thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
"Pha lê" và những bài thơ khác
(Diễm Châu dịch)
 

BÀI THƠ: MỘT KHÔNG GIAN NƠI TA HÍT THỞ ĐƯỢC*

 
 
BUỔI SÁNG VUI TƯƠI
 
Tôi lọt vào
đôi mắt tôi
 
Mới
chốn ở thế giới
với những cánh cửa lẩn khuất
mở ra những khu vườn bí ẩn
và những dòng sông
 
Tôi tới ở
nơi lấp lánh những con mắt
khoác lên mình
những cái tên ưa thích
và tắm đẫm bước chân
trong dòng suối ngôn từ
 
 
KHÔNG GIAN II
 
Hãy còn không gian
cho một bài thơ
 
Hãy còn bài thơ
một không gian
 
nơi ta hít thở được
 
 
NGÔN TỪ
 
«Khởi thỉ
là Ngôn từ
và Ngôn từ
là Thượng đế»
 
và Thượng đế cho chúng ta
ngôn từ
 
và chúng ta ở
trong ngôn từ
 
Và ngôn từ là
giấc mộng của chúng ta
và giấc mộng là
cuộc đời chúng ta
 
 
*
 
Từ đỉnh cao
tôi thấy
lòng thung của thèm khát
những từ mới
những từ tạo dựng Thượng đế
 
 
HÃY CHO TÔI
 
Hãy cho tôi
ánh mắt
nắm bắt hình ảnh
của thời chúng ta
 
Hãy cho tôi
những từ
phục hồi hình ảnh ấy
 
Những từ
mãnh liệt
như hơi thở
của đất
 
 
NHỮNG ĐIỀU DIỆU KỲ MỚI
 
Trong một Đông phương của mộng
qua
cả ngàn đêm
 
Kết thân
với mọi người mọi vật
 
Sáng tạo
thơ và những điều
diệu kỳ mới
 
 
PHA LÊ
 
Nếu bài thơ của mi
không phải là pha lê
 
mi không
xứng với nó
 
Bài thơ cần rọi sáng
như tình yêu và nước mắt
 
 

TìM KIẾM NHỮNG TỪ THƯƠNG YÊU MI

 
 
BAY BỔNG
 
Bay bổng
ra biển khơi
 
nơi mọi từ
lạc mất
 
tìm kiếm những từ
thương yêu mi
 
 
HÃY NÓI
 
Hãy nói
hỡi người bạn thân mến
tôi biết
những phép thuật của bạn
 
Hãy biến thế giới
thành một lời
 
Lời của bạn
là một thế giới
 
 
*
 
Lời đầu hết của anh thật dịu dàng và duyên dáng,
tựa như tia nắng đầu tiên, từ mùa xuân chảy ra,
và giản đơn như một tiếng chim hót líu lo.
Theo sau nó là vô số những đồng bạn khác, nồng nàn hơn,
 
lớn tiếng và mãnh liệt đòi hỏi tình tôi,
tựa như mùa hè, với những bông hoa tươi thắm, rực sáng
và lôi cuốn hết mọi sự theo mình.
Và như thế tim tôi rơi vào ngọn lửa sắc màu của anh,
 
đã tan chảy và bắt đầu nở hoa như một khu vườn
bằng sương mai và những chồi non, quấn quít xác thân anh
rọi sáng anh bằng một mùa hè mỗi lúc một chói lọi
trong vuốt ve mơn trớn của những lần gặp lại đầy âu yếm.
 
Tôi chỉ còn nở hoa trước tiếng vọng những bước
chân anh đã tắt, phớt qua thảm cỏ non của tôi,
và vườn nho của tôi, chan chứa rượu,
nhuốm mùi vị tuyệt vời của môi anh, nơi nó đã chín.
 
 
CÁI ĐẸP HƠN CẢ
 
Ta ẩn náu
hỡi Tình yêu
dưới mái lều huyền ảo của mi
 
trong khu rừng đang hít thở
nơi những ngọn cỏ
nghiêng mình
 
là vì
không có gì đẹp hơn
 
 
GIẤY
 
Giấy là giấy
nhưng cũng là
một con đường
tới các vì sao
tới ký hiệu và ý nghĩa
những điều huyền bí mịt mù
tới mọi người
 
 
CON ĐƯỜNG
 
Trên con đường
chúng ta gặp nhau
những người bạn đường
 
Trên con đường
sang tây sang đông
tới nam và bắc
 
Bất luận
bạn ở đâu
con đường sẽ đi qua
trước cửa
nhà tôi
 
 
LỜI KHUYÊN
 
Một thiên sứ
đã mời tôi
lên trời
 
Mephisto đã đề nghị tôi
xuống địa ngục
 
Một người
đã khuyên tôi
«Ngươi hãy viết
về nơi ngươi ở hết mọi ngày»
 
Tôi quyết định cư ngụ
giữa ngôn từ của mọi người
 
 
SÁNG TẠO
 
Có phải là mi đã
sáng tạo một truyền kỳ mới
truyền kỳ về hòa bình
ôm ấp toàn thế giới
 
Có phải mi không sống
từ chiến tranh tới chiến tranh
từ lo sợ tới lo sợ
 
không ngừng
trốn chạy
tới một đảo Phục sinh
 
giấc mơ
ân sủng diệu kỳ
của Trời
 
nhưng cả đến niềm vui của mi
cũng có một chiếc bóng
 
Hãy sáng tạo một mưu chước mới:
khiến một người
có thể giúp đỡ một người khác
 
 
TRỞ LẠI IV
 
Luôn luôn rời bỏ bản thân
và trở về
 
Mừng cuộc trở về
và chối bỏ
chịu đựng cuộc sống
 
Yêu
người
thú và mọi sự
 
Yêu và quên đi
và trở lại
với tình yêu
 
 

MỖi SỰ VẬT MỖI CON NGƯỜI LÀ MỘT ĐIỀU KỲ DIỆU

 
 
BUKOVINA III
 
Bukovina
người Mẹ xanh màu lá
với bươm bướm trên tóc
 
Mặt trời bảo
hãy uống
sữa đỏ những trái dưa
sữa trắng của bắp
tôi thêm đường cho ngọt
 
Những trái thông phớt tím
những chiếc cánh của không khí chim chóc và chùm lá
 
Rặng Carpates
như một người cha
muốn cõng mi
trên sống lưng
 
Bốn thứ tiếng
Những ca khúc bằng bốn thứ tiếng
 
Những con người
hiểu nhau
 
 
VENISE CỦA TÔI
 
Venise
thành phố của tôi
 
Tôi cảm thấy nó
từ đợt sóng tới đợt sóng
từ cây cầu tới cây cầu
 
Tôi ngụ cư
ở mọi lâu đài
trên con Kênh lớn
 
Những tháp chuông của tôi
vang dội những bài thơ
 
Venise của tôi
không hề chìm đắm
 
 
Ở TOLEDO
 
Một ngày nọ tôi đã
sinh ra ở Tây-ban-nha
 
Tôi chống trả
một kẻ ngoại nhập
thời gian
 
Ở Toledo nhà tôi
tôi phóng một cây cầu
tới bàn tay của El Greco
 
Bàn tay ấy đặt
một bài thơ
vào lòng tôi
 
 
RILKE
 
Hãy tìm lại con người ấy
kẻ
đã nói với thần linh
như với những người ngang hàng
 
Ngây ngất
bi ai
thanh thản
 
người đã truyền làn hơi
cuộc sống
và những
biến đổi của cuộc sống
vào bài thơ
 
 
PABLO NERUDA
 
Các người có biết Pablo Neruda
người bạn
 
Các người có biết Pablo Neruda
nhà thơ của những điều kỳ diệu
mỗi sự vật mỗi con người
là một điều kỳ diệu
 
Người ta nói rằng ông đã chết
chớ có tin điều ấy
 
Các người có biết nhà thơ bất tử
Pablo Neruda
 
 
*
 
Trong màu xanh mướt
của tháng Năm
vào một đêm xuân
tôi đã
ra đời
mẹ tôi
đã kể lại cho tôi
 
Mùa xuân là
tập vần tôi ưa thích.
 
 
CÂY CỐI
 
Mê hoặc tôi
bao giờ cũng là cây cối
 
Từ rễ của chúng tôi trút lấy
sức mạnh cho ca khúc của mình
 
Chùm lá của chúng thì thầm với tôi
những câu chuyện xanh
 
Mỗi cái cây một lời nguyện
khẩn cầu Trời cao
 
Xanh lục màu ân sủng
xanh lục màu hạnh phúc
 
 
 
Và vẫn còn những đồng cỏ
và cây cối và
những buổi mặt trời lặn
biển
và các vì sao
và ngôn từ
ca khúc
và mọi người
 
 
ĐỪNG NÓI II
 
Đừng nói
rằng mi đã tàn
 
Bóng tối
làm mi kinh hãi
 
Nhưng đừng quên
vẫn còn
ánh sáng
 
 

NGÔN TỪ LÀ GIẤC MỘNG CỦA CHÚNG TA

VÀ GIẤC MỘNG LÀ CUỘC ĐỜI CHÚNG TA

 
 
ĐÊM HUYỀN HOẶC
 
Trăng đỏ au
Những hơi gió mát rảo qua đêm tối
 
Trên trời
những tia sáng pha lê huyền ảo
 
Một bài thơ
ghé thăm người thi sĩ
 
Một vị thần lặng lẽ
biếu không giấc ngủ
một con sơn ca đi lạc
hót trong mơ
và đàn cá cũng hát nữa
bởi ấy thói thường
trong những đêm như thế:
phải có những điều không thể được
 
 
CHỈ LÀ MỘT
 
Mi kẻ chỉ là một
với chính mi
trong giấc ngủ của hoa hồng
vực thẳm của giông tố
khoảnh khắc
không bao giờ cùng
trụi trần bóng tối
khuôn mặt mi
 
Giấc mơ có
đôi mắt mở to
 
 
QUÊ HƯƠNG CỦA MỘNG
 
Ta hôn mi hỡi Đêm tối
quê hương mộng mị của ta
Im lặng của mi
là sự thật
không phải ánh ngày cùng với
thực tại ồn ào lớn lối
Ta yêu mi
và vô số ánh sáng của mi
mi hiến ta
giấc mơ tỉnh thức
thì thầm những lời âu yếm
và cho ta can đảm
 
 
THUỐC NGỦ
 
Hãy uống một viên thuốc ngủ
và chờ đợi
Nếu giấc mộng vẫn không tới
hãy uống một viên thứ nhì
 
Mi cần phải đạt tới chỗ
tỉnh táo
trong giấc ngủ
nhìn thấy thiên sứ Mikael
hay những người tình hạnh phúc
hay chú cuội trên cung trăng
 
Trong một vài giờ vĩnh cửu
khi ngủ mi cần phải
tỉnh táo
nguyền rủa cuộc đời
trong một bài thơ
hay tuyên dương nó
tùy như nó xứng đáng
 
 
ĐẰNG SAU NHỮNG VÁCH NGĂN
 
Đằng sau tấm vách ngăn
hít thở
giấc mơ kẻ thuật chuyện truyền kỳ
 
Nó ngợi ca
cuộc sống
tình yêu với những sắc màu kỳ diệu
màu xanh cây lá cái có thật
 
Ở năm đại lục
đằng sau những tấm vách
kẻ thuật chuyện truyền kỳ
ngợi ca
cuộc sống và tình yêu
 
 
ĐÓ LÀ NƠI TÔI Ở
 
Tôi tạo dựng
một nơi ở riêng
làm bằng không khí và hơi thở
 
Đó là nơi tôi ở
trong cảnh suy vi
và nơi tôi trò chuyện
cùng đàn cá
 
 

CON NGƯỜI: VÌ SAO NHỎ SOI SÁNG CHO TRÁI ĐẤT

 
 
ANH EM MÁU MỦ
 
Những người-mắt-xanh những người-tóc-đen
những người-nước-da-sậm và nước-da-sáng
 
Những người u buồn những người vui
những người đơn độc những người bị ngược đãi
 
Những người mơ mộng những người nổi loạn
và một vài vị thánh
 
những người tôi không quen
cũng chẳng hề quen tôi
nhưng biết rõ
rằng chúng ta
đều là anh em máu mủ
 
 
NHỮNG CON NGƯỜI
 
Bao giờ cũng vẫn là
những con người
 
Mi biết rõ điều ấy
 
Trái tim họ
là một vì sao nhỏ
soi sáng cho
trái đất
 
 
TÌM KIẾM I
 
Tôi tìm kiếm
một hòn đảo
nơi người ta có thể hít thở
và mơ
rằng mọi người đều tốt
 
 
NHỮNG CUỘC BIẾN HÌNH
 
Như bể nước trong vườn
tôi nhún nhảy lên xuống
 
Như con sáo tôi trò chuyện
với những con chim khác
 
Hơi thở của mùa hè
khiến tôi nín thở
 
Là mây
tôi rơi xuống thành mưa
trên lớp đất khô hạn
 
Là ánh chớp tôi quất vào cây bạch dương
đốt cháy
 
Như một người
tôi sống lại
từ xác thịt và ký ức
 
 
TRÔNG ĐỢI
 
Kẻ trông đợi
bao giờ cũng trẻ
 
Ai người hít thở được
mà không hề trông đợi
rằng cả ngày mai nữa
hoa hồng vẫn nở
 
rằng một tiếng yêu đương
vẫn còn lại sau lo âu thống khổ
 
 
THẾ GIỚI DIỆU KỲ
 
Thế giới diệu kỳ này
ánh sáng không khí
những hồi chuông nhịp nhàng của biển
 
ngôn từ
giữa con người
với con người
 
 
NHỮNG LÁ THƯ IV
 
Tôi sống trong một vũ trụ
của thư từ
 
viết
cuộc đời tôi
cho năm đại lục
 
Họ hàng bằng hữu người quen
chúng tôi gặp nhau
trên giấy viết thư
chúng tôi đi lại thăm nhau
trong thế giới ngôn từ
 
chúng tôi hỏi thăm chúng tôi đáp trả
những chuyện gì lạ
những gì được mất
chúng tôi ra sao
ở cái hóc nhỏ của chúng tôi
trong vũ trụ
 
 
SỨC MẠNH ÁNH SÁNG
 
Biến trời cao
thành một trái đất
trái đất
một trời cao
 
nơi mỗi người có thể
bằng sức mạnh ánh sáng của mình
khiến nảy sinh một vì sao
 
 
TRUNG TÂM I
 
Ngôi sao nào
là trung tâm
của trời
 
Trái đất ư
không phải
 
Nhưng mi
con người
mi là trung tâm
của trái đất
 
 
Ở TRONG MI
 
Bên trên mi
mặt trời mặt trăng và các vì sao
 
Đằng sau chúng
những thế giới vô tận
 
Đằng sau trời
những bầu trời vô tận
 
Bên trên mi
những gì mắt mi thấy
 
Ở trong mi
tất cả những gì thấy được
vô tận những gì không thể thấy
 
 

MỘT MẶT TRỜI TRỖI DẬY TRONG MI

 
 
DẪU RẰNG
 
Dẫu rằng
huyền truyện cuộc đời
thật tăm tối
như sương mù tháng Một
và dẫu rằng sương mù
luôn luôn dày đặc thêm
ở thời chúng ta
 
hỡi người đồng loại yêu dấu
tôi thú nhận
rằng tôi yêu
huyền truyện cuộc đời
cái không khí vô tình
đôi mắt anh
nơi cư ngụ trái đất
và bầu trời khôn dò
 
Và tôi yêu
Lời
đã tạo nên chúng ta
vào ngày xanh
 
 
NGỢI KHEN
 
Hãy ngợi khen
trái đất
và những điều diệu kỳ liên tục của trái đất
 
Mặt trời mặt trăng các vì tinh tú
và tất cả những gì khép kín
ở phía sau
 
Hãy đón nhận
những con người anh em
ở nơi trái tim
chốn vĩnh hằng bé mọn của chúng ta
 
 
NIỀM VUI II
 
Trong suốt
bộ lông
 
Con sơn ca
trong ánh sáng
 
Hãy ngời lên
tiếng hót
 
Trong đường bay
bài Diệu ca
 
Một mặt trời
trỗi dậy
trong mi
 
 
TÔI TIN
 
Tôi tin
 
ở trái đất và
những niềm bí ẩn hiểm nghèo của trái đất
 
ở mưa ở tuyết
cái cây và ngọn núi
 
ở ánh dương hiền mẫu
cũng như tàn phá
ở nước và sự trôi chảy của nước
 
ở sữa và bánh mì
 
ở thơ
dệt
câu chuyện con người
 
ở con người
 
tôi tin
bằng tất cả ngôn từ
đã tạo ra tôi
 
 
NỤ CƯỜI
 
Khi không còn gì
sáng nữa
đột nhiên
trên một khuôn mặt
một nụ cười
một tiếng hót sơn ca
lọt vào
tim mi
 
 
LUÔN LUÔN MỚI
 
Luôn luôn mới
những đóa hoa
cỏ
dòng suy tưởng
ngôn từ được thuần hóa
 
 
*
 
Tôi cảm tạ
thần linh
vì những trái ô-liu
và rượu nho
vì những trái dưa
và những bông hồng
vì những thế giới thức dậy vào mùa xuân
 
tôi vạch những vòng tròn
trong vòng tròn
của các chòm sao
một trò chơi khắc nghiệt
đầy âm nhạc cho ngày mai
 
 
NGỢI CA
 
Với hăm sáu chữ cái trong tập vần
hãy ngợi ca
điều kỳ diệu
ngôn từ
 
Những tiếng kèn vang lên
vì nét đẹp
quang cảnh chim sáo con người
bức tranh tác phẩm điêu khắc
 
Tình yêu
trò chơi của các vì sao trái đất
quê hương mẹ
 
Ký ức
và luồng hơi thở
 
 

AN ỦI TÔI LÀ SỰ TƯỞNG NHỚ TỚI TƯƠNG LAI

LÀM BẰNG TÌNH YÊU VÀ CÁI CHẾT

 
 
*
 
Khi tôi
bỏ trốn
tuổi thơ
hạnh phúc của tôi
chết ngạt
ở nước ngoài
 
Khi tôi
tê cứng
trong ghetto*
tim tôi
chết rét
ở nơi ẩn nấp dưới hầm nhà
 
Tôi kẻ sống sót
từ kinh hoàng
bằng ngôn từ tôi viết
sự sống
 
-----------------------------------------------------------
* khu cư trú bắt buộc của người Do-thái. (người dịch)
 
 
LỐI ĐI
 
Tôi nghe thấy tiếng trái tim
của cây trúc đào
rảo qua lối đi màu xanh lá
với trên tay
một bó hoa và nhành gai
và một mẩu thời gian
trong túi
 
 
TÔI NGHĨ
 
Tôi nghĩ
đến cha mẹ quá nuông chiều tôi
đến những món đồ chơi và trò chơi trẻ nhỏ
 
đến hoan lạc và đớn đau
của cuộc tình đầu
 
đến Venise đến Lucern
Riviera và Israel
 
đến Hölderlin Trakl
Kafka và Celan
 
đến khu ghetto đến những đoàn xe của sự chết
đến đói khát và lo âu khổ sở
 
đến tai nạn
đến cái giường vĩnh viễn đến những người bạn đã
bỏ rơi tôi và những người
nâng đỡ tôi
 
Tôi nghĩ đến thân xác tôi không còn sức lực
sức mạnh của suy tưởng
đến những lời huyền ảo và
sự mê ảo của cuộc đời
 
Cái chết ra hiệu cho tôi
nghĩ đến tôi
 
 
MI VẪN CÒN ĐÓ
 
Hãy ném nỗi kinh hoàng
lên không
 
Chẳng bao lâu nữa
thế là rồi thời mi
chẳng bao lâu nữa
trời sẽ mọc lên
dưới đám cỏ
những giấc mơ của mi sẽ rơi rụng
vào chốn không-đâu-hết
 
Thế nhưng bông cẩm chướng
vẫn thoảng mùi thơm
con chích chòe vẫn hót
mi vẫn còn có thể yêu
tặng hiến ngôn từ
mi vẫn còn đó
 
Hãy là những gì mi là
Hãy cho những gì mi có
 
 
TIN
 
Tôi tin ở những điều kỳ diệu
của thế giới này và những thế giới vô tận
xa lạ với tôi
 
Tôi tin
ở sự kỳ diệu của những giấc mơ
những giấc mơ khi ngủ
và khi thức
 
Tôi tin ở những điều kỳ diệu
của ngôn từ
tác động trên thế giới
và tạo ra các thế giới
 
Tôi tin
ở anh
người anh trong đời
 
---------------------------------
* Những tiểu đề in chữ đậm trước các bài thơ là do dịch giả bản Pháp văn Michel Lemercier, mượn lời thơ của Rose Ausländer, đặt trước mỗi nhóm những bài ông chọn dịch, trừ bài chót do tôi lựa. (người dịch)
 
 
------------------------------
Ghi chú của người dịch:
ROSE AUSLÄNDER (1901-1988), là một nhà thơ, người đồng hương với Dan PagisPaul Celan. Bà tên thực là Rosalie Béatrice Ruth Scherzer, và sinh ngày 11.5.1901 tại Czernowitz, Bukovine trong một gia đình Do-thái nói tiếng Đức, một trong bốn thứ tiếng thông dụng trong vùng. Cha bà là một người Do-thái «chính thống», sau trở thành một người buôn bán khá giả; bà mẹ thuộc một gia đình gốc ở Berlin.
 
Rosalie theo học trung học ở Czernowitz và Vienne, học văn chương và triết lý tại đại học Czernowitz. Khi thân phụ mất, bà di cư sang Hoa-kỳ, nhưng trong thời chiến tranh lại trở lại quê cũ để chăm sóc mẹ và phải sống trốn tránh trong ghetto ba năm. Chiến tranh kết thúc, bà còn sống sót, lưu lạc nhiều năm giữa Hoa-kỳ, Israel, Áo và Đức, để rồi dứt khoát ở lại Düsseldorf vào năm 1965, cho tới khi mất.
 
Hơn sáu mươi năm liên tục theo đuổi nghiệp thơ văn, Rose Ausländer, «khoác lên mình những cái tên ưa thích» (Rose: Rosalie; Ausländer: 'Người-nước-ngoài', còn là tên một người chồng cũ), đã viết bằng tiếng Đức và tiếng Anh. Tác phẩm toàn bộ của bà gồm khoảng 2300 bài thơ và văn xuôi. Bà có thói quen sửa chữa hoặc viết lại những bài thơ của mình nhiều lần. Một số bài của bà có tới 20 bản khác nhau. Do đó mà ngày nay, còn có tới 20 000 bản viết tay hoặc đánh máy do chính bà sửa chữa! Tác phẩm bằng tiếng Đức của Rose Ausländer do nhà S. Fischer Verlag ấn hành gồm tám cuốn khổ lớn hay mười sáu cuốn khổ “bỏ túi”. Ấy là chưa kể các tác phẩm viết bằng Anh văn. Ở Đức, bà đã thành công lẫy lừng. Và danh tiếng của bà đã vượt biên giới... Sau một thời gian nằm bệnh liệt giường tại Nelly Sachs-Haus ở Düsseldorf, Rose Ausländer mất ngày 3.1.1988 và được chôn cất tại nghĩa trang Do-thái ở đây.
 
Cuối năm 2000, Ô. Michel Lemercier, giáo sư thạc sĩ tiếng Đức và chủ tịch «Câu lạc bộ Rose Ausländer» đã phiên dịch sang Pháp văn khoảng hơn năm mươi bài thơ của Rose Ausländer và cho in song ngữ trong một tập sách do nhà bf xuất bản (Rose Ausländer, Cristal, bf, Strasbourg, 2000). Những bài dịch trong sách này đã được Michel Lemercier chọn lựa và sắp xếp theo một số «đề tài ưa thích» của tác giả.
 
 
Bản tiếng Việt mà bạn vừa mới đọc gồm toàn bộ 53 bài trong cuốn sách nói trên cộng thêm một bài (cũng do Michel Lemercier dịch sang Pháp văn). Ở đây, tôi xin được phép ghi lời cảm tạ giáo sư Michel Lemercier; và cảm tạ ông Armand Peter, người điều khiển nhà xuất bản bf tại Lộ-trấn, người tổ chức thành công những «đại hội lưỡng niên của các nước Trung Âu» (Biennale Mitteleuropa) từ hơn mười năm nay và cũng là một thân hữu 'lâu đời' của người Việt tha hương.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018