thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khai sinh ở Hải Dương

 

Hắn cần phải có mặt ở Hải Dương đúng vào ngày 12.3.1949. Đấy là ngày đã được chọn. Chậm hơn hay sớm hơn một ngày, có thể mọi chuyện sẽ khác. Khi trở lại vào ngày 12.3.2015 (hắn đã tự gia hạn thêm cho mình năm năm để thu xếp một số công việc dở dang), hắn vẫn tự hỏi nếu đêm trước đấy chín tháng trời mưa, cơn dột của ma men xuyên thủng mái nhà, thì cái máng xối đưa hắn vào trần gian có thể xảy ra được không, mặc dù hắn đã biết trước tất cả những việc phải làm, một số phận phải chịu đựng. Dẫu sao thì đó cũng là một hành trình trong ánh sáng, hắn nghĩ thế và nhét vào mình tất cả những ký ức, tính lưu hành và mật mã hình thể. Trong bóng tối vô tận của cái không, đầy ứ ước muốn hiện hữu, hắn thoát ra, dù biết sự chói lòa của trần gian chỉ là một ánh chớp.

Quen với ánh sáng từ khi chưa mở mắt, chẳng cần phải được khải ngộ, hắn đã nhìn thấy thấu suốt định mệnh của toàn bộ sự sống. Và hắn chui tiếp vào một bóng tối khác đậm đặc hơn. Ở đó hắn được tiếp máu sau khi đã nhìn thấy cái chết. Cho đến lúc ấy hắn mới ý thức được cái bóng tối vĩnh cửu xuyên thấu mọi sự vật. Một nỗi buồn mơ hồ nhuộm vào hắn. Và một niềm vui cũng từ đấy mọc lên. Nhưng bao trùm lên tất cả hắn vẫn là một cảm thức nhầy nhụa. Trong hàng vạn ngày sau đó, hắn vẫn thấy mình bơi trong cuộc sống bằng cái cảm giác nhày nhụa ấy, vừa ấm áp vừa buồn nôn. Nó là một thứ nước nhờn có mùi vị của chiêm bao. Rất khó quên. Anh có muốn uống không? Hắn không nghĩ là con người luôn luôn muốn quay về, nhưng cái bóng tối vĩnh cửu đã tràn ở phía trước. Giữa sự khởi đầu và kết thúc chỉ là một ảo tượng của ánh sáng. Khi cúi xuống và lộn một vòng trong cái vũng nhầy nhụa, hắn nghĩ không bao giờ con người có thể khác đi. Và hắn uống. Cảm giác được tiếp máu làm cho hắn căng phồng. Hơn lúc nào hết, hắn thấy sự chói lòa của trần gian qua chính vẻ đẹp của hắn.

Ở Hải Dương ngày 12.3.1949, lúc 2 giờ sáng, bọc nước nhờn vỡ làm cho hắn sặc. Và để ăn vạ sự sống, hắn đã khóc. Ngày 12.3.2015, lúc giữa ngọ, hắn lại mỉm cười vì nhận ra tấn tuồng ăn vạ ấy tào lao làm phiền con cháu quá đỗi. Năm mười lăm tuổi, khi chim vừa mọc lông, hắn đã đòi lấy vợ. Cha sinh mẹ đẻ hắn sợ hắn điên khùng làm chuyện càn quấy nên cưới cho hắn một cô gái cùng làng bằng tuổi. Hắn nói sản nghiệp vĩ đại nhất của con người là những đứa con, bởi thế khả năng đẻ của vợ hắn đến đâu hắn cho đẻ đến đó. Đến năm bốn mươi tuổi, hắn đã có mười tám đứa con và mười hai đứa cháu nội ngoại. Để tưởng thưởng cho mình, hắn bắt tất cả con cháu trong nhà phải gọi hắn bằng cụ. Hàng xóm quen miệng cũng gọi hắn bằng cụ theo. Năm năm mươi tuổi, trong lễ mừng thọ do con cháu tổ chức, hắn vuốt râu tuyên bố: “Cụ đã thấy được mệnh trời. Thuận theo thiên ý, các con cháu từ nay phải tôn cụ là thánh”. Con cháu có đứa không phục, tụi nó xầm xì với nhau rằng, muốn là thánh sống thì phải có công đức lớn lao, cụ nhà mình có làm được gì đâu mà tự phong như vậy. Còn làm thánh chết thì cũng phải có ít nhất ba phép lạ mới được quần chúng công nhận chứ. Cụ vốn là người thấu suốt nên biết ngay đám con cháu có ý phản kháng, nói: “Tao biết trước thiên cơ, chúng mày cứ chờ đấy. Khi tao chết, chúng mày phải vơ vét tất cả tài sản xây cho tao một ngôi mộ lớn nhất nước. Nếu không đủ thì đi vay. Trên mộ đặt tấm bia: Đại thánh chi mộ. Ngay khi bia đặt xong sẽ có ba phép lạ nhãn tiền cho chúng mày được vinh quang đời đời”.

Bọn con cháu không tin cũng phải làm theo. Tuy thế cũng phải mất gần một năm tất cả con cháu mới hết ngượng miệng khi gọi hắn là thánh. Sau đó hàng xóm cũng quen gọi hắn là thánh. Và rồi hắn hoàn toàn nghĩ mình là thánh thật. Đám con cháu cũng coi hắn là thánh thật. Không ai thấy điều ấy là khôi hài. Suốt những năm tháng còn lại, hắn sống cẩn trọng như VIP, tưởng tượng ra những công đức của một bậc đại trí và viết thành sách làm gương cho con cháu trong nhà học. Hắn bảo chỉ cần đọc sách của hắn cũng đủ nên người.

Năm 2015, trước khi quyết định quay về với bóng tối vĩnh cửu, hắn đích thân chọn đất và vẽ kiểu lăng mộ cho mình. Hắn cũng bắt con cháu kiểm kê tài sản xem thiếu đủ thế nào. Hắn hài lòng thấy mình xứng đáng được chôn cất như một vị thánh. Để củng cố niềm tin cho con cháu, hắn nói: “Chúng mày cứ bán hết tài sản lo việc hậu sự cho tao chu đáo, tao sẽ làm phép lạ thứ nhất ngay sau khi chết. Xác của tao sẽ không bao giờ thối rữa. Hai phép lạ sau sẽ ứng nghiệm cho cuộc đời chúng mày huy hoàng”.

Thế rồi ngày 12.3 cũng tới. Hắn chết sau bữa cơm trưa. Xác của hắn được đặt trên tấm phản nhỏ phủ khăn trắng. Đám con cháu tin lời hắn không đóng hòm, dâng hương chờ hắn hiển linh. Nhưng mới chỉ sang ngày thứ hai, xác của hắn đã có mùi thối. Bọn con cháu cố tẩm dầu thơm vào xác hắn, nhưng đến ngày thứ ba thì mùi thối đã nồng nặc còn hơn cả mùi chuột chết.

Có một sai lầm mà hắn không bao giờ nghĩ tới là hắn sinh bắc tử nam. Ký ức cuối cùng hắn mang theo là niềm tin của con người có thể thay đổi được số phận.

 

4.8.2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018