thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hoạ tiết của mùi

 

Em đi hát karaoke với anh? Một giờ thôi nhé. Hát một bài rồi về cũng được. Chỉ cần em đi với anh. Chỉ tiêu bước một? Ừ. Bước hai? Ôm em. Tôi đã đi đến bước hai không chỉ với một cô gái. Đưa bàn tay lên một chút khỏi vòng bụng đến chỗ lồi, hoặc xuống một chút vào chỗ lõm đều bị hất tay ra. Không xác định được tương quan của vòng tay ôm và người được ôm. Cũng là mua vui. Khả thể của những khả thể. Tính nhân văn cao cả, khả năng khái quát hóa, tính điển hình của nhân vật là hắn đã trét cứt lên tường và bảo họa tiết của mùi là một mũi tên bay thẳng. Sao anh không kiên nhẫn? Tôi chấp nhận rủi ro. Cô gái đặt bàn tay tôi lên đùi cô ấy và bảo: Đặt đâu thì yên đấy. Thưa cô, em muốn nổi loạn. Suỵt. Thưa cô, em muốn làm giặc. Suỵt. Không ai biết đâu. Tai mắt nhân dân ở khắp mọi nơi.

Như thế là chẳng ăn cái giải gì. Như thế là em không yêu anh. Như thế là em người dưng. Như thế là em kẻ xa lạ. Em hiện sinh phi lý. Em trái mùa kinh nguyệt. Em hậu kỳ điện ảnh. Em tiền phong giả mạo.

Em lại đi hát karaoke với anh? Nửa giờ thôi nhé. Hát một câu rồi về cũng được. Chỉ cần biết là em vẫn đi với anh. Chỉ tiêu bước ba? Ừ. Bước bốn? Hôn em. Tôi đã đi đến bước bốn với không chỉ một cô gái. Tôi hôn tay hôn chân hôn vai hôn gáy hôn những chỗ hở không có áo không có quần nhưng không thể hôn môi mút lưỡi không thể hôn trong áo hôn trong quần. Cũng là một chút tình. Khả thể của những khả thể. Tính nhân dân tính giai cấp tôi có đủ nhưng em đưa một ngón tay và bảo: Thích mút thì mút cái này. Mút tay thì tôi tự mút cũng được cần chi tốn tiền đi hát karaoke.

Như thế là chẳng tích sự gì. Như thế là em không nhân văn. Như thế là em không điển hình. Như thế là em không hiện đại. Em duy lý duy tài. Em mục hạ vô nhân. Em tâm thần phân liệt.

Ở ngã tư hôm nay rất đông người. Họ cùng hô vang Việt Nam vô địch. Tôi dịch ngược lại là Địch vô Nam Việt. Cô gái bảo anh thiếu tính tập thể. Anh không có lòng ái quốc. Tôi suy nghĩ về tính tập thể bằng một phân tích giữa hai tổng hợp rồi kết luận: Để chiếm đoạt một cô gái thì cần phải bề hội đồng. Tôi cũng suy nghĩ về lòng ái quốc theo lối suy diễn rồi kết luận: Cơ bắp là vấn nạn của con người. Đám đông chập chùng trong cơn mê sảng. Tôi nói không thể thoát ra được. Cô gái bảo thì hãy mê sảng với mọi người. Việt Nam vô địch. Cô gái hét vào tai tôi. Tôi lập lại Địch vô Nam Việt. Cô gái bảo anh điên à. Tôi bảo không. Đấy là lập ngôn. Mả mẹ những thằng lập ngôn. Việt Nam vô địch. Cô gái ngồi sau lưng cầm hai tay tôi giơ lên. Tay đã giơ lên rồi thì không thể không hô, tôi hét Muôn năm vô địch. Cô gái bảo anh ngoan cố. Tôi bảo không. Đấy là lập ngôn. Mả mẹ những thằng lập ngôn. Việt Nam vô địch. Nàng lại hét. Tôi hét khác Em là vô địch. Rồi tôi lại hét ngược lại Địch vô là em. Cô gái cười rũ rượi. Em thèm rồi. Thèm thì đi ăn kem cây. Tính quần chúng của việc ăn kem là mút. Mút mỏi mồm quá mà kem vẫn chưa chảy nước. Tính dân tộc là dai. Tính lải nhải là truyền thống. Tôi lại ra đường chìm vào đám đông. Mất mẹ nó cái huy chương vàng rồi. Đám đông chết lặng trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Thôi về nhà mình đá bóng với nhau. Em thủ môn anh tiền đạo. Thế là kem chảy nước. Đám đông tản mác đi tìm huy chương vàng. Vua Khải Định đi xem đấu xảo bên Tây về bảo: Tây cái gì cũng to. Nhưng chẳng phải cứ to là sướng. Cô gái hỏi em có vừa với anh không. Tất nhiên là khít. Quan đại thần Nguyễn Công Trứ bảo cần phải biết thế nào là vừa. Chúng mày hãy học tập tao. Bảy mươi và mười bảy là đôi đẹp nhất. Đấy mới thật sự ngất ngưởng. Cắc, tùng tùng. Chúng mày cứ phân tích đánh giá hội thảo xem có phải thế không.

Con virus trong suốt. Bởi thế nó có thể xâm nhập vào tất cả các loại vật chất cũng như tinh thần. Nó mang theo ký ức của lịch sử con người và khả thể vĩnh cửu. Nó tràn ngập vũ trụ và tác động vào vũ trụ. Tôi nhìn thấy nó trong một buổi chiều không có nắng và quyết định không bao giờ làm thơ nữa. Đầu tiên nó nằm ở râu. Mà râu thì chỉ có rất ít ký ức về mùi da đàn bà. Sau đó nó vào con ngươi. Tôi đã nhìn thấy thế giới qua sự trong suốt của con virus. Thật ra, cũng không ghê gớm hơn những gì tôi đã biết về thế giới. Nhưng tôi nhất định không làm thơ nữa. Nhà phê bình hậu hiện đại hỏi tôi quan niệm thế nào là thơ. Tôi nói khi người ta bị con virus trong suốt xâm nhập, nó sẽ xoá bỏ tất cả mọi dữ kiện quan niệm. Nếu thật sự ngài muốn biết lý do của việc tôi không làm thơ nữa thì đây: Quả thật tôi đã nhìn thấy thượng đế, và tôi cũng nhìn thấy thơ là một cấu tạo của những virus. Nó là virus. Ông Nguyễn Trường Tộ đi Tây về tấu với triều đình là Tây nó treo đèn ngược. Tôi hỏi cô gái: Em có thích nằm ngược không. Tất nhiên là thích. Nhưng không phải lúc nào ngược cũng sướng. Gieo vần ngược là ngước. Ngước lâu mỏi cổ, sái quai hàm. Thượng đế phán: Các ngươi sẽ phải tắm mãi trên một dòng sông. Con virus trong suốt mang theo ký ức của con người và bởi thế tất cả mọi dòng sông chỉ là một. Không có tương lai cũng không có quá khứ. Đấy là cách thượng đế dàn trải cho sự hiệp thông của hữu thể. Tôi đã chui tọt vào trong cô gái với giấc mơ làm bàn. Đá được thằng hàng xóm một cái và bảo: Tao hơn mày. Cả nước xuống đường. Việt Nam vô địch. Nhưng sân vận động quốc gia Mỹ Đình chết lặng. Thằng hàng xóm nhanh chân hơn.

Các nhà hiền triết hút thuốc lào bảo trí lự là cái vô tích sự. Hãy đi xem bóng đá và hò hét như khỉ. Bóng đá biến cầu thủ thành anh hùng và biến một dân tộc thành vĩ đại. Ông Bush cười khẩy. Saddam Hussein có biến thành chuột cũng không thoát. Các nhà hiền triết hút thuốc lào bảo trí lự của con chuột và con mèo thật ra không khác nhau là mấy. Và vĩ đại với đĩ vại cũng không khác nhau là mấy. Thượng đế phán: Nước thiên đàng giống như sân vận động, hỏa ngục cũng giống như sân vận động, không ai trong các ngươi chọn được thiên đàng hay hỏa ngục mà chính cha các ngươi, người dàn xếp mọi sự, chọn thay cho các ngươi. Các nhà hiền triết hút thuốc lào bình luận: Ở đâu và ở thời nào cũng có đứa bán độ.

Rời sân Mỹ Đình, bỏ cái ngã tư cho những kẻ hò hét, tôi về ngã ba vạch lá tìm sâu. Nhưng cô gái không còn ở đó nữa. Tôi ngồi xuống cầm một khúc cây vẽ lăng nhăng trên mặt đất. Một ngàn năm sau, một nhóm khảo cổ đến khai quật và tuyên bố tìm thấy những tín hiệu trầm cảm của một thời đại. Những con virus trong suốt nhảy vào họ, ngay tức khắc họ bị mất cảm thức về thời gian và rơi vào trạng thái của cái gọi là tín hiệu trầm cảm ấy của tôi. Tôi bảo họ, không một cánh cửa nào có thể đóng kín trước những ý muốn vượt thoát, rồi để mặc họ bơ vơ trong cái thời đại không phải của mình.

Tôi nhớ nhung điều gì Hoàng Tử Bé có biết không? Saint Exupéry có biết không? Gã Việt kiều bảo I don’t know. Các nhà phê bình đậm đà bản sắc dân tộc đều áp dụng công thức 1tâm=3tài của ông (cố ) nhà thơ Nguyễn Du vào việc cân đong đo đếm sức nặng một tác phẩm nghệ thuật. Bởi thế, văn nghệ sĩ nước nhà người nào người nấy lễ phép ngoan ngoãn như học trò cấp một. Cũng bởi thế, tôi cảm thấy may mắn khi bố mình mù chữ. Cô gái bảo tôi tàn ác. Tôi đã hủy hoại niềm tin của cô ta. Tôi đã giết chết hy vọng của cô ta. Tôi đã đánh cắp sự ngây thơ của cô ta. Tôi vong bản. Thượng đế phán: Nước thiên đàng cũng giống như bó củi, kẻ nào không chết sẽ chẳng bao giờ sống lại. Tôi nhớ nhung điều gì Đức Phật có biết không? Môise có biết không? Họa tiết của mùi là một mũi tên bay thẳng. Con chó cắn vào bắp chân cô ta năm mười chín tuổi và để lại di chứng của bệnh chửi tục. Bởi thế, tôi là tất cả mọi thứ đồ, ngoại trừ đồ phải gió. Cô gái bảo không phải chỉ có một con chó mà cả một lũ chó. Con nào cũng muốn cắn ít nhất một miếng để chứng tỏ mình là chó. Trong lời nói của cô gái còn có sẹo. Bất chấp hay vô chấp cũng chẳng khác nhau là mấy. Tôi không quan tâm tới việc có chó hay không có chó. Nhưng tôi ngán ngẩm với những vết sẹo. Đôi khi trái gió trở trời, những vết sẹo gây nên cơn động kinh.

Những trạng thái động kinh rất khác nhau.

Ông Nguyễn Tư Nghiêm cùng các đồng chí lãnh đạo nền văn nghệ thời kỳ hậu Nguyễn Văn Du trong lúc họp bàn về nghị quyết xác lập đường lối văn chương “một tâm ba tài” áp dụng cho thời chiến, không biết trời xui quỉ khiến hay sao lại nói ngược lại là “một tài ba tâm”. Các đồng chí có mặt trong cuộc họp liền đứng dựng lên. Trên hệ thần kinh phòng thủ của hệ thống giai cấp xuất hiện dấu hiệu báo động cấp độ ba. Người trừng mắt. Người đưa nắm đấm. Thậm chí có người còn đưa tay cứa vào cổ. Thằng phản bội đã ló mặt. Chủ nghĩa cá nhân âm mưu phục hồi. Ông Nguyễn Tư Nghiêm biết mình rơi vào cửa tử liền mượn đà giả điên nói lăng nhăng rằng: Tâm là tấm là tầm là tẩm là tẫm là tậm. Tài là tai là tái là tải là tãi là tại. Ghép đôi những từ ấy với nhau, ví dụ tẩm-tái hay tải-tậm, chúng ta sẽ có những phạm trù triết học mới làm kim chỉ nam cho con đường tiến tới thế giới đại đồng đại đồng đại đồng đại đồng…

Mày muốn điên thì chiều. Nguyễn Tư Nghiêm bị tống vào nhà thương điên nhốt chung với một lão cựu chiến binh tên Trị. Cặp phạm trù triết học Nghiêm-Trị khi trời mưa thì ủ rũ, khi trời nắng thì xung phong. Mỗi lần xung phong, ông Nghiêm bị ông Trị tẩn cho một trận tơi tả. Thế nào? Mày còn muốn giả điên nữa không? Em đã bảo tài là tai là tái là tải là tãi là tại. Bạn bè có người thương xót vào thăm nói nhỏ: Nếu ông không muốn tham gia vào ban soạn thảo nghị quyết nữa thì thôi, để chúng tôi liệu, làm gì phải giả điên cho khổ. Thì em đã bảo tâm là tấm là tầm là tẩm là tẫm là tậm. Đến lúc tất cả mọi người đều điên thì ông tỉnh. Thực ra, điên hay tỉnh cũng chỉ là ẩn dụ. Nhưng có người vẫn xác quyết rằng Nguyễn Tư Nghiêm điên thật. Họ kể khi hòa bình lập lại, ông Nghiêm lang thang ở ga Hàng Cỏ gặp một cô gái quê bèn mang về làm vợ. Chẳng biết thế nào, mới sống với nhau được ba tháng thì cô gái quê bỏ chạy. Chuyện này không có cơ quan nào truy cứu trách nhiệm hình sự, nên không ai biết thật hư ra sao.

Ông Dương Bích Liên rút kinh nghiệm của ông Nguyễn Tư Nghiêm nhất định không lấy vợ. Ông sống một mình với một giường, một bàn, một ghế nhưng tranh thì cả đến một cũng không. Ông là người tối giản trong đời sống thật và xa vắng trong đời sống ảo. Trước khi chết ông dặn dò: Những gì thuộc về tôi thì đốt hết đi. Cũng trước khi chết, ông đốt mình bằng rượu cháy âm ỉ trong ba mươi ngày. Trước khi ông tự đốt, những cô gái trong tranh ông vẫn quí phái và huyền ảo. Trước những cô gái quí phái và huyền ảo, ông vẫn giấu mình dưới chân tường loang lổ. Trong căn nhà của mình, những ông chủ mới nói với Dương Bích Liên, ông sống một mình thì cần chi rộng. Vâng, tôi chẳng cần gì. Ba anh em nhà kia chiếm hết căn nhà và bảo ông dọn vào chỗ lối đi giữa. Dưới ba cánh cửa vòm, họ ngăn phòng cho ông bằng những cái lưng tủ. Ngay khi ông tắt thở (người ta đã đợi từ năm 1954 tới 1988), cả ba cái tủ đều dịch sang một bên, chủ của cả ba cái tủ cùng công bố: Cái phòng này là của tôi. Giữa lúc ấy, người bạn ông Liên xách hai can rượu tới, dựng xác ông Liên lên, ôm cái xác ngất ngưởng dẹo qua dẹo lại: Mày dậy uống rượu với tao. Tao mang rượu tới cho mày đây. Ba ông chủ cùng hét lên: Thằng kia, mày làm cái gì thế? Người bạn vẫn ôm cái xác ngất ngưởng dẹo qua dẹo lại: Dậy uống rượu với tao Liên ơi. Ba ông chủ sấn đến, người bạn quăng xác ông Liên xuống đất đánh nhau. Cảnh đánh nhau này tuy hay, nhưng không được quay phim. Ngày hôm sau, lực lượng an ninh đến rất đông đứng quanh khu nhà. Các thân hữu mừng thầm, ít ra thì đến lúc chết, ông Liên cũng đã được trân trọng. Máy quay phim, đèn đóm sáng ngời. Từ xa, ông Văn cùng phu nhân ôm bó hoa bước đến trong một dáng vẻ trịnh trọng khác thường. Ông Hoàng ngông nhìn thấy cảnh tượng ấy thì vui mừng reo lên và bước tới ôm chầm lấy ông Văn. Phải thế chứ, nghĩa tử là nghĩa tận. Nhưng ông Văn đẩy ông Hoàng ngông ra. Ông Hoàng ngông lại sấn xổ bước tới định ôm chung bó hoa. Ông Văn buộc phải cầm ba toong móc cổ ông Hoàng ngông kéo ra. Lúc ấy, ông Văn mới giải thích: Các cậu làm ơn cho tôi mấy phút để quay phim. Hóa ra, ông Văn đang được đoàn làm phim Liên Xô thu hình phim tư liệu, nhân có đám ma ông Liên thì quay luôn cảnh phúng viếng này. Xong việc, đoàn làm phim rời hiện trường, lực lượng an ninh cũng rút hết trả lại sự yên tĩnh cho đám ma một người đã khước từ mọi ràng buộc ngay lúc những hệ lụy của cuộc sống không làm cho một ai giữ được liêm sỉ.

Hãy đưa tôi đi trong sáng sớm trên một chiếc xe ngựa thồ và một đứa bé. Đừng để bất cứ ai ngoài đứa bé ngây thơ ấy vĩnh biệt tôi với một nắm đất. Trên bức tường của thời gian, cơn huyền ảo của ánh sáng chỉ lừa mị nhân gian một chút ngông cuồng, và bởi thế, những cô gái thân yêu của tôi, hãy khép đôi mắt lại bôi xóa cùng tôi vĩnh viễn mọi ký ức.

Con virus trong suốt đã xâm nhập vào cô gái. Tôi bảo em mặc váy đẹp hơn mặc quần. Bởi vì váy thì dễ hớ hênh hơn quần. Khả thể của váy là một thằng phải gió trên đồi chè ca dao. Các bậc trưởng thượng bảo phải có trước có sau. Kính lão đắc thọ. Các cụ còn nói tuổi tác thôi chưa đủ, còn phải tính tới thành tích đóng góp nữa. Bọn trẻ con cho chúng nó đi chỗ khác chơi. Thưa các cụ, văn chương không phải cái chiếu giữa đình. Mày là thằng nào? Dạ thưa cụ, con là thằng phải gió. Thằng phải gió tốc váy cô gái nói mâm cỗ này là của tao. Họa tiết của mùi là một mũi tên bay thẳng. Quần chúng bảo hãy nhượng bộ một tí đi. Thưa các bác, phẩm chất cách mạng là quyết liệt. Tất cả những gì có thể, người nào có gậy cầm gậy, người nào có dao cầm dao, người nào có súng cầm súng, người không có gì thì cầm gì cũng được, miễn là có cái để cầm, VÀO. Trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, gần cuối hiệp hai Phạm Văn Quyến đá thủng lưới Thái Lan.

 

23.12.2003

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018