thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một con thú lai chủng [Một biến dị sinh học]
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

Tôi có một con thú kỳ quặc, nửa mèo, nửa cừu. Đó là di sản của cha tôi. Nhưng đến thời của tôi nó mới phát triển theo hình thù như vậy; trước kia nó giống cừu hơn mèo. Giờ đây nó mang những đặc tính của cả hai gần như đồng đều. Nó mượn đầu và móng của con mèo, nhưng mượn kích thước và hình thù của con cừu; còn cặp mắt nó, man dại và nhấp nháy, thì mượn của cả hai; lông nó mềm mại nhưng ép sát vào da; cử động của nó vừa tung tăng vừa rón rén. Nằm trên thành cửa sổ hong nắng, nó cuộn mình lại như một quả bóng và gừ khe khẽ khoái trá; trên đồng cỏ, nó chạy lăng xăng như điên và khó có ai tóm được nó. Nó lẩn tránh những con mèo và muốn tấn công những con cừu. Trong những đêm sáng trăng, nó thích đi dạo trên rìa mái nhà. Nó không biết kêu meo meo và chán ghét bọn chuột. Nó có thể nằm rình rập nhiều giờ bên cạnh chuồng gà, nhưng nó chưa bao giờ chộp lấy một cơ hội để giết chóc.

Tôi nuôi nó bằng sữa; món này có vẻ thích hợp với nó nhất. Nó hút sữa vào miệng, từng ngụm dài, xuyên qua những chiếc răng nhọn như nanh. Đương nhiên nó là nguồn tiêu khiển phong phú cho lũ trẻ con. Sáng Chủ nhật là giờ tham quan. Tôi ngồi, đặt con thú nhỏ lên đùi, và lũ trẻ con khắp cả láng giềng xúm xít quanh tôi.

Rồi những câu hỏi lạ lùng nhất nổi lên, chẳng ai trong nhân gian trả lời được: Tại sao chỉ có một con thú như vậy? Tại sao tôi mà không phải bất cứ ai khác sở hữu nó? Phải chăng trước kia đã từng có một con thú giống như vậy, và cái gì sẽ xảy ra nếu nó chết đi? Nó có cảm thấy cô đơn không? Tại sao nó không có con? Tên nó là gì? v.v.

Tôi chẳng bao giờ phí công trả lời, chỉ dừng lại ở mức trình bày vật sở hữu của mình mà không giải thích thêm gì cả. Đôi khi lũ trẻ mang theo những con mèo; có lần chúng mang theo hai con cừu. Nhưng ngược lại với tất cả hy vọng của chúng, những con thú không nhận ra mối quan hệ với nhau. Chúng lặng lẽ nhìn nhau với những cặp mắt thú, và rõ ràng chấp nhận sự hiện hữu của đôi bên như một sự kiện siêu phàm.

Ngồi trên đùi tôi, con thú không còn biết sợ hãi hay ham muốn theo đuổi điều gì nữa. Được áp mình vào tôi, nó sung sướng tột bậc. Nó mãi thuỷ chung với cái gia đình đã nuôi nó lớn lên. Trong cảm nhận ấy chắc hẳn không có một dấu vết đặc biệt nào của lòng trung thành, mà chỉ đơn thuần là bản năng chân thực của một con thú, dẫu có vô số những quan hệ cận chủng trong thế giới này, có lẽ nó không có bất cứ một quan hệ huyết thống nào, và vì thế nó xem sự bảo bọc chúng tôi ban cho nó là một điều thiêng liêng.

Có những lúc tôi không nhịn cười được khi nó đánh hơi chung quanh tôi rồi cuộn mình vào giữa hai chân tôi và đeo dính vào tôi. Chưa vừa lòng để làm cừu và mèo, nó có vẻ còn một mực đòi làm con chó nữa. Một lần nọ -- trạng huống này có thể xảy ra cho bất cứ ai -- không có cách nào giải quyết được những vấn đề trong công việc và tất cả những hệ luỵ của chúng, tôi sẵn sàng vất bỏ hết mọi sự, và trong tâm trạng đó tôi nằm trên chiếc ghế xích đu trong phòng, với con thú trên đùi, bất chợt tôi liếc mắt xuống và thấy những giọt nước mắt rơi lã chã từ bộ ria to tướng của nó. Nước mắt của tôi, hay của con thú? Phải chăng con mèo mang hồn con cừu này có tham vọng làm một con người? Tôi đã không thừa hưởng gì nhiều từ cha tôi, nhưng cái di sản này thật là đáng kể.

Nó có tính năng động của cả hai con thú rất khác nhau, con mèo và con cừu. Bởi năng động như thế nên bộ da của nó có vẻ quá chật chội đối với nó. Đôi khi nó nhảy lên ghế bành bên cạnh tôi, gác hai chân trước lên vai tôi, và áp cái mõm vào tai tôi. Dường như nó muốn nói với tôi điều gì và, thật vậy, nó xoay đầu lại nhìn đăm đăm vào mắt tôi để xem cái ấn tượng của cuộc truyền đạt nó vừa thực hiện xong. Và tôi buộc lòng phải làm ra vẻ đã hiểu, và gật đầu. Thế là nó phóng xuống sàn nhà và nhảy tung tăng vui sướng.

Có lẽ cái dao của anh hàng thịt có thể giúp cho con thú này được giải thoát, nhưng vì nó là một di sản nên tôi phải từ chối ban cho nó cái ân huệ ấy. Bởi thế nó phải chờ đến khi hơi thở tự nguyện rời bỏ thân xác nó, dẫu đôi khi nó nhìn tôi chằm chặp với tia mắt hiểu biết của con người, thách thức tôi thực hiện điều mà cả hai chúng tôi đều đang nghĩ đến.

 

Dịch theo bản Anh ngữ: "A crossbreed [A sport]" (do Willa và Edwin Muir chuyển ngữ),
trong Franz Kafka, The Complete Short Stories of Franz Kafka, ed. Nahum N. Glatzer (London: Vintage, 1999).

-----------------------

Cùng một tác giả:

"Thôi đi!"

"Về nhà"

"Tình thân"

"Luật sư mới"

"Những kẻ qua đường"

"Về những ẩn ngữ"

"Cây cầu"

"Con kên kên"

"Người canh gác"

"Một ngụ ngôn nho nhỏ"

"Prometheus"

"Những thân cây"

"Con vụ"

"Làng bên"

"Cuộc ra đi"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018