thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Phố Hàng Vong

 

Đêm ấy, khi vương và tên cận thần chèo thuyền ra đến giữa hồ thì trăng đã lên, vành vạnh đỏ rực giữa trời im ắng giăng đầy sương lạnh.

Vương nâng thanh gươm lên ngó. Thanh gươm này vương mượn của thần năm xưa, dẹp xong giặc chưa kịp trả thì đã không còn sáng loáng sắc bén. Nó cùn mẻ nhiều, sẫm màu xám xịt, tanh nồng mùi máu.

Thần trồi lên bơi dọc theo thuyền. Vương nắm chặc gươm chờ đến vừa tầm tay thì chém. Gươm sả vào mu vang lên một tiếng choang khô đanh. Mu vỡ, gươm gãy một đoạn ngập vào thịt chừng hai lóng tay, máu vọt lên loang mặt nước. Thần chìm xuống giữa đám bọt máu rồi mất tăm. Thuận tay vương thọc luôn phần lưỡi còn lại vào họng tên cận thần đứng bên rồi buông tay, đạp xác rớt khỏi thuyền. Xác người quẫy giật dữ dội mang theo thanh gươm gãy chìm mất giữa những vòng sóng gợn.

Vào đến bờ, vương vạch quần đái, nước sôi nổi bọt, dương vật thăn lại đau điếng.

***

Trong những trăm năm tiếp theo nhiều triều đại hưng vong, nhiều cuộc chiến tranh xảy đến. Thảng hoặc thần trồi lên nằm phơi mình cho con người chiêm bái. Có người thấy phần mu bị vỡ thắc mắc, nhưng không ai hiểu do đâu. Nhiều nhà nghiên cứu truy tìm lai lịch của thần, nhưng không ai biết đích xác điều gì. Huyền thoại cứ thế lớn mãi theo thời gian.

Đầu thiên niên kỷ mới, có kẻ làm giàu bằng cách mở nhà hàng trên mặt hồ chuyên trị các món đặc sản. Món ăn chơi thời thượng là cá trắm đen chiên vàng nhắm rượu cốm hương. Cá to còn tươi sống bỏ vào rọ kim loại bó chặt lấy thân, nhúng vào chảo dầu lớn đang sôi sùng sục, cá vùng vẫy lịm chết dần, thịt chín đến đâu khách gắp cuốn rau sống chấm mắm ăn vã đến đó.

Có lần giữa buổi tiệc lớn đãi hàng chục người, chín con cá đã bị chiên chín vàng phần đầu, mắt nổ lồi ra, đột nhiên cùng lúc giẫy vùng vuột khỏi rọ, rồi đồng loạt phóng mình xuống nước lượn lờ bơi đi như diễu hành, như trêu ngươi. Mỡ và máu gợn lên lợm mặt nước. Mọi người kinh sợ. Chủ quán mặt lạnh tanh bảo rằng, “Các quan đừng lấy thế làm kinh dị, không chỉ riêng cá, mà quanh đây nhiều kẻ bị luộc chín cả đầu vẫn hồn nhiên ngang dọc đấy thôi!” Nghe xong, ai nấy sờ đầu mình, nhìn những kẻ ngồi quanh, ngó chảo dầu sôi sùng sục, gật gù cho là chí lý, thưởng rượu chủ quán rồi kêu món khác nhậu tiếp.

Sáng nọ, thần trồi lên lần cuối nằm phơi thở nửa ngày bên ngọn tháp, rồi lẳng lặng đủng đỉnh bò đi. Mọi người bàng hoàng tránh lối và bấm máy alô rủ nhau đến xem chuyện lạ. Đoàn người vừa hiếu kỳ vừa kính cẩn theo sau, có kẻ mang trầm hương ra đốt vọng, nối chân nhau thành một đám rước dị kì, nhưng không ai đoán biết được thần sẽ dẫn đến đâu. Thần bò đến đâu nhớt dãi chảy ra làm cỏ úa vàng đến đó. Ngay liền sau đó, các hãng truyền thông trong và ngoài nước cho phóng viên đến quay phim và đưa tin lên cho cả thế giới xem.

Qua hết phố này đến phố khác, sau cùng mọi người ồ lên hiểu được ý thần. Điểm đến sau cùng của đám rước là chốn miếu văn. Thần dừng lại bên tượng đá đội bia các vị hiền nhân thuở xưa. Người người không ai bảo ai cùng đồng loạt thành kính quỳ xuống bái lạy. Trời đổ mưa lâm thâm. Thần vươn thân chồm hẳn lên tượng đá rồi vùng hất mạnh, chiếc văn bia bị bứng trốc gốc ngã xuống đánh sầm, sấp mặt xuống vũng nước bùn rêu xâm xấp trước ánh mắt kinh hoàng của cả vạn người. Thần hì hục liên hồi xoay trở dọc ngang đủ thế trên thân tượng đá một cách khốn khổ, tiếng mu cạ vào đá nghe kiên cả răng. Thần luồn xuống dưới bùn cố gắng hất ngửa tượng ra nhưng không thể, mãi mãi không thể thực hiện được hành vi sướng khoái của giới tính.

Hai giờ sau, thần đứng dựng lên hai chân sau, mắt đỏ rực trừng trừng, đầu thụt ra thụt vào, lưỡi vung văng hung hãn, rồi ngã sập xuống phủ lên lưng tượng đá co giật giây lát, rồi hóa.

Những ngày sau hàng vạn người lũ lượt mua vé vào xem. Nhiều kẻ phất nhờ buôn vé chợ đen trúng quả. Lạ một điều là không cách gì chuyển dời được xác thần đi nơi khác, bốn chân quắp móng bấu chặt vào lưng tượng như đã cùng hóa đá. Dưới nắng hè oi bức dần bốc mùi xốc vào tận óc khắm lặm cả vùng. Ai vào xem thảy đều choáng đầu hoa mắt. Hàng đoàn xe tải sìn sịt chở đủ loại kì hoa ngát hương của người đến viếng mang ra ngoại ô đổ bớt cho trống chỗ mà vẫn không át được mùi. Về sau, có nhà thơ trong câu lạc bộ thi ca bô lão cấp phường tức cảnh cảm khái cho vào sáng tác thành mùi siêu truyền thống, giật được giải B của hội.

Một hôm, có người ngẫu nhiên dấp nước sương mai đọng trên mu thần lên trán, thì bỗng nhiên trở nên cực kì thông tuệ khác thường, thi đâu đỗ đó dù không cần quà cáp biếu xén, gõ bàn phím vào đâu là phun châu nhả ngọc ra đấy. Tiếng lành đồn nức trên khắp các chatrooms, websites, át giọng cả các loại dịch Sars, dịch cúm gà, hay ngay cả dịch phim sex của các siêu sao người mẫu.

Thế là từ sáng tinh mơ đến khuya lơ lắc lúc nào cũng có người túc trực sắp hàng chờ đến phiên sờ, đông cho đến nỗi không sương mưa nào mang lại đủ nước cho tất cả mọi người. Mu thiêng lúc nào cũng khô ran và nóng rực. Sau, có người nảy ra sáng kiến múc nước ao sen gần đó tưới dội lên, nước nào cũng là H2O, thiêng hay không cốt ở thành ý. Lại có người nhân cơ hội may mũ theo hình dạng và màu sắc mu thiêng, dấp nước thiêng lên, rồi bày hàng bán cho bọn khách văn, thật là tiện ích. Chẳng lâu sau mũ mu được công chứng là mu thời trang văn hiến, người người nhà nhà đều đội. Từ đấy hằng năm đến ngày lễ Hội Thơ, phong trào phát động, cả ngàn chiếc mu ngo ngoe xúm xít bên nhau trông thật bừng bừng khí thế, tiếng ê a dấy động cả kinh kỳ.

Vùng đất ấy được nhân dân đổi tên gọi là Phố Hàng Vọng để ghi lại lòng kính mộ với thần, lâu ngày theo thổ âm dấu nặng được bỏ đi cho tiện việc sổ sách nên lại đọc trệch là Phố Hàng Vong. Phố xá mọc lên sầm uất thành khu trung tâm văn hóa, kiêm di tích lịch sử, kiêm cả tụ điểm vui chơi thu hút nhiều khách du lịch và người hành hương đến từ khắp nơi.

Mùa hè năm ấy, nước hồ cạn dần, ngập đầy rác rưởi, các loài thủy sinh chết nổi đặc lềnh mặt nước. Quanh bờ không còn là nơi thơ mộng dành cho nam thanh nữ tú như trước, ngay cả bọn chích choác cặn bã đĩ điếm cũng phải cam lòng dời đi.

Nhiều dự án được đưa ra bàn thảo để mong cứu lấy môi sinh của thành phố, cứu đại mệnh của con cháu thần vẫn ngờ còn sinh tồn dưới đáy bùn, và cứu cả huyền thoại linh thiêng sông núi. Trong lúc nạo vét và thay nước hồ, cổ vật tìm thấy là một chuôi gươm gãy trong gàu xúc đất.

Đứng trên sân thượng khách sạn nhiều sao giữa khu nhà cao tầng mới xây nhìn xuống, hồ cùng ngọn tháp cổ kính rêu phong trông như con mắt bị cắm phập một cây tăm vừa xỉa vừa nhọn bẩn vừa tục tĩu, ngó trơ tráo vô hồn lên khoảng trời xanh.

Một chiều nọ, không ai bảo ai mọi người cùng mang hương án ra bên bờ hồ tế lạy. Giữa khi khói nhang nghi ngút, trời chợt tối sầm, sấm chớp dấy động rồi mưa tuôn đổ như trút. Nước từ sông lớn trào qua đê đỏ một màu máu. Thoắt nhiên hàng vạn con cháu thần kích thước bằng chiếc mũ mu trồi lên từ đáy hồ, bò tràn vào thành phố. Chúng thảy đều mang chứng khiếm thị bẩm sinh, bò đến đâu cỏ cây úa vàng đến đó như tổ phụ ngày nọ. Trong chốc lát xâm chiếm tất cả sông ngòi ao mương hồ lạch lăng tẩm miếu đền. Dăm ngày sau, dân nhậu kinh kỳ lại có dịp trổ tài hoa chế tác thành rang me, rang muối, um lẩu, hấp hành, xào lăn… đủ vị đủ kiểu. Đặc biệt là món cháo lú gợi cảm nghi ngút hương chiều, được nấu đúng theo định hướng 5 lợi ích: vừa ngon, vừa thơm, vừa bổ, vừa rẻ, lại vừa làm sạch môi trường sinh thái lãng mạn vốn đã ô nhiễm lâu nay.

Tuy vậy, mọi người kiêng tránh nhắc đến tên loài của thần, đó là húy kị, là luật sẽ có ngày thành văn.

Thời thượng hôm nay là mọi nhà sính chữ đều vẽ một chữ “Tâm” to đùng bằng mực tàu trên giấy bản, gọi là nghệ thuật thư pháp bí truyền đến từ vua phương Bắc, treo giữa nhà nơi trang trọng nhất. Có thế mới mong trấn trị được tà ma bên ngoài, mới nổi bật thương hiệu của văn vật hưng vượng, mới được xem là bề thế gia cư của kẻ sĩ siêu lịch. Và nhất là nói lên được cái tâm thanh khí quang minh vằng vặc giữa cõi thị thành ô trọc của các đấng chủ nhân.

Về sau, dù ở trong thành phố hay xa cách nhiều sông nhiều núi, trong những câu chuyện ngẫu nhiên, nếu một ai lỡ miệng nhắc đến truyền thuyết hồ thiêng và linh thần, thì từ miệng kẻ ấy mùi lưu cửu nghìn năm bốc dậy ám nồng cả dãy phố. Lâu, thành hương thầm kiêu kỳ thoảng trong tiềm thức. Lâu, đâm nghiện. Lâu, mùi ấy thành mùi thiêng trong lòng dân sở tại. Chỉ tội cho khứu giác kém cỏi của bọn người đến viếng lần đầu từ các xứ xa, nhưng vì cả nể nên không mấy ai dám điều tiếng gì.

***

Anh lang thang qua nhiều con phố văn hóa sau khi xuống tàu ở ga hàng Mướp vào lúc tờ mờ sáng. Đi qua hết 63 con phố, phố này là phố thứ 64. Rẽ từ mặt đê xuống, anh thấy một loạt những dây phướn đỏ treo phất phơ hai bên hè đường. Trời lặng gió. Bên ngoài những cửa hiệu vong phơi thành hàng, nhiều phần là những vong còn rất trẻ.

Anh bước vào một cửa hiệu. Hai bên hành lang bẩn tối là hai dãy thân người ngồi oặt oẹo trên ghế sắp dài dựa theo tường. Ánh sáng tù mù không thể nhìn rõ mặt, nhưng không cần nhìn anh cũng biết đó là những thân người đã xuất vong. Tiếng động cơ điện chạy máy từ bên trong nhà nghiến vong ràu rạu. Lâu lâu có tiếng thét hoảng. Xế hiên một dáng người xoã tóc ngồi bệt dưới nền vò xả mải miết một vong còn trinh trong cái chậu đồng đục nước lờ nhờ.

Anh thối lui.

Anh ôm chặt vong mình vào lòng bước đi trên phố đầy hoa nắng trưa. Mùa gió nóng hanh khô bốc lên nồng mùi hiện đại. Lạ một điều anh chẳng thấy một bóng đàn bà nào trên đường, cả đàn ông cũng không, rặt trong đám đông sinh tồn chen chúc là những mặt dẹt phẳng không nhân diện không tuổi tác không giới tính. Huyên náo mà câm lặng. Trời đè thấp mãi mà không gian thì dồn ép hẹp dần lại. Anh sắp hàng nối đuôi theo mọi người. Sau cùng, rồi cũng đến phiên. Bồi hồi rưng rưng đặt tay lên mu. Thốt nhiên lún hẳn nửa người xuống mặt đất, lùn thấp như mọi người chung quanh, vuốt tay lên trán, mặt đã dẹt ra và phẳng lại. Nỗ lực sau cùng trước cơn mê thiếp là nhướng mí mắt nặng trĩu nhìn lên, anh thấy bảng tên phố vongrua.net nhảy múa nhập nhoè.

 

4/2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018