thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Điểm giao thoa
(Hoàng Ngọc-Tuấn chuyển ngữ)
Lời người dịch:
      Độc giả Việt Nam thường biết đến Bắc Đảo (北 島) như một nhà thơ Trung Hoa đương đại. Hiếm khi thấy có ai bàn đến truyện ngắn và tiểu thuyết của ông. Tôi xin cống hiến bản dịch truyện ngắn dưới đây để bổ sung vào việc giới thiệu Bắc Đảo đến với độc giả Tiền Vệ.
      Nguyên tác tiếng Trung Hoa của truyện này là "Giao thoa điểm" (交 叉 點), viết năm 1981 và xuất bản lần đầu trên tạp chí Tiểu thuyết lâm (小 說 林), số 2, tháng Hai, 1982. Tác giả ký tên thật là Triệu Chấn Khai (趙 桭 開). Bản Việt ngữ dưới đây dựa theo bản Anh ngữ "Intersection" của Bonnie S. McDougall, in trong Bei Dao, Waves (London: Sceptre, 1989) 207-214. Bắc Đảo còn xuất bản nhiều truyện khác dưới các bút danh Thạch Mặc (石 默) và Ngải San (艾 珊).

 

Phan Quản Đồng bưng ly nhắp một hớp rượu. Dùng đôi đũa khuấy vào đĩa đậu phụng luộc, anh nhặt ra một cọng cỏ sậm màu và đặt nó xuống một bên. Nhướng cặp mắt nhỏ, hơi lồi, anh nhìn chằm chặp ra quãng đường sình lầy bên ngoài cửa sổ. Một con gà mái đang kiếm thức ăn dọc theo những vết xe lún trên mặt đường. Trên cửa kiếng có dán một biển giấy xanh lục đã phai màu. Anh không biết đọc chữ, nhưng anh đoán nó ghi "Hết bia" hoặc "Có bán bia".

Theo thông lệ, quán này rất hiếm khi có người ngoài đến viếng. Tuy vậy, hôm nay, sự yên tĩnh của nó bị quấy nhiễu bởi một đám thanh niên ồn ào bát nháo. Không có bạn nhậu, anh thấy rượu mất cả mùi vị. Những lúc có khách quen tụ tập ở đây, những lời nói châm biếm dí dỏm nổi lên rộn rã không ngớt, và mọi người mặc tình bàn tán về những biến cố trong quá khứ và hiện tại giữa hơi khói thuốc hăng hắc nhẹ toả lên trần nhà.

Một ông cao lớn đẫy đà đang đứng trước quầy, lau mặt bằng khăn tay. Lưng ông hơi gù, đầu ông nghiêng về một phía và cặp tai vểnh ra. Cái áo sơ mi trắng nhăn nhàu nhét vào trong cái quần rộng nhưng ủi tươm tất.

Vận mệnh thật thối tha! Phan Quản Đồng nhổ nước bọt và dùng gót giày trét cục đờm lên sàn nhà. Đó là kỹ sư Phát Vũ, giám đốc kỹ thuật của khu xây cất. Vì cái cổ của ông hơi vẹo một chút, thiên hạ lén gọi ông là "sáu giờ kém năm". Ông là một dạng người khác thường. Ông đã đến từ một công ty khác cách đây nhiều năm, nhưng không ai biết chi tiết đời tư của ông. Lúc ông bước đi, trông ông giống như một chiếc xe ủi đất, cung cách của ông cho thấy chẳng có gì chung quanh đáng để ông lưu ý. Có người nói về ông kiểu nửa đùa nửa thật, "Phát Vũ chắc đã uống quá nhiều mực, cặp mắt ông ấy đã hoá xanh."

Phan Quản Đồng đã từng chạm trán với ông ấy. Hôm đó đám công nhân đang đằm sàn bê tông để làm bệ đặt cỗ máy chính của xưởng, thì Phát Vũ xuất hiện, đội một chiếc mũ an toàn màu trắng. Ông đi vòng quanh hai lần, rồi thình lình gào thét ầm ĩ, kêu rằng mọi người không chấp hành những nguyên tắc lao động. Chẳng thốt một lời, Phan Quản Đồng tắt máy, cởi giày bốt, xóc cho một viên đá nhỏ từ ống giày rơi ra, rồi bắt đầu bập ống tẩu. Phát Vũ vẫn còn đang gào, và thái độ của anh làm ông càng cáu hơn. Ông nện giày xuống sàn ầm ầm và chửi thề dữ dội... Cảnh này thường xảy ra ở những khu xây cất. Đương nhiên, tất cả công nhân đều đứng về phía Phan Quản Đồng. Trong mắt họ, ông kỹ sư là một người bị "lỏng ốc".

Phát Vũ nhìn quanh quán, và khi ánh mắt họ gặp nhau, Phan Quản Đồng nhận ra rằng người đối diện dường như đang nhìn xuống. Vẻ mặt xám ngắt và mớ tóc tơi tả cho thấy ông ấy vừa trải qua một cơn bệnh nặng.

Sau một chút lưỡng lự, Phát Vũ chậm chạp bước đến.

"Thầy Phan..."

Phan Quản Đồng lẩm bẩm một lời chào thiếu thân thiện.

"Cho phép tôi ngồi đây chứ?" Phát Vũ hỏi.

"Tôi không làm chủ quán này." Phan Quản Đồng đáp.

Phát Vũ đứng im, rồi ngồi xuống với nụ cười hiền lành và đẩy một đĩa đồ nhắm ra giữa bàn.

"Nhắm thử món này..." ông nói.

Phan Quản Đồng nhìn ông, và lặng lẽ cởi hàng nút của chiếc áo công nhân, để lộ một lồng ngực đỏ sậm. Thình lình anh rút tờ mười quan duy nhất từ túi áo và đập nó lên mặt bàn. "Thằng Lý đâu, lại đây."

Thằng mặt rỗ hoa mè đang đừng sau quầy, xỉa răng bằng một que diêm. Nó nhanh nhẹn vớ lấy một tấm khăn trải bàn và bước đến.

"Cần gì vậy, ông Phan?" nó hỏi, nhe răng cười.

"Đem đồ nhắm và rượu ngon ra đây, đủ cho tờ này."

Thằng mặt rỗ dội ngược lại. Cầm tờ giấy bạc trong tay, nó búng lách tách vào một góc giấy.

"Hôm nay là ngày gì vậy?"

"Không cần phải có ngày gì thì mới xài tiền. Đừng nói nhảm nữa."

"Thì tuỳ ý ông thôi."

"......" Phát Vũ nhìn anh ta với cặp mắt rầu rĩ và vói tay bưng đĩa đồ nhắm. "Để tôi dời qua bàn khác vậy."

Phan Quản Đồng chụp lấy cổ tay ông. "Đừng đi, hãy cho tôi chút vinh dự."

"Thế này thì không được đâu."

"Chứ ông nghĩ tôi không đủ xứng đáng để ngồi với ông sao?"

"Thầy Phan à, tôi thấy anh đã uống nhiều rồi."

"Loại ngôn ngữ gì vậy?" Phan Quản Đồng lắc đầu thất vọng. "Ở chốn này người ta không dùng loại ngôn ngữ này."

Không thể nhỏm dậy khỏi ghế, Phát Vũ buộc lòng phải ngồi lại và thấy thoải mái. "Anh đang cố gài tôi dính vào cuộc, phải không, anh Phan?"

"Chẳng biết ông muốn nói gì."

Thằng mặt rỗ mang ra một mâm có chai Phương Giang Tửu cùng sáu món nhắm, và đặt nó lên bàn.

"Quá lộng lẫy, thưa ông Phan." Nó nói, nheo mắt với anh ta.

"Thì đã sao, chẳng qua để giữ cho con sâu rượu nằm yên."

"Con sâu rượu?" Phát Vũ hỏi với vẻ nghi ngờ, gãi chỗ ngứa nơi cổ tay.

"Ông không hiểu chuyện đó hả?" Phan Quản Đồng vừa nói vừa chỉ ngón tay vào họng mình. "Tất cả dân nhậu đều nói đùa như vậy, nếu ông không có đồ nhắm với rượu, thì hãy ăn tạm một bát cháo cũng được, chứ không thì ông sẽ bị con sâu rượu làm phiền."

"Có lý."

"Quán này không tệ chứ? Ăn đứt những nhà hàng lớn. Hãy vô một ly đi nào. Vô..."

Họ uống cạn ly. Sau vài giây đồng hồ, cặp tai vểnh của Phát Vũ đỏ ửng lên, giống như hai cái lá bị phơi sương muối.

"Ông nghĩ thế nào, già Vũ, cái lối uống của ta thế này có đúng nguyên tắc lao động không?" Phan Quản Đồng hỏi.

Đôi má của Phát Vũ rung rung rồi ông bật cười, giọng ngực trầm vang vang cả quán. Bọn thanh niên, đang chơi trò đố ngón tay, xoay đầu lại nhìn.

"Tôi đoán rằng tôi đã xúc phạm anh, phải không thầy Phan?"

"Chẳng có gì. Chúng ta giống như một con cầy lai với một con lừa đực cắn nhau. Nhưng xét theo cách nào đi nữa, nếu ông thường cười tươi hơn một chút thì công trình sẽ hoàn tất sớm hơn..."

"Tại sao?"

"Ông là sếp. Khi ông bước ra ngoài đường, ông nên để ý gió thổi chiều nào." Phan Quản Đồng xoay người lại, thét lớn, kêu thằng mặt rỗ. "Ê, thằng Lý, mày đã cặp được mụ già nào chưa?"

"Ông Phan, ông uống quá chén rồi hả?" Thằng mặt rỗ trả đũa, giọng châm chọc.

"Nếu mày chưa cặp được mụ nào, thì để ông Kỹ Sư này làm ông mai cho mày."

"Thôi đi, thôi đi," Phát Vũ nói với giọng không vui, mặt tối sầm lại.

"Cái gì thế?"

"Anh không biết thật à?" Phát Vũ thở dài và kéo ống tay áo, như thể muốn che cái đồng hồ nơi cổ tay. "Vợ tôi ly dị tôi cách đây đã lâu."

"Sao vậy?"

"Ôi, phải giải thích dài dòng. Lúc tôi đi cải tạo, bà ấy không thể chịu đựng lâu hơn nữa..."

Phan Quản Đồng cảm thấy hết sức khó chịu. Anh ra hiệu cho người đối diện dừng lại.

"Con đĩ phản bội," anh giận dữ nói.

"Hẳn sẽ phải chờ đợi đến hơn mười năm, thật không dễ dàng gì cho bà ấy."

Trời đang vào đêm, mưa vỗ vào cửa sổ những âm thanh đều đều đơn điệu. Phát Vũ rút khăn tay ra và hỉ mũi ầm ĩ. Phan Quản Đồng chậm rãi nhồi ống tẩu, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Họ uống ly thứ hai trong im lặng.

"Trời mưa." Phát Vũ phá vỡ sự im lặng.

"Kệ nó," Phan Quản Đồng nhăn mặt. "Ông có thể nói trái tim đàn bà làm bằng tàu hũ, tôi cũng đã nhiều lần kình cãi với mụ vợ già của tôi... Chứ bà ấy không quay lại với ông sao?"

"Bà ấy mới vừa trở lại, và khóc lóc một trận."

"Vậy thì... ông cũng chớ có lải nhải lằng nhằng thêm làm gì. Ai mà chẳng có lúc lầm lỡ..."

Khoé miệng của Phát Vũ run run, và ông mỉm cười cay đắng. "Bà ấy đã có chồng rồi."

"Mẹ kiếp, con đĩ phản trắc!" Phan Quản Đồng gạt tay vào không trung như đang cố gắng xua người đàn bà ấy ra khỏi trái đất.

"Nhưng anh không thể kết tội bà ấy hoàn toàn."

"Thì kết tội ai? Cả đám các người, các người không thể nào làm cái gì cho đến nơi đến chốn cả."

Phan Quản Đồng lại xoay người. "Ê, hầu bàn, cá của mày hơi dở một chút, có phải nó là bã giết chuột hay thứ quái gì khác đấy?"

"Bã giết sâu rượu đấy." Thằng mặt rỗ, đang vùi đầu vào mớ sổ sách, trả đũa lời bình phẩm.

"Anh hãy ăn thử con cá tôi sẽ câu trong vài ngày nữa, nó sẽ tươi lắm," Phát Vũ nói với vẻ hãnh diện.

"To chừng nào?"

"Chừng hơn một ký, những con lớn."

Phan Quản Đồng cười sặc sụa nên bị nghẹn, rồi anh ho một cơn dài. "Ê, hầu bàn, mày có con mèo ở đây không?"

"Chúng tôi có nước đái mèo."

"Thôi đi mày, lo sổ sách đi."

"Anh đang cười tôi," Phát Vũ nói lẩm bẩm.

"Bảo cho tôi biết, chứ ông câu thứ cá ấy ở đâu vậy?" Phan Quản Đồng hỏi, co ngón tay trỏ lại như lưỡi câu.

"Ở trong công viên."

"Cá trong cái hố tanh tưởi ấy à? Đừng đến đó, mắc lỡm đấy."

"Thật tình mà nói, tôi đã câu được khá nhiều ở đó," Phát Vũ sốt sắng đáp.

"Chủ Nhật tuần tới ông với tôi cùng đi một chuyến ngoài trời thật sự, ông thấy sao? Đồi cho ra đồi, nước cho ra nước, rồi ta sẽ bắt được con nào thì xào con đó. Cá chép hạt dưa, cá chép đen, cá chép bạc, những con bự còn to hơn cả chục con mèo con. Mà đừng có quên mang theo chai rượu nhé."

Phát Vũ liếm mép, mắt sáng lên vì phấn khích. "Xong."

"Vậy thì uống thêm một ly nữa, ăn mừng trước chứ."

"Tôi không uống nổi nữa đâu."

"Chỉ cho tôi xem cái mả của thằng nào chết vì uống rượu? Uống đi mà."

Họ uống vòng thứ ba. Cái đầu của Phát Vũ càng nghiêng hơn một cách đáng ngại, và ông phải dùng tay đỡ nó lên.

"Tôi thật tình không uống nổi nữa," ông nói.

"Khoan đã... Hầu bàn đâu?" Cái lưỡi của Phan Quản Đồng đã líu lại khiến anh phải ráng gân la lên. "Mày gọ...i... gọi... nhà hoả... hoả táng, hỏi họ có còn dư cái lò đốt xác nào không?"

"Tôi... tôi không muốn ra nhà hoả táng." Giọng Phát Vũ nghe như sắp khóc.

"Tôi sẽ cùng đi với ông, mình phải hỏi thăm trước đã."

"Tôi không muốn đi!" Phát Vũ rống lên.

"Ừ thì mình không đi, còn vui nhiều mà, còn uống thêm một vòng nữa mà... Ngày mai ông đến nhà tôi, mụ vợ già của tôi bán rau ngoài chợ, tôi sẽ bảo mụ làm mai cho anh một bà goá còn tươi mát..."

"Tôi không xứng đáng với ai cả."

"Đừng nói chuyện rác rưởi đó với tôi, cứ để cả đấy cho tôi liệu, chẳng có vấn đề gì hết. Ông tuổi con gì, già Vũ?"

"Con rắn."

"Tụi mình là một cặp. Tôi cũng là rắn. Ông sinh ngày nào?"

Phát Vũ xoay xoay cái đầu, nhưng chỉ quơ tay chứ không nói năng gì được.

"Không nhớ hả? Thì... thì cũng chẳng hề gì, dù tụi mình không cùng một mẹ, tụi mình vẫn là anh em chứ, phải không?"

"Vâng, vâng." Ráng hết sức, Phát Vũ gật đầu.

Họ cùng uống vòng cuối cùng.

Mưa đã tạnh. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, họ bước đi ngay giữa đường, người này dìu người kia, nghiêng qua ngả lại, bất chấp những tiếng còi xe và những lời chửi rủa từ dòng xe cộ. Họ vừa bước đi, vừa ngẫu tác một bài hát, u ơ cất tiếng ca. Giọng hát họ càng lúc càng lớn, nhưng chẳng có ai hiểu nổi họ đang hát điều gì. Phát Vũ rống lên bằng một giọng trầm sâu, và Phan Quản Đồng phụ hoạ bằng một giọng óc the thé theo lối hát tuồng. Hai giọng pha vào nhau, tạo nên một âm thanh vừa lạ lùng vừa hoà điệu. Họ hát về những niềm hoan lạc và bất hạnh của cuộc sống, họ hát về tình bạn, tình bạn và tình bạn.

 

Sáng hôm sau, Phan Quản Đồng đang đẩy chiếc xe cút kít chở đầy vôi vữa thì anh đâm sầm vào Phát Vũ lúc ông đang đội chiếc mũ an toàn màu trắng. Mắt họ giao nhau, rồi nhìn đi nơi khác, và cả hai không ai chào hỏi trước. Khi đã đi được một quãng, Phan Quản Đồng xoay đầu lại và nhìn đăm đăm vào bóng người đàn ông đang dần dần xa khuất.

 

 

------------------------------

Xin mời bạn đọc xem thêm Bên trời, tuyển tập thơ của Bắc Đảo (bản dịch Diễm Châu, dựa theo các bản Pháp văn của François Cheng, Chantal Chen-Andro, hoặc của Françoise Han và Chantal Chen-Andro); bài của Bắc Đảo, "Mục tiêu của tạp chí Kim thiên"; và bài "Nói chuyện với Bắc Đảo" do Chantal Chen-Andro và Claude Mouchard thực hiện, đăng song song trên Tiền Vệ.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018