thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
"Ra đời" và những bài thơ khác
(Diễm Châu dịch)
 
HÔM NAY
 
Từ gánh nặng tôi đã mang nay không còn gì hết nữa.
Và tôi nghe tiếng nói dâng lên từ lồng ngực tôi:
Hãy xua đuổi hung thần của mi và cái tốt tự nó sẽ tới.
 
Hôm nay một lá thư bị người khác đọc đối với tôi không nghĩa lý gì hết.
 
Từ chiếc sừng phong nhiêu ánh sáng trôi ra
và ngày đầy những mặt trời của trọn không gian...
Khi một vì sao phát nổ, tôi trở nên bình thản hơn.
 
 
KẺ HÁT RONG
 
Ở tuổi trưởng thành tôi vẫn đứng giữa đám hoa.
 
Ác cảm với điều vô hình, tôi ngạc nhiên thích thú:
trong một mạng tia sáng mặt trời không một ai lăng xăng.
 
Sau nỗi oán thù mù quáng các đô thị giải hòa
và như thế, nguôi ngoai, tôi kết thúc bằng một quan điểm.
 
Xóa trắng vì già lão, một con dơi lóe sáng trong hang tối.
 
 
CÁNH ĐỒNG
 
Với những tia nắng một làn ánh sáng vàng tràn lan.
 
Con rắn cuộn mình lặng lẽ
khi bóng mây lướt qua...
 
Dưới mặt trời mọi sự đều đổi mới
và ai đó cất tiếng ca mà không hay mình có ba chiều không gian:
 
một thửa lúa mì che giấu kho tàng của chúng ta!
 
 
KHÚC HÁT TRĂM NĂM
 
Duy có người trinh nữ mới được bước đầu tiên trên lớp sương mai.
Duy có ánh chớp mới có thể tiết lộ những đường may của trời.
Duy có những nếp nhăn của óc não mới là bằng chứng của sự khôn
ngoan.
Duy có sọ đầu mới thôi vênh váo khi hết thảy đều hít thở.
Duy có bầu khí không mây mới trong trẻo hơn nước.
Duy có ánh mắt mới đùa bỡn những tảng đá ngầm.
 
Con tàu ở chân trời trồi lên từ chính đáy thẳm.
 
 
ÁNH SÁNG MỚI
 
Ở bên trên những nơi khô ráo những cơn mưa đeo lơ lửng
quá vất vả đối với hết thảy những kẻ dại dột không nhận biết
rằng đối với con thú lúa mì quan trọng hơn cả bánh mì.
 
Nhưng với những cử chỉ cần thiết, linh động như ánh chớp,
những đứa trẻ đùa bỡn với lý trí đã tối lại:
trên đống phân một bông quỳ đã mọc và trở thành một ngọn đèn.
 
Bởi thế tôi đã xem xét dưới một ánh sáng mới cái thế giới
mà sự chết đã quá rõ rệt khiến thế giới ấy tìm cho nó một cái tên khác.
Một ngày kia một người chăn cừu sẽ phủ trùm thế giới đó bằng đàn thú
của mình.
 
 
TÌNH YÊU
 
Tất cả những gút thắt của cuộc đời đã bắt chúng nói.
Nhưng đằng sau tôi là quê hương tôi, phải chăng nó đã bị bỏ rơi?
 
Nếu mặt trời bắt đầu nói về những xó xỉnh tối tăm và câm điếc,
ánh sáng sẽ vang vọng lại – và ánh sáng đã bắt đầu vang vọng...
 
Tràn đầy ánh sáng soi rọi trong hồn chúng ta hiểu chuyện bình thường,
không thể tránh:
người mẹ cõng con trên lưng không xoay lưng lại đứa con.
 
 
NHỮNG SỰ TOẢ SÁNG
 
Không có chuyện gì xảy ra mà các vì sao không hay biết,
nhưng các vì sao cũng cần được soi rọi
bằng ánh sáng toả ra từ mỗi người chúng ta.
 
Những cao ốc ngầm cắm sâu vào bóng tối
là vì thiên đường đã lỡ không phải một kho tàng bị vùi chôn.
Những sự toả sáng xua tan mưu chước của cuộc đời
 
và khi chơi chúng ta làm ngạt thở những con cáo bằng mù sương...
 
Như một lá thư không địa chỉ, tất cả đều trắng.
 
 
SÁNG SUỐT
 
Kẹp cuốn sách dưới cánh tay, tôi ra khỏi nhà đi dạo.
 
Đánh mất dòng suy tưởng rồi, bầu xanh
lặng ngắm chiếc áo đan của thiên nhiên.
 
Cả đến người lính chì nhỏ bé cũng cảm thấy nhẹ nhõm
khi nhờ một mẩu bánh nhỏ linh hồn giữ được sự nguyên vẹn...
 
Sự sáng suốt, bằng con mắt từ bên trong, nhìn thấy những người tự do.
 
 
TIỆM SÁCH CŨ
 
Trời ơi, đây là một vũ trụ khác:
 
những trang sách đã vàng vẫn còn giữ lại những tia
của những vầng mặt trời đã qua những vẫn toả sáng!
 
Ở đâu đó xa xa trôi đi những quang niên...
Nơi đây trong tình thế này ánh sáng không có tuổi.
 
Không ai từng nhìn thấy Con Chim Lửa nhồi rơm.
 
 
ĐỔ NÁT
 
Mặt trời sẽ lau khô những cơn giông vô tận của mình.
 
Tháp đồng hồ sẽ còn lại dài lâu
và ban đêm mặt gương của nó sẽ lấp lánh.
 
Không có gì tồn tại ở ngoài ánh sáng.
 
Bởi thế niềm tin không để mặc cho mình bị hủy hoại:
ngôi giáo đường sụp xuống đất để nguyện cầu...
 
 
LIỄU RUNG
 
Coi kìa,
dường như nó cao tới một bầu trời rưỡi.
 
Tôi rất muốn nói với cây viết của mình là trời đẹp,
nhưng những sự thật cơ bản ấy không ai lại viết ra.
 
Sức mạnh ẩn danh đã đặt cho mọi sự một danh hiệu.
 
Trước danh hiệu hết sức hiện thực của nó
những sáng tạo của đầu óc chỉ là những chiếc bóng mờ...
 
Bị một cơn địa chấn xô đẩy, mãi tới tận gốc rễ
nó lay chuyển tôi!
 
 
BIALA VODA*
 
Khu làng quê tôi đã chết.
 
Ấy là chuyện đã rõ – nhưng chuyện đó không đủ.
Và từ trán tôi mồ hôi rỉ ra
trước dòng suối đã khô cạn của nó.
 
Người ta đã cấy vào đó một miệng núi lửa ở cung trăng.
 
Có lẽ thế là như bởi phép mầu
nó sẽ trỗi dậy thành những tòa lâu đài nguy nga ngoại-địa cầu:
hơi thở của tôi cùng với hai cội cây nghiến rít
 
tạo cho nó một sự hô hấp nhân tạo...
 
-------------------------------------------------
* Biala Voda, tên làng quê tác giả, nghĩa đen là «Nước Trắng». (người dịch)
 
 
PARIS
 
Cần phải chờ đợi bao lâu để nói: Coi chừng!
        cội cây hiểu biết nở hoa
        từ nụ cười của vị thánh nhân đứng trước tấm thân trần truồng...
 
Tới tột điểm hạnh phúc thời gian không hiện hữu:
        mỗi lần tôi nhìn trong không gian
        tôi đều thấy chiếc tháp Eiffel của tôi bằng không khí!
 
 
CÔ THỦY THẦN
 
Hãy nhìn cô thủy thần nhuộm vàng dưới nắng.
 
Do biếng lười? Bất lực? Hay tính khác biệt?
 
Trong thi ca, cả đến nghĩa từ chữ cũng không sát với bản văn.
Dẫu là gì chăng nữa, ý nghĩa ấy vẫn dành cho hết thảy mọi người.
 
Chưa từng nghe nói. Không diễn từ trực tiếp. Vô hình.
 
Con sóng gieo súc-sắc, biển sẽ giành phần thắng.
 
 
BAY TỰ DO
 
Tiếng hát của ngư nữ
bao giờ cũng vẳng tới từ đáy thẳm linh hồn.
 
Và biển cả lại khôn dò thêm nữa...
 
Đất liền không nổi cao
nếu một tiếng nói không cất cánh.
 
Đường bay tự do của nó phóng tới...
 
Không bao giờ con người sẽ cất tiếng ca
như con chó của Pavlov sủa.
 
 
BI CA
 
Không, móng vuốt của ghê rợn không thuộc về ngón tay định mệnh.
 
Nhưng khi sương mù khoác áo ngủ cho tăm tối
những đám cháy bao trùm mọi kẻ độc thân bằng một ánh sáng...
 
Và bị thiêu đốt tới tia lửa cuối cùng, họ nguôi ngoai
dưới những lời đối thoại thuần khiết của đám lá...
 
Có lẽ lúc đó Người Đẹp ngủ trong rừng thấy họ trong mơ.
 
 
VẺ ĐẸP
 
Này mi – lệ liễu, với mái tóc dài chấm gối.
 
Ý định của sóng là gì?
Biến thành đôi cánh và bay đi.
 
Nhưng những hạn giới của sóng khởi sự từ đâu và kết thúc ở đâu?
Cả đến trời kia không thể giải thích cũng đã tự phát hiện.
 
Trăng đã làm tổ giữa đám lá cành
và ngày mai những vầng trăng nhỏ sẽ đậu trên khuôn mặt mi...
 
Hiện hữu hay không hiện hữu: mi hãy mỉm cười ở đúng giữa.
 
 
THẤT THƯỜNG
 
Những người dậy sớm không có vẻ sống cùng thời
với những kẻ ngủ đứng ở nhà để sẵn sàng ra đi...
 
Thực ra, không hề có sự dừng lại, Trái đất biết thế.
 
Người máy khóc với những giọt nước mắt điện
và trong cái vòng luẩn quẩn này máu tôi quay cuồng –
giữa những sự vật phù du tôi sống phù du.
 
Theo ngôn ngữ của chim chóc tất cả những gì có thể đọc được
khuất dạng như những vệt mơ hồ trong trống không
như thể hôm nay được dời lại ngày mai...
 
Tôi dự tính tới Đô thị Vĩnh cửu.
 
 
LỄ
 
Buổi sáng, hết mọi cành cây đã cùng với tiếng lá
biến từng hốc cây thành vành tai
tựa như những mình rễ được hồi sinh.
 
Sau cơn tang tóc đi qua trên những ngôi nhà trắng
cát vàng đã bắt đầu rực sáng và chúng ta
đưa ánh mắt chúc dòng sông trường thọ...
 
Vĩnh biệt. Vĩnh biệt tất cả. Quả đã là chuyện khác.
Bầu trời ca hát dẫu không bóng chim.
 
 
RA ĐỜI
 
Mi phải đào sâu trong vùng tăm tối khi nhớ rằng
sữa là một dòng máu trắng đã từng nói với mi:
Hãy giữ vững niềm tin và niềm tin sẽ gìn giữ mi...
 
Và tối tối mi leo lên đó nơi các chòm sao
chờ đợi mi để xem bằng cách nào với một vầng trăng mới
một điều gì mới sẽ tới...
 
Nhà thơ: người thợ mỏ với ngôn từ trên trán.
 
 
THƠ
 
Ta không vứt bỏ một bài thơ nào của mi, cả những bài thật tầm thường.
 
Ta luôn luôn tràn đầy trông đợi trong lúc mi, vội vã,
đôi khi chỉ để lại một điều bí hiểm
và cũng chẳng buồn hỏi ta làm sao ta lại dám
phô bày cái tự do của nội tâm ta.
Và nếu như sau cơn mưa mi không lại,
ta hoàn toàn không hiểu gì hết nữa là vì ta biết:
thế giới này khá hơn là trong thực tế.
 
 
ĐẤT HƯU CANH
 
Ở đó nở hoa giống thủy dương mai*. Ở đó tất cả đều là huyền diệu.
Ở đó người nghèo khoác áo mặt trời.
 
Y lắng nghe những ngọn cỏ thì thầm nho nhỏ
rằng chẳng có gì hơn là ngơi nghỉ trên một vùng đất hưu canh.
 
Nín thinh thật dễ. Im lặng là một triển kỳ.
Lời nói trao đi có trọng lượng cả ở nơi phi-trọng lực.
 
---------------------------
* la benoîte: một giống hoa rừng, màu vàng, loại cây cỏ. (người dịch)
 
 
CẢ NGÀN ĐIỀU PHẢI LÀM
 
Cả ngàn điều phải làm và hơn thế nữa
nhưng phải chăng nên chọn một trong số đó?
Không mắc nợ một ai, hãy cứ một xu không dính túi.
 
Với hơn một đôi cánh con chim vướng víu
trong khi bay; nhưng khi vượt lên trên cánh rừng
mi sẽ thấy gã tiều phu trồng cây.
 
Y là chiếc bóng của thần trí mi đang chuộc lại
hay sáng tạo... nếu không phải cả hai
bởi thực tại là không thể tưởng tượng!
 
 
THẰNG NGƯỜI TUYẾT
 
Cơn tuyết đầu – và một bài luận về đề tài ấy.
Tôi, kẻ ngồi gần bục viết của em, tôi đã lao vào cuộc chơi và đã hiểu
rằng viết lách bao giờ cũng vẫn là thứ yếu.
 
Ấy đó tại sao tôi không bao giờ ở lại lớp,
nhưng rốt cuộc bị quyến rũ tôi đã cảm thấy mình
bị loại khỏi nhà trường nếu như em không có đó.
 
Cơn tuyết đầu – và dưới cơn tuyết một lời tỏ tình.
Nụ hôn đầu hết quá hệ trọng
khiến nó đã chẳng bao giờ được lặp lại giữa chúng ta.
 
Bây giờ tôi là thằng người tuyết và tôi chờ
cho em xuất hiện như một cơn tuyết lở trắng xóa
thì thầm: Nụ hôn đầu hết em muốn trả cho anh!
 
 
BẢN THÂN TÔI
 
Nếu mi đã hoài phí cuộc đời,
                                           hãy sửa soạn hành lý...
 
Nhưng để đi đâu, tôi không phải là người ở đây sao?
Sau khi đã vấp phải một tảng đá khiến lật nhào
cả đến cái vĩnh hằng, tôi choáng váng,
nhưng ở lại, tôi đã thỏa thuận ở dưới nó,
không ý thức sức nặng của nó trong lúc mơ hồ,
ở nơi xa, ở nơi xa, ở nơi xa,
cơn gió nhẹ cuốn đi mảnh hồn của ai đó
đã từng biết một cái chết bình lặng,
                             và cả tôi nữa tôi cũng bình lặng...
 
Tất cả rốt cuộc đã gột bỏ tất cả.
Từ ngữ không từ ngữ chính là từ ngữ.
Thời gian không ngày tháng ấy chính thời gian.
Tôi không bản ngã riêng tư, tôi chính là bản thân tôi.
 
 
BÓNG MA
 
Không ngờ rằng cả hy vọng nữa cũng là một bóng ma,
tôi lao mình tới giữa chúng ta hết thảy
những kẻ không biết sợ bản thân, đang sống...
 
Không có chuyện gì xẩy ra mà đồng thời
không có điều gì đó rình rập chúng ta, dẫu nó không xâm hại chúng ta.
Tôi, chắc chắn sự thành công của mình, tôi đã sợ.
 
Và đã lùi mãi tới hạn giới sức lực của mình,
tôi nhìn những tấm màn cửa trắng của thành phố
lay động: tại sao thành phố lại đầu hàng tôi?
 
 
ĐỨA CON HOANG ĐÀNG
 
Có lẽ mi có lý khi thầm kín cho rằng
cả một thành phố chim đã đưa mi lên hết tầng này tới tầng khác
và vũ trụ thiếu mi sẽ bất tỉnh...
 
Nhưng nhìn ngắm cái vô tận mà không thần thánh hóa nó
cũng hệt như mi muốn
ôm hôn chốn quê hương mi mà không quỳ gối xuống.
 
 
LỄ PHỤC SINH
 
     Chỉ có mình ông, trong hết thảy,
là còn lại, sau khi đã biến đi trước hết.
 
Và lúc này ông phải xuất hiện lại
để nói dứt khoát rằng vấn đề
hiện hữu hay không hiện hữu
chẳng có nghĩa gì hết... sau đó
ông sẽ ăn mà không đói...
 
     Trước cái ghế điện
dựng chiếc bàn dành cho buổi tiệc ly.
 
 
MẶT TRỜI MỌC
 
Ban đêm tôi rùng mình thức giấc: trong đen tối
kiến đỏ từ các vì sao tới rảo khắp người tôi...
Và tiếng động thoát ra từ hang hốc ra sức
với những diễn từ dài dặc rút ngắn của tôi cuộc đời.
 
Đó lúc này hang hầm đầy ánh sáng để lộ
trong một nụ cười huyền hoặc hàm răng thạch nhũ.
 
Không một lời về bất cứ điều gì, và trong im lặng
mặt trời ở xa xa nhổ neo để ra khơi...
Thời gian trôi, nhưng tôi xoay ngược lại và nhìn
chậm rãi biết bao cây cầu băng qua dòng sông.
 
 
RƯỢU
 
Rượu bốc lên đầu tôi mà tôi không để lộ lấy một lời
                      thế nhưng tôi thèm nói.
 
Hãy thu thập các ý kiến của mi, tôi tự nhủ, hãy thu thập chúng lại, hãy
thu thập
chùm sao sáng rỡ của mi và đừng tắt...
 
Vào lúc đêm và ngày bằng nhau, sau khi ngập ngừng giữa nam và bắc
 
                      khí trời đã đồng ý với tất cả.
 
Ai vui đây? Ai hát? Ai kêu ngoài đường phố?
a... trẻ nhỏ từ nhà trường trở lại với cuộc đời!
 
 
ÔNG GIÀ
 
Không có gì sống lại phô bày sức mạnh để mi nhận thấy
rằng những đổi thay vẫn tuân theo một chân lý ngàn đời.
Duy có mặt trời rắc sao trên dòng sông...
 
Những lời nói phập phồng chầm chậm nở dưới mình lưỡi
và nhè nhẹ cuốn mi vào tiếng rì rào bay bổng:
hãy khép mắt lại trên mọi sự, mi sẽ thấy rõ hơn...
 
Thời gian bay và mi nằm trong bộ lông chim của nó.
 
 
ĐỈNH CAO CỦA HOÀN HẢO
 
Chân trời nâng mặt trời lên thay tiếng chào.
 
Tôi lập tức đưa bàn tay phải ra
trong lúc một đám mây xa vẫn giữ dáng bộ
của một khí cụ thời trung cổ.
 
Và trái tim tôi se lại trước ý nghĩ
lá thư của một kẻ tra tấn có thể
tận cùng bằng: siết chặt tay anh...
 
Hỡi đỉnh cao của hoàn hảo, hãy tìm kiếm kẻ ngang hàng với mi.
 
 
TUYỆT THỰC
 
Hỡi người lao động, hãy căng những bắp thịt lẫy lừng của anh.
Hỡi nhà suy tưởng, đừng che đậy những gì anh có trong đầu.
Hỡi cô gái, hãy cho thấy tấm thân em xinh đẹp.
Hỡi người sản phụ, hãy tự mình đưa đứa con ra khỏi thân xác.
Hỡi người làm bánh mì, hãy biết rằng anh chưa phải là cơm bánh của
những người khác.
Hỡi người phi công, hãy bay bổng trong vô tận, nhưng đừng bỏ trốn.
Hỡi các người hết thảy, hãy lặng lẽ làm công chuyện của các người.
                             Bọn ăn thịt người đang tuyệt thực.
 
 
TỔ ONG
 
Mẹ không sắp đặt trật tự thế giới,
nhưng mẹ luôn luôn sắp đặt gọn gàng giường con.
 
Hôm nay con đường quay lại ở lối ngoặt
để nhìn mẹ và nó thấy gì?
 
Mẹ, người đơn sơ nhất trong hết thảy,
mẹ chả là gì giữa tiếng vo vo chung.
 
Mẹ của bầy ong, mẹ tôi, là bà chúa.
 
 
HẬU THẾ
 
Thời tôi có mặt không cho phép tôi
tiếp xúc với bạn – tôi nói với bạn từ xa.
Hôm qua tôi đã là những gì bạn sẽ là ngày mai.
Nhưng chúng ta vẫn sẽ có cùng một tuổi.
 
Tôi nghĩ tới thứ tự ngôn từ của bạn, cũng như
tới trật tự trong đó tất cả các bạn sống:
bạn sẽ xếp hàng mua bánh mì nếu trật tự là thế.
Không có gì để tặng bạn, tôi biếu bạn lẽ phải.
 
Vậy thời bạn hãy nâng cao hơn nữa ý niệm cao nhất
cao hơn nữa, nhưng không cao ngạo.
Lớn hơn thực tế, nhưng ở trong thực tế,
bạn là một khả năng hết sức phi thường...
 
Sự kỳ diệu sẽ bắt đầu ở nơi tôi chấm dứt.
 
 
ĐẾ QUỐC MẶT TRỜI MỌC
 
Đế quốc Mặt trời Mọc trỗi dậy
bên trên tất cả những kẻ đã dành chỗ trước tới hư không.
Và mặc dù sự hào hiệp của kẻ làm gương mẫu bắt buộc
người hiền nói: Cần phải sống ở đây vô ích
để còn giành lại với thời gian phải bỏ lỡ
một khoảnh khắc thức tỉnh nào đó trong không gian nơi
con ngựa đã luyện thuần chạy để bỏ trốn thói lề chán ngắt
và duy tiếng vọng là sự tự do phát biểu trong rừng.
 
Chỉ có hoàng đế của chúng ta, ngày xưa, khi ngài còn nhỏ
đã leo lên được ngai vàng ngay cả trước khi cất bước
và sau đó trọn đời ngài tự hỏi và hỏi đoàn tùy tùng
ngài phải làm gì với lũ dân đen để bọn chúng không bao giờ lớn lên.
Người hiền nói: Bởi người ta biết rằng nếu nó đạt tới cánh chim
đứa trẻ với chiếc ná phóng một chiếc bóng lên tuổi thơ của mình,
Đế quốc Mặt trời Mọc sẽ tàn suy
và mặt trời với những vết đen tối sẽ biến thành mặt trời tinh khiết.
 
 
NGÀY TÀN CỦA TÊN HỀ
 
Lần này, ngược với bông hướng dương,
đầu nghiêng nghiêng mi đứng trước ông vua-mặt trời:
mắt nhìn cắm xuống đất như một kẻ cực kỳ khờ dại
soi mình trong một tấm gương lõm.
Ông vua hỏi mi người ta có thể hay không thể
để mi xác nhận cả hai điều trong một tiếng cười hàm hồ.
Phải chăng những bà mẹ của biết bao kẻ xảo quyệt
bất hạnh thay đã sinh hạ những đứa con song sinh?
 
Mi đảo mắt nhìn về bốn hướng và
chia mình làm bốn trên cây thập giá:
có biết bao vấn nạn, trước những vấn nạn ấy,
đôi tay vươn ra, nhưng cuốn sách vẫn nín lặng.
Hạnh phúc không có khả năng mỉm cười
với điều bất hạnh... và kìa mi đã nghe thấy mình
sau lời chót vẫn tiếp tục nói:
 
Không, không bao giờ có thể tìm thấy được
                      ý hướng hài hước
   trong những câu đùa bỡn của bọn nô lệ!
 
 
KẺ LEO NHỮNG ĐỈNH CAO TUYẾT PHỦ
 
Vẻ đẹp ở khắp nơi và thiếu nó chúng ta chả là gì hết.
Không đợi cho nó bất chợt ngời lên trong tao nhã
mi hối hả như thể cho tới hết đời mi, cũng không còn đủ thời gian.
 
Ở chóp đỉnh điên cuồng mi trở thành một kẻ leo những đỉnh cao tuyết phủ
trong lúc tuyết sa thật lớn khiến mọi đám mây đều trút cạn
và qua những bông tuyết dầy duy một tia sáng tự vạch một con đường.
 
Tựa như một người thượng lần đầu tiên thấy đồng bằng, y kêu lên:
Núi sụp đổ! Núi sụp đổ!
                 Núi sụp đổ!
Vẻ đẹp ở khắp nơi và mi thấy mọi người đều có thể nhận rõ.
 
Và như trên một ống xương chim tia nắng lúc này tự huýt lên những tiếng
láy...
 
 
----------------------------
Ghi chú của người dịch:
NIKOLAÏ KANTCHEV, nhà thơ Bun-ga-ri, sinh ngày 25.11.1936 tại Biala Voda, một khu làng bên sông Danube. “Có dị ứng” đối với những câu rỗng tuếch của các nhà ý thức hệ ở đại học, ông đã cắt ngang việc học hỏi ở đại học khoa Văn, Sofia. Thi tập thứ nhì của ông, Comme un grain de sénevé, xuất hiện vào năm 1968, trùng với thời gian Hồng quân xâm lăng Tiệp- khắc. Các nhà phê bình chính thức tố cáo ông phạm những sai lầm về ý thức hệ và... mỹ học. Tiếp theo đó là một thời im lặng cưỡng bách kéo dài 12 năm. Bị cấm ngụ cư ở Sofia từ năm 1970, ông về ở làng Petartch, tiếp tục công việc thi ca và bắt đầu nghiên cứu Pháp văn. Vào đầu những năm 1990 tham dự những biến cố đưa tơi việc lật đổ chế độ độc tài Bun-ga-ri.
 
Là một nhà thơ rất sung mãn, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế và được phiên dịch sang khoảng mười hai thứ tiếng, Nikolaï Kantchev cũng là một dịch giả thơ Pushkin, Blok, Du Bellay, Henri Michaux, Guillevic, Yves Bonnefoy,... Ở Pháp, ông đã có ít nhất là bốn thi phẩm được in bằng Pháp văn: Comme un grain de sénevéAnthologie personnelle do chính ông dịch chung với Marie-Claude và Kenneth White, nhà Actes Sud xuất bản năm 1987 và 1994; L’Acacia blanc de Blanche-ÉgliseMessage du piéton do Denitza Bancheva dịch, nhà Cahiers Bleus in vào các năm 1997 và 2000.
 
Tháng Tám năm nay (2004, kể từ ngày 10), cùng với mười ba nhà thơ, nhà văn khác của Bun-ga-ri, Nikolaï Kantchev đã được mời tới tiếp xúc với công chúng ở Pháp…
 
Các bài dịch ở trên trích từ tuyển tập Anthologie personnelle do nhà Actes Sud in năm 1994. Xin mời bạn đọc xem thêm bài của tác giả đề tựa cho tuyển tập của ông đăng song song trên Tiền Vệ: “Kẻ thực hiện trách vụ cao nhất”.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018