ngươi”, ngang trời sấm động.
 
(11.2003)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018