thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bãi biển

 

Tôi không làm thơ vì buồn: tôi buồn vì làm thơ
(Nguyễn Đăng Thường)

 

Lần nào cũng vậy: biển sáng rực chói chang, gió lạnh ngắt. Lần này có hai người, đang đi lên núi, tới nửa trái núi gặp một cái dốc thì biển biến mất. Trên núi có trại lính, ở trạm canh gác có anh lính gác, anh ta nhường cái ghế cho cô gái, cô ta là khách như hai ông khách: bạn tôi và tôi. Bạn đi vào trại lính, tôi ngồi trên cục đá ở ngay chỗ trạm canh, và cho tiêu đời cái thuở chờ đợi ôi thời gian rét lắm bằng cách nhìn ngắm cô gái, cô ta đẹp thật. Nhìn ngắm mãi, thấy cô ta quen quen. Nhìn ngắm mãi thì phải thấy quen quen chứ còn gì nữa.

Cô gái chẳng bận tâm trước con mắt ngó của tôi, cô ta là người Sài Gòn, tôi nghe cô ta hỏi anh lính gác: “Anh thấy ông Peter lên đây chưa?”.

Hai người đi xuống núi, tới chỗ gặp cái dốc mà biển biến mất thì ông Peter lái xe hơi hiệu Toyota màu đỏ chở cô gái qua mặt hai người. Bạn nói: “Đù mẹ con nhỏ đẹp quá”. Con nhỏ đẹp thật, nhưng tôi chẳng nói cũng chẳng chửi thề. Tôi thấy sao mà bỗng dưng tôi buồn bã thế này.

Hai người ra bãi biển. Bãi biển, bãi cát, bãi phân, H bảo: “Anh dùng chữ ‘bãi’ nghe làm sao ấy”. Tôi bảo: “Đừng nghĩ tới bãi phân em à. Nghĩ tới bãi hoang thấy nó nên thơ ngay”. Bãi biển tôi thấy cũng chẳng nên cái gì. Bãi biển, sao mà tôi thấy buồn bã thế này. Hai người ngồi quán lều trên bãi cát. Cô tên Nga: “Hồi này anh Biên trốn biệt ở đâu vậy?”. Biên là tên khai sinh của bạn, hắn cao lớn, đẹp trai, bất cần, tán gái bậy bạ, hắn trả lời cô Nga: “Dám trốn ở chỗ kín nhứt của em đó”.

Hai người uống bia. Mỗi người uống chưa hết nửa chai bia, bạn nói: “Xuống tắm mẹ nó cho rồi”.

Hai người rời bãi cát xuống biển. Bạn chỉ tôi: “Người đẹp trên núi kìa”. Tôi thấy ông Peter trước, day lưng về phía bãi cát. Tôi chỉ thấy mỗi ông Peter to lớn, cái lưng Marlon Brando nhô cao khỏi mặt nước. Tôi thấy người đẹp trên núi sau, lúc ông Peter có cái lưng Marlon Brando nâng cô gái lên, rồi cúi hẳn cái đầu của ông xuống hôn cô ta. Cô gái đi lên, tôi đi xuống. Bạn bơi ra xa, mạnh mẽ như lướt ván, về phía tay trái mà ông Peter đang là điểm, phía tay mặt, đám người lô nhô lúc nhúc.

Phía dưới ngực cô gái xăm rất đẹp, giữa tên chàng Tristan và nàng Iseut là hình 2 trái tim có mũi tên xuyên qua. Phía dưới 2 trái tim có mũi tên xuyên qua là hình chiếc thuyền buồm thời Trung cổ. Tôi chẳng buồn tắm biển, trở lại bãi cát. Quán lều và cô Nga và nhiều người khác. Người đẹp trên núi bây giờ ở đâu tôi chẳng buồn biết. Tôi cũng chẳng buồn uống nửa chai bia còn lại, chẳng buồn đốt một điếu thuốc lá, chẳng gì hết. Thật kinh khủng.

Bây giờ chẳng là bãi biển nữa. Có vài ba người khách trong nhà hàng Continental rộng mênh mông. Người đàn ông ngoại quốc bảnh bao sang trọng, một doanh nhân chăng, hai bàn tay nâng khuôn mặt cô gái Lolita Sài Gòn đẹp và rất gợi cảm, hôn hít nghe chùn chụt. Tôi vội đi vào toa-lét, vọc thằng nhỏ ngất ngư làm thằng nhỏ xoọc-ti dính đầy tường, đang kéo phẹc-mơ-tuya lên thì Lolita Sài Gòn xuất hiện. Hóa ra tôi vào lộn toa-lét của quý cô quý bà. Cô gái nhìn tôi và mỉm cười đầy yêu mến và nói: “Em rất thích anh”, nói xong cô gái áp ngay tấm thân tuyệt mỹ vào tấm thân gầy còm của tôi, hai tay choàng ôm vai tôi và gắn đôi môi nóng bỏng vào cái miệng sặc mùi thuốc lá của tôi. Lúc thôi hôn hít, cô gái vừa nói vừa nhìn chỗ phẹc-mơ-tuya tôi mới kéo lên được nửa chừng: “Anh muốn ngủ với em không?”.

Tôi xin thề là cô gái không phải một thứ poule de luxe như có thể lầm tưởng. Cô gái là một tặng phẩm tuyệt vời, cho con cá chuối một ngày tuyệt vời hạnh phúc. Sau đó thật kinh khủng, vài ngày sau đó tôi đột ngột nhận một bức thư của người vợ đã chia tay và tuyệt đối không liên hệ gì nữa từ hơn chục năm: “…Con nhỏ bây giờ hoàn toàn ra khỏi vòng kiểm soát của em rồi. Nó rất ít khi ngủ ở nhà, hình như nó ở chung với lũ bạn giặc cái của nó, trong một chung cư ở đường Hai Bà Trưng. Một lần nó về nhà, em thấy dưới ngực nó có xăm tên đôi tình nhân Tristan-Iseut…”.

Bạn đi lên bãi cát. Hai người đi dọc bãi cát một hồi, gặp một đám nữ sinh. Chắc hẳn lớp các cô có giờ trống. Một cô xách theo túi chôm chôm, các cô vừa ăn chôm chôm vừa nói cười ríu rít như chim. Anh chàng Biên sà tới liền, cũng may không tán tỉnh kiểu bậy bạ, hắn nói với cô có mái tóc ngắn: “Anh biết ngay tên em rồi: Bạch Nhạn!”. “Tụi em đứa nào cũng tên là Bạch Nhạn”. Thì đúng rồi, cô nào mà chẳng mang phù hiệu trường học trên ngực áo. Cô tóc ngắn nhìn thẳng vào mắt hai người: “Biết ngay hai anh là nhà văn nhà thơ gì đó rồi, đúng không?”. Anh chàng Biên: “Trúng phóc! Bạn anh là nhà thơ, còn anh là nhàvăn”. Cô tóc ngắn nhìn tôi một cái, hẳn cô chẳng ưa được gương mặt trôi dạt nơi nao của nhà thơ, cô tiếp tục nói chuyện với nhà văn: “Anh có viết truyện ngắn chứ?”. “Trúng phóc! Anh đang sắp viết một truyện ngắn, ngay bây giờ nhé, câu mở đầu sẽ là… sẽ là… Ở ngoài biển, thỉnh thoảng người ta đều phải nhớm người lên cao một cái”. Cả đám nữ sinh reo lên: “Ồ, ngộ quá! Hay đấy chứ!”. Bây giờ cô tóc ngắn nhìn tôi với ánh mắt vui vui: “Anh cũng đọc cho tụi em nghe một bài thơ chứ”.

Tôi nói: “Mới vừa làm được có một câu thôi, như ông bạn tôi vậy”. Một cô tóc không ngắn nói: “Thế thì càng hay”. Tôi mà vừa mới làm câu thơ quái quỷ gì, tôi đọc câu thơ của một người bạn: “Trái chôm chôm mọc từ nách em”. Cả đám lại reo lên: “Ồ, ngộ quá! Hay đấy chứ!”.

“Thôi, chào các em, hai anh biến đây”, anh chàng Biên nói. Hai người tiếp tục đi dọc bãi cát. Tới một chỗ nhìn thấy vài ngôi biệt thự và nhà hàng rất Tây La Roche Noire trên cao, chắc là trên sườn đồi, chiếc Toyota màu đỏ đậu ở đó. Anh chàng Biên nói: “Sao mặt ông buồn như đưa đám ma vậy?”. Tôi đưa đám chính tôi thì có. Cha mẹ ơi, sao con buồn bã thế này. Nhưng cha mẹ tôi không nghe được gì đâu. Cả hai cụ đã thăng thiên từ khuya rồi, chẳng chịu trách nhiệm gì hết.

 

Sài Gòn, 11-8-2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018