thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thơ
(Nguyễn Đăng Thường dịch)
 
Hôm nay, 20 tháng Mười 2004, nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà thơ ở Charleville, xin mời quí bạn cùng tôi đọc lại vài bài thơ của nhà thơ trẻ mãi mãi tươi xanh, Jean-Nicolas-Arthur Rimbaud (1854-1891).
 
________________________________________
 

CỔ TÍCH

 
Một ông Hoàng nọ đã bứt rứt vì tiêu pha sức lực vào việc chu toàn những sự đại lượng tầm thường. Ông ta đã tiên đoán những cuộc cách mạng tình yêu lạ kì, và hồ nghi đám thê thiếp có thể cống hiến nhiều hơn là sự đồng tình có điểm tí trời xanh và xa xỉ. Ông ta muốn nhìn thấy sự thật, cái phút của dục ái và của thỏa mãn tột cùng. Dẫu là một sự sai lầm của lòng sùng kính, ông ta cũng muốn vậy. Chí ít thì ông ta cũng đã có khá đầy đủ quyền bính trong tay.
 
Đám phụ nữ đã chung chạ với ông ta đều bị giết sạch. Ôi cái cảnh tơi bời hoa lá của khu vườn hương sắc! Dưới mũi kiếm, lũ đàn bà đã ban phúc lành cho ông ta. Ông ta không ra lệnh tuyển chọn cung phi mới.- Bọn đàn bà lại xuất hiện.
 
Ông ta cũng giết hết bọn hạ thần, sau một cuộc đi săn hay sau những buổi yến tiệc linh đình. -- Bọn hạ thần vẫn đi theo ông ta.
 
Ông ta đã tiêu khiển bằng cách thọc huyết những con thú quí. Ông ta đã truyền lệnh đốt phá các dinh thự. Ông ta đã lăn xả vào đám đông để chém giết thỏa thuê. - Quần chúng, các mái nhà thếp vàng, các con thú đẹp sang vẫn còn hiện hữu.
 
Người ta có thể say sưa trong sự tàn phá, hồi xuân nhờ sự bạo tàn chăng! Dân chúng không dám mở miệng. Không ai buồn ủng hộ những ý đồ kia.
 
Một buổi chiều ông Hoàng kiêu hãnh cưỡi ngựa đi dạo. Một vị Thần bỗng dưng xuất hiện, có vẻ đẹp phi thường, ngoài sức tưởng tượng. Nét mặt và cung cách của vị Thần toát ra một lời hứa hẹn cho tình yêu đa dạng và phức tạp! một hạnh phúc khôn tả, quá sức chịu đựng của con người! Ông Hoàng kia và vị Thần nọ chắc hẳn đã tiêu diệt lẫn nhau để hòa thành một sự tráng kiện thiết yếu. Làm sao mà họ có thể đã không chết được vì việc đó? Bởi vậy mà cả hai đã cùng chết với nhau.
 
Thế nhưng ông Hoàng ấy đã qua đời, trong cung điện của mình, ở một lứa tuổi khá bình thường. Ông Hoàng đã là vị Thần. Vị Thần đã là ông Hoàng. - Âm nhạc thông thái còn vắng bóng trong mơ ước của chúng ta.
 
 

DIỄN HÀNH

 
Mấy thằng người ngợm rắn chắc. Nhiều đứa đã khai thác các thế giới của chúng ta. Không có nhu cầu và không vội vã thực hiện những năng khiếu vượt bực và những hiểu biết của chúng về lương tri của chúng ta. Những con người già giặn biết bao! Những con mắt chưng hửng như đêm hè, đỏ và đen, tam sắc, thép điểm những ngôi sao vàng; những nét mặt méo mó, xám chì, xanh mét, bị thiêu; những tiếng khan điên khùng! Sư vênh vang tàn nhẫn của áo quần loè loẹt! Có vài người trẻ tuổi, - chúng sẽ nhìn Chérubin* bằng con mắt nào? - với giọng đe dọa cùng đôi điều gian dối. Người ta thả chúng xuống phố để nhởn nhơ phơi bày sự xa xỉ lố lăng.
 
Ôi cái Thiên đàng hung bạo của khuôn mặt quặm nhăn nhó! Không thể so sánh với những ông Fakir** của các bạn hay những trò hề trên sân khấu. Với y trang ứng chế của ác mộng chúng diễn lại những thảm cảnh, những tuồng tích bi kịch về những tướng cướp và những bán thần mà lịch sử và các tôn giáo không thể ngờ trước được. Ba tàu, Hốt-ten-tốt***, lũ hát rong, bọn cả quỷnh, loài linh cẩu, Mô-lốc****, khùng điên xưa cũ, ác quỉ hung thần, chúng pha trộn những trò trống bình dân, chuyện mẹ đã kể, với những điệu bộ và âu yếm đầy thú tính. Chúng sẵn sàng để trình diễn những vở tuồng mới và những bài nhạc «sến». Các bậc thầy thủ thuật này có tài biến đổi bối cảnh và nhân vật, và sử dụng những màn thôi miên. Mắt nháng lửa, máu hát ca, xương giãn nở, những giọt lệ và những tia máu đỏ tuôn chảy. Những lời giễu cợt hay những trò khủng bố của chúng kéo dài một phút, hay cả mấy tháng trời.
 
Ta là kẻ duy nhất có chiếc chìa khóa của cuộc diễn hành man rợ này.
 
--------------------------------------------------
*Fakir, một nhà tu hành khô hạnh của Ấn Độ.
** Chérubin, trong vở hài kịch "Le Mariage de Figaro" của Beaumarchais (1732-1799), là một thiếu niên ốm yếu, ngây ngô, dễ mến và luôn luôn mong đợi một tình yêu.
*** Hottentots, môt bộ lạc châu Phi
**** Moloch, một vị thần độc ác trong Kinh Cựu Ước, đòi sự cống hiến trẻ con.
 
 

BEING BEAUTEOUS

 
Đứng trước một cảnh tuyết, một Sinh vật của Cái đẹp với thân hình cao ngất. Những tiếng rít thê lương và những vòng nhạc trầm trầm làm vươn lên, giãn nở và run rẩy như một bóng ma cái thân hình yêu dấu đó; những vết thương đỏ và đen bừng ra trên da thịt huy hoàng. Những màu sắc tự nhiên của cuộc đời thẫm lại, múa may, và tỏa khắp xung quanh cái ảo giác trong lúc nó hiển hiện. Và những cơn rùng mình dâng lên và gầm gừ và mùi vị điên cuồng của những hệ quả đó đã trĩu nặng thêm vì những tiếng rít chết chóc và những điệu nhạc trầm khàn mà thế giới, ở nơi tít xa sau lưng chúng ta, ném vào bà mẹ của cái đẹp, - bà lùi bước, bà trỗi dậy. Ô! xương của chúng ta nay đã phủ một thân hình mới rất đáng yêu.
 
Ôi cái khuôn mặt xám ngắt như tro, cái huy hiệu bằng lông ngựa, những cánh tay pha lê. Cái khẩu súng thần công mà tôi phải rơi xuống đấy qua cuộc xào xáo của cây và không khí nhẹ êm!
 
 

CỔ ĐIỂN

 
Ôi người con trai duyên dáng của thần Pan! Xung quanh vầng trán anh là vòng vương miện hoa nhỏ và quả nạc, đôi mắt anh, hai viên ngọc quí, cử động. Cặp má hóp rám cặn rượu nho nâu. Hàm răng nhọn ngời sáng. Chiếc ngực anh tựa cây đàn ci-ta, những tiếng chuông nho nhỏ ngân nga quanh đôi tay anh tóc hoe vàng. Quả tim anh đánh nhịp trong chiếc bụng nơi cái giống lưỡng phái đang yên ngủ. Anh hãy dạo bước trong đêm vắng nhé, bằng cách xê dịch chiếc đùi này, chiếc đùi kia và cái chân nọ, cái chân bên trái ấy mà.
 
 

KHỞI HÀNH

 
Thấy đủ rồi. ảo ảnh đã hiện ra dưới mọi khía cạnh.
 
Chịu đủ rồi. Tiếng ồn ào của biết bao phố phường, buổi tối, và dưới ánh thái dương, và mãi mãi.
 
Biết đủ rồi. Những tựa điểm của cuộc đời. - Ôi, Ồn ào và ảo ảnh!
 
Khởi hành trong tình thương mến và những tiếng động mới!
 
 

BUỔI SÁNG TRONG CƠN SAY

 
Ôi cái Thiện của ta! Ôi cái Đẹp của ta! Tiếng kèn gớm ghiếc inh tai không khiến cho ta điên đảo! Cái giàn gỗ huyền diệu để tra tấn! Hoan hô cái tác phẩm chưa từng nghe thấy và cái thân hình đẹp tuyệt trần, lần đầu tiên! Nó đã bắt đầu với tiếng cười của trẻ con, nó sẽ chấm dứt cũng bởi chúng. Chất độc này sẽ tồn tại mãi trong mọi tĩnh mạch của chúng ta dẫu cho tiếng kèn dù đã the thé chúng ta cũng sẽ bị trả về với cái âm điệu bất hòa cũ. Ôi chúng ta giờ đây quá xứng đáng với những cuộc tra tấn ấy! hãy ra sức gom góp lời hứa siêu đẳng ấy cho xác và hồn đã được sáng tạo của chúng ta: cái lời hứa ấy! sự cuồng trí ấy! Thanh lịch, khoa học, bạo tàn! Chúng ta đã được hứa hẹn rằng cái cây của thiện và ác sẽ bị chôn vùi trong bóng tối, những sự thanh liêm chuyên chế sẽ bị lưu đày, để chúng ta có thể mang về tình yêu tinh khiết của chúng ta. Nó đã bắt đầu với vài tởm lợm và nó đã chấm dứt, - bởi chúng ta không thể vồ lấy ngay được sự vĩnh hằng ấy, - nó đã chấm dứt bởi sự tẩu tán của những mùi hương.
 
Tiếng cười của trẻ con, sự âm thầm của bọn nô lệ, sự khắc khổ của những đồng nữ, sự ghê tởm những gương mặt và những đồ vật ở nơi này, vinh hiễn thay cho các người bởi kỉ niệm của buổi thức khuya này. Nó đã bắt đầu với sự thô lổ, giờ đây nó chấm dứt bởi những thiên thần bằng lửa và băng giá.
 
Đêm thức trắng bé nhỏ của cơn say, thánh thiện! dù chỉ là cái mặt nạ mà mi đã úp lên mặt chúng tao. Chúng tao thừa nhận mi, phương pháp! Chúng tao sẽ không quên rằng hôm qua mi đã ca ngợi từng thời đại của chúng tao. Chúng tao đặt niềm tin vào độc dược. Chúng tao biết dâng hiến trọn cuộc đời ở mỗi ngày.
 
Đây là thời của những Kẻ Giết Người!*
 
--------------------------------------------------
* Assassins (những Kẻ giết người), chuyển âm của từ Haschischins chỉ định một hội gồm những người hút các chất ma túy như haschish mà Michelet, Baudelaire và Nerval đã nhắc tới. Henry Miller đã lấy câu thơ này làm tựa đề cho cuốn tiểu luận của ông về Rimbaud Time of the Assassins. Tất nhiên ta cũng có thể coi câu thơ này như lời tiên tri về những cuộc tàn sát diệt chủng ở thế kỉ 20 và hiện nay.
 
 

NHỮNG NHÓM TỪ

 
Khi thế giới chỉ còn là một cụm rừng đen cho bốn con mắt kinh ngạc của chúng ta, - một bãi biển cho hai đứa trẻ thủy chung, - một ngôi nhà âm nhạc cho thiện cảm trong suốt của chúng ta, - anh sẽ tìm thấy em.
 
Khi chỉ còn dưới thế gian này một ông già cô độc, trầm tĩnh và đẹp xinh, vây bọc bởi sự “xa xỉ phi thường”, - thì anh sẽ quì xuống dưới chân em.
 
Khi anh đã thực hiện được mọi kỉ niệm về em, hãy để cho anh được làm người phụ nữ có thể trói cột chân tay em lại, - anh sẽ trấn áp em.
 
__________
 
Khi chúng mình thật cường tráng, - ai sẽ thối lui? thật vui vẻ, - ai sẽ bị lố bịch? Khi chúng mình thật độc ác, - thiên hạ sẽ cư xử với chúng mình như thế nào?
 
Em hãy ăn mặc và trang điểm, nhảy múa, cười đùa, - anh sẽ chẳng bao giờ có thể ném Tình Yêu ra cửa sổ.
 
__________
 
Cô bạn gái của ta ơi, con nhỏ ăn mày, đứa bé quái gở! nhưng em bất cần mà, những mụ đàn bà đau khổ ấy và những mưu mô ấy, và những nỗi khó khăn của chính anh đây! Hãy cột em vào với chúng ta bằng cái giọng nói quá quắt ấy của em, ôi cái giọng nói của em! niềm an ủi độc nhất dành cho nỗi tuyệt vọng này.
 
 

NHỮNG NHÓM TỪ II

 
Một buổi sáng âm u, tháng Bảy. Một vị tro phảng phất trong không khí; - một mùi gỗ cháy tỏa ra từ chiếc lò sưởi, - những bông hoa rã thối trong nước - những chỗ đi dạo chơi bị chà đạp - những dòng kênh phủ bụi mưa xuyên qua những cánh đồng - tại sao lại không thể là đồ chơi và hương khói vào lúc tinh mơ này nhỉ?
 
__________
 
Tôi đã căng những đường dây từ tháp chuông này đến tháp chuông kia; những chuỗi hoa từ khung cửa sổ này đến khung cửa sổ kia; những sợi xích vàng từ vì sao này đến vì sao kia, và tôi đã khiêu vũ.
 
__________
 
Ao nước ở chỗ mô đất cao bốc khói không thôi. Mụ phù thủy nào sẽ trỗi dậy trong hoàng hôn trắng? Những tán lá tím nào sẽ rụng đầy?
 
__________
 
Trong lúc công quĩ bị hao mòn vì những cuộc lễ thăng hoa tình huynh đệ, một quả chuông lửa hồng ngân vang trên các tầng mây.
 
__________
 
Khơi dậy một mùi vị mực Tàu dễ chịu những hạt bụi phấn đen rơi như mưa trút xuống buổi thức khuya của tôi, - Tôi vặn nhỏ cái tim bấc, ngã mình trên giường, và day mặt về phía bóng tối, tôi thấy các người, những cô em gái, những bà hoàng hậu của tôi.
 
 

THỢ THUYỀN

 
Ôi cái ấm áp của buổi sáng tháng Hai. Gió Nam bất hợp thời lại khơi dậy những kỉ niệm của thời khốn khổ đến độ phi lí của chúng ta và sự nghèo nàn của tuổi hoa niên.
 
Henrika* mang chiếc váy vải sọc vuông trắng và nâu từng được mặc ở thế kỉ trước, một chiếc nón có dây băng, và một chiếc khăn lụa ảm đạm hơn một đám tang. Chúng tôi dạo bước ra ngoại thành. Trời phủ kín mây và cơn gió nồm vực dậy tất cả những mùi xú uế từ những căn vườn tàn tạ và những đồng cỏ khô.
 
Điều đó chắc đã không khiến cho vợ tôi cảm thấy lả mệt như với tôi. Trong một vũng nước do cơn lũ lụt từ tháng trước để lại trên lối mòn tại một mô đất khá cao nàng chỉ cho tôi xem một đàn cá nhỏ.
 
Thị trấn, với khói và tiếng động của thủ công nghệ, theo chúng tôi rất xa trên các nẻo đường. Ôi cái thế giới bên kia, một cõi trú đã được bầu trời và những bóng râm giáng phúc! Miền Nam buộc tôi nhớ lại những mẩu chuyện đau buồn của thời thơ ấu, những cơn tuyệt vọng lúc hè về, cái lượng của sức mạnh và khoa học mà số phần đã giữ xa tôi. Không! chúng tôi sẽ không trải qua mùa hạ trong cái xứ sở dè sẻn này, nơi mà chúng tôi chỉ mãi mãi là hai đứa trẻ mồ côi đã đính hôn nhau. Tôi muốn cánh tay cứng cáp này không còn kéo theo một hình ảnh thân thương nữa.
 
--------------------------------------------------
* Henrika, hẳn phải là một nhân vật tưởng tượng chứ không phải là một phụ nữ thực sự mà Rimbaud hay Verlaine đã yêu, như có người đã dám quả quyết như vậy.
 
 

THÀNH PHỐ

 
Tôi là một công dân tạm bợ và không quá bất mãn của một thủ đô tự cho mình là tân thời bởi vì mọi sự trang nhã đã bị lãng quên trong cách trang hoàng nhà cửa trong lẫn ngoài cũng như trong kế hoạch xây dựng thành phố. Bạn sẽ không tìm thấy ở đây bất cứ một đền đài nào dành cho sự mê tín dị đoan. Nói tóm lại, đạo đức và ngôn ngữ đã được giảm thiểu tới mức giản dị nhất! Cả triệu người không cần quen biết nhau đang hoàn thành các trách vụ giáo dục, nghề nghiệp và tuổi già một cách quá đồng dạng khiến cuộc đời của họ hẳn là phải ngắn ngủi bội phần hơn cuộc đời của những đồng loại trên lục địa vin vào một bản thống kê điên khùng. Đến độ, nhìn qua cửa sổ, tôi thấy những hình thù mới lạ len lỏi qua màn khói dày và dai của lửa than , - bóng mát trong rừng của chúng ta, đêm hè của chúng ta - những nữ Hung thần* mới, trước căn nhà gỗ vừa là quê hương vừa là trọn cả trái tim tôi chỉ tại vì mọi thứ ở đây đều như thế này, - cái Chết với con mắt ráo hoảnh, đứa con gái và đầy tớ siêng năng của chúng ta, một cuộc Tình vô vọng, và một tội Ác nho nhỏ rên rỉ trong vũng lầy bên đường.
 
--------------------------------------------------
* Érinnyes, các nữ thần hay báo thù của Hi-lạp
 
 

NHỮNG VẾT XE

 
Bên mé phải, buổi rạng đông của mùa hè đánh thức lá và sương và những tiếng động ở góc này của công viên, và các triền dốc bên mé trái giữ trong bóng mát tím của chúng nghìn lằn bánh xe lăn nhanh trên con lộ ẩm ướt. Cuộc diễn hành thần tiên. Như thế này: những cỗ xe chứa đầy những con thú gỗ thếp vàng, những cây cột cờ và những tấm bố sặc sỡ, do hai mươi con ngựa đốm của gánh xiếc kéo chạy như bay, và trẻ con, và đàn ông trên lưng những con thú lạ kì; - hai chục cỗ xe chạm nổi, vẽ hoa và treo cờ xí như từ thủa xưa xa hay trong chuyện cổ tích, với lũ trẻ con ăn mặc như đi dự lễ hội ngoại ô; - Kể cả những cỗ quan tài dưới tán lọng của đêm cũng vểnh những chùm lông gỗ mun, chạy trong tiếng vó rền của bầy ngựa cái xanh đen.
 
 

RẠNG ĐÔNG

 
Tôi ôm hôn buổi rạng đông của mùa hè.
 
Chưa có gì động đậy trên vầng trán các dinh thự. Nước lặng chết. Các căn trại bóng tối chưa rời con đường vào rừng. Tôi bước, đánh thức những hơi thở ấm áp và linh động, và các viên đá quí trố mắt nhìn, và những chiếc cánh vụt bay lên không gây một tiếng động.
 
Biến cố đầu tiên là, trên lối mòn đã tràn ngập bóng mát và những tia sáng xanh xao, một bông hoa thổ lộ danh tính của nó.
 
Tôi cười bên dòng thác lũ có mái tóc vàng bạch kim như bị gió thả cho tung bay lách mình qua những cành thông xanh: trên chóp đỉnh long lanh ánh bạc tôi nhận ra khuôn mặt vị nữ thần.
 
Vào lúc ấy tôi gỡ từng miếng vải the xuống. Trên lối đi, vung vẩy đôi cánh tay. Ngoài đồng rộng, nơi tôi tố cáo nó với anh gà trống. Trong thành phố lớn, nó lướt đi giữa những tháp chuông và những mái vòm, và chạy như một tên ăn mày trên kè bến cẩm thạch, tôi rượt đuổi bắt nó.
 
Phía trên con đường dốc, cạnh một cánh rừng nguyệt quế, tôi choàng tay ôm thân người nó quấn những lớp vải the thu lượm, và tôi thoáng cảm nhận cái thân hình nó rất bao la. Buổi rạng đông và đứa bé té lăn cù xuống dưới chân cụm rừng.
 
Lúc tỉnh dậy trời đã đứng ngọ.
 
 

LỄ MÙA ĐÔNG

 
Thác nước reo vang đằng sau những căn chòi lá của vở đại ca kịch hài. Những chụm đèn trong vườn cây ăn quả và những lối đi gần dòng Méandre* - những sắc xanh lá cây và những sắc đỏ chói của hoàng hôn. Các nữ thần của Horace** tóc chải kiểu Đế quốc Thứ nhất, - những nàng Sibérie tròn trịa, những nàng Trung Hoa của Boucher ***. –
 
-----------------------------------------------------------
* Méandre: một dòng sông khúc khuỷu nổi tiếng của Thổ-nhĩ -kì.
** Horace, thi sĩ latinh. Dưới thờ Đệ nhất Đế quốc Pháp (Napoléon) phụ nữ ăn mặc và để tóc hteo kiển Dế quố La Mã.
*** Boucher, nhà họa sĩ (1703-1770) đã được anh em Goncourt và Verlaine phục hồi. Boucher có vẽ nhiều bức “tranh Tàu” như “Audiences de l’ Empereur de Chine” (Buổi bệ kiến Hoàng Đế Trung Hoa). Bài thơ này có thể đã lấy hứng từ hội họa của Watteau (1684-1721) hay của Boucher mô tả những buổi lễ du hí ăn chơi huê tình ngoài trời (fêtes galantes) ở thế kỷ 18.
 
 

MAN RỢ

 
Rất lâu sau những ngày và những mùa, và những sinh vật và những xứ sở,
 
Lá cờ thịt tươm máu trên tấm lụa màu của biển và của hoa miền địa đầu; (chúng không có thật.)
 
Thoát khỏi những chiêng trống oai hùng - vẫn còn nhức nhối tim và óc chúng ta - xa lũ giết người xưa cũ -
 
Ô! lá cờ thịt tươm máu trên tấm lụa màu của biển và của hoa miền địa đầu; (chúng không có thật.)
 
Những dịu dàng!
 
Những cục than hồng trút xuống thành những luồng gió buốt, - Những dịu dàng! - Ánh lửa trong màn mưa của cơn gió kim cương ném tung ra ngoài bởi trái tim của trái đất đã vĩnh viễn hóa than rồi. - Ôi thế giới! -
 
(Xa những chỗ ẩn dật cũ và những ngọn lửa cũ, vẫn còn nghe thấy, vẫn còn cảm thấy,)
 
Những cục than hồng và những bọt nước. Nhạc, những vực xoáy và những tảng băng va chạm vào tinh tú.
 
Ôi Những dịu dàng, ôi thế giới, ôi nhạc! Và đây, hình dáng, mồ hôi, tóc và mắt, bồng bềnh. Và những giọt lệ trắng, nóng hổi, - ôi những dịu dàng! - và cái giọng đàn bà rơi xuống đáy những hỏa diệm sơn và những hang động địa đầu.
 
Lá cờ...
 
 

HẠ GIÁ

 
Bán những cái mà bọn con buôn Do Thái không bán, mà sự cao quí và tội ác chưa được hưởng, mà tình yêu bị nguyền rủa và sự thẳng thắn độc địa của quần chúng chưa ai được biết, mà thời gian và khoa học thảy đều chẳng cần nhìn nhận:
 
Những Tiếng nói được hồi phục, sự thức tỉnh thân ái của những năng lượng hợp xướng và hòa âm cùng với sự áp dụng tức thời của chúng; cơ hội độc nhất để giải tỏa các giác quan.
 
Bán những Thân thể vô giá, ngoài mọi nòi giống, ngoài mọi thế giới, ngoài mọi cái giống, ngoài mọi dòng dõi! Của cải tuôn ra từ mọi vận động. Bán những viên kim cương vô hạn chế!
 
Bán sự hỗn loạn cho quần chúng, sự thỏa mãn không dồn nén cho những tay sành điệu, cái chết thảm khốc cho các tín đồ và các tình nhân!
 
Bán chỗ trú ẩn và các cuộc di dân, các môn điền kinh, các ma thuật và tiện nghi toàn hảo và tiếng động, sự di chuyển và tương lai do chúng tạo ra!
 
Bán sự áp dụng toán pháp và những phát động của điệu hòa âm chưa từng có. Các phát hiện và các hạn kỳ bất ngờ, sự chiếm hữu tức thì.
 
Đà tiến điên dại và bất tận với những huy hoàng vô hình, với những khoái cảm không nhận thấy - và các bí ẩn đáng ngại cho mỗi tật xấu - và sự vui vẻ khủng khiếp cho quần chúng!
 
Bán những Thân thể, những Tiếng nói, sự phong phú vô biên không thể bị tra khảo, những cái mà người ta sẽ chẳng bao giờ bán! Những người bán vẫn còn hàng hạ giá và những người chào hàng không cần đòi ngay món tiền hoa hồng.
 
 

DÂN CHỦ

 
«Lá cờ tới những xứ sở nhớp nhơ, và thổ ngữ của chúng ta bóp nghẹn tiếng trống.
 
«Tới những miền đất lành chúng ta sẽ dưỡng nuôi sự mại dâm vô liêm sỉ nhất. Chúng ta sẽ tàn sát hết mọi cuộc nổi dậy chính đáng.
 
«Tới những quê hương của tiêu và mưa! - phục vụ những cuộc khuếch trương bóc lột công nghiệp và binh lực ghê gớm nhất.
 
«Giã biệt cái chốn này, bất cứ là chốn nào. Tân binh của sự thiện chí, triết lí của chúng ta sẽ là sự hung bạo, phản khoa học, bất kể cái thế giới xung quanh. Công cuộc quá độ thực sự. Nhìn trước, bước!»
 
 
Những bài trên đây trích dịch từ “Illuminations”, trong Rimbaud, Poésies - Une saison en enfer – Illuminations
[René Char viết lời tựa; Louis Forestier biên tập] (Paris: Gallimard 1999).

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018