thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Whitman, ôi Whitman - Mụ già phóng đãng
(Diễm Châu dịch)
 
Ngươi kích thích ta, sao mà ngươi kích thích ta.
Phải chăng đó là vì ngươi không bao giờ cảm thấy phẫn uất trước khốn cùng,
bất lực trước tội ác,
dơ bẩn trước thói hư trụy lạc,
     và cái bộ dây thắng tối tăm ảm đạm này, thứ bất di bất dịch và
                            một mực không thay đổi, vẫn hoài rung rung
trong không khí, rớt xuống và rớt xuống,
              nó thứ vẫn hạ nhục chúng ta và chúng ta hết thảy đều chấp nhận?
Phải chăng đó là vì ngươi không bao giờ có thể cảm thấy cái ấn tượng nặng nề, buồn chán, lặp đi lặp lại, thứ tiếng động vô ích
đi trước, cùng đi và kéo dài, trước
và sau, những giây lát
xáo trộn nhất?
            Whitman. Ôi Whitman,
Ngươi kích thích ta!
Sao mà ngươi kích thích ta!
    Phải chăng đó là vì ngươi không bao giờ cảm thấy trước cái lời nguyền rủa lạ kỳ
in lên và còn đè nặng trên những khuôn mặt tầm thường nhất?
    Phải chăng đó là vì ngươi không bao giờ có thể thấy rằng trong vòng ôm siết vụng trộm nhất chẳng có gì khác hơn ngoài thất bại,
    rằng những gì làm đảo lộn ngươi và kích thích ngươi không phải là
những gì làm ngươi hài lòng mà đúng là những gì vò xé ngươi trong thầm kín
    và rốt cuộc lại phóng ngươi, hết đoạn dở này đến đoạn dở khác, lên đường theo đuổi
một đoạn dở thoáng qua khác nữa?
               Whitman. Ôi Whitman,
Ta đặt đối nghịch với thơ ngươi đôi bàn tay ta toát mồ hôi.
Ta đặt đối nghịch với thơ ngươi một chiếc răng sâu.
Ta đặt đối nghịch với thơ ngươi – ngươi kẻ đa tình, ngươi kẻ đa dục – một mùa hè
đốt cháy mọi tư tưởng mạch lạc,
những bàn chân trần nhảy trên đường nhựa.
               Ta đặt đối nghịch với thơ ngươi
chòm râu ngươi mục nát, chòm râu ngươi đầy ròi bọ và chấy rận,
    những mảnh xương ngươi tung tóe tiếng cười châm biếm
và dứt khoát.
    Ta đặt đối nghịch với thơ ngươi những con mắt dị kỳ đang rình mò ta.
    Ta đặt đối nghịch với thơ ngươi – ngươi kẻ đa tình, ngươi kẻ đa dục – tiếng sóng dội mạnh buổi sau trưa.
– Ta nói với ngươi, ta quả quyết với ngươi và ta chứng tỏ cho ngươi rằng tiếng động này là bất tử. Ta bảo đảm với ngươi rằng nhân loại lớn là nhân loại phát sinh tiếng động này.
                Ta đặt đối nghịch với thơ ngươi sự mất quân bình
muôn thủa và tuyệt đối này
                Giữa những gì người ta sở hữu và những gì người ta khao khát.
Ta đặt đối nghịch với thơ ngươi: cho tới hết thế kỷ XX một triệu người trẻ tuổi trong một đồn điền mía.
                Ta đặt đối nghịch với thơ ngươi sự xấc xược của một con muỗi làm gián đoạn bài thơ và sự suy ngẫm.
                Ta đặt đối nghịch với thơ ngươi sự kiện giản đơn, sự kiện khắt khe, sự kiện cực nhọc này là sống còn.
                Ta đặt đối nghịch với thơ ngươi sự xác tín không thể tránh được rằng ngoài sự kiện nhọc nhằn này ra chỉ có sự tan rã vĩnh viễn.
                Ta đặt đối nghịch với thơ ngươi nét mặt nhăn nhó của người đàn bà sáu chục tuổi này kẻ đã hiến trọn cuộc đời mình (theo đúng nguyên văn) để dạy dỗ đứa con trai của bà: «và ông nghĩ coi nó đã trở thành một thằng lại cái, và ngày nay ở trong trại lao động».
                Ta đặt đối nghịch với thơ ngươi nỗi đớn đau của đứa con trai này nỗi đớn đau câm nín, giận dữ
và không kháng cáo.
                Ta đặt đối nghịch với thơ ngươi một đĩa chả nướng đã nguội.
                Ta đặt đối nghịch với thơ ngươi sự bất mãn của mọi cuộc gặp gỡ và sự đe dọa thường xuyên của mọi tìm kiếm.
                Ta đặt đối nghịch với thơ ngươi khuôn mặt nhồi phấn
của một mợ
đã già trong một quán rượu tỉnh lẻ.
                      Ta đặt đối nghịch với thơ ngươi sự kiện là
dẫu như ngươi có tọng đầy bụng, đầy hai con mắt và thêm nữa, đầy lỗ trôn,
thời vẫn trống rỗng, trống rỗng biết bao
               sau cơn mưa rào
hay
trước đó.
                      Ta đặt đối nghịch với thơ ngươi khúc ca thầm kín,
bị cưỡng bức này,
sự khước từ buồn rầu và giận dữ này, dấu hiệu của con người đích thực.  
                                Whitman. Ôi Whitman
 
 
------------------------
Ghi chú của dịch giả:
REINALDO ARENAS, nhà thơ, người viết tiểu thuyết, truyện ngắn và tiểu luận... Sinh ở Cuba năm 1943. Học triết và văn chương tại khoa Văn của Đại học La Habana năm 1962 nhưng không hoàn tất một cấp bằng nào. Năm sau đi làm tại Thư viện quốc gia José Martí. Ban đầu ông ủng hộ cách mạng, nhưng sau chống đối chính quyền vì cách mạng biến chất và đàn áp những người đồng tính luyến ái. Chính ông, một người đồng tính luyến ái «công khai», cũng phải đi tù, từ năm 1972, vì «lệch lạc ý thức hệ» và vì cho xuất bản tác phẩm ở nước ngoài không có sự chấp thuận «chính thức». Năm 1974 được chuyển qua trại «phục hồi» và ở đấy thêm 2 năm nữa. Năm 1980, ông di cư sang Hoa-kỳ, viết sách sinh sống cho đến khi ông mất vì bệnh sida tại thành phố Nữu-ước, ngày 7/12/1990. Trước khi mất, Reinaldo Arenas có viết một «chúc thư» rất thống thiết… có thế tìm thấy trên các mạng liên hệ tới ông.
 
Bài trên dịch theo bản Pháp văn của Rémy Hourcade trong L’épreuve des mots - Poètes hispano-américains 1960-1995 (Stock, Paris 1996).
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018