thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cơn giông

 

Xin lỗi, em không thể. Cô gái trừng đôi mắt. Dường như có cả sự ngạc nhiên lẫn khinh bỉ trong cái nhìn ấy. Người đàn ông bình thản như không có gì xảy ra, mặc dù ông ta biết mọi sự đã chấm hết sau nụ hôn bất chợt trên bờ vai trần của cô gái. Nhưng người đàn ông vẫn tin không điều gì không có thể xảy ra. Bởi thế, ông ta lại tiếp tục cầm tay cô gái và nói những mầm chồi không thể ẩn giấu nỗi khao khát sống. Bàn tay đã mềm từ hôm qua khi trời thổi một cơn gió lạnh. Trên đầu nguồn, nước rịn ra từ bờ đất hoang vu. Và ở trong hang hốc, những con rắn cũng đã cựa mình thức dậy. Người đàn ông nói đừng giết chết điều gì ngay cả đó là một tội lỗi. Con rắn sẽ trườn mình ra ánh sáng và uốn lượn trên ngọn cỏ ban mai. Tội lỗi là một vẻ đẹp thầm kín và lớn lao. Con rắn sẽ phóng mình lên và bập vào không gian cái nọc độc tông truyền của mặc cảm tội lỗi. Em sẽ đi khỏi anh. Người đàn ông nói đừng mang theo nỗi chết. Em không chịu nổi những áp lực. Nỗi chết có hình của một con rắn quấn quanh cổ nạn nhân. Người đàn ông bảo khi tình yêu không đủ lớn thì người ta không đủ sức vượt qua những trở ngại. Con rắn đã bò ra giữa đường. Nó ngoái cổ nhìn quá khứ. Các nạn nhân đều chết vì bị nghẹn họng. Người đàn ông hôn tay cô gái. Cái chết giá lạnh trên từng ngón. Em không thể sống như em muốn. Cô gái cắn vào vai người đàn ông. Vĩnh biệt. Người đàn ông nói em đã trở nên vĩnh hằng. Ở một nơi nào đó, giấc mơ mách bảo cho con rắn biết chỗ con người trốn chạy. Người đàn ông bảo thật ra em đã yêu anh, anh biết điều ấy cũng như anh biết tình yêu chỉ là sự hủy hoại. Bởi thế, em cứ đi, nếu điều ấy làm cho em sống. Đừng hài tội em. Con rắn ngổng cổ lên nghe ngóng. Nước trên đầu nguồn đã tràn thành suối. Cô gái nói em không xác nhận hay phủ nhận điều gì. Khi ấy, những sợi tóc trên đầu cô gái rụng xuống. Nó làm thành một đám mây. Đám mây có màu đen lớn dần và mang theo những giọt nước mắt. Năm em chín tuổi, có một người đàn ông đã làm ô uế da thịt em. Con rắn đã nhìn thấy con mồi. Em ghê sợ đàn ông. Anh là một thực thể khác, người đàn ông nói. Một cái lưỡi chân thật nồng nàn sẽ cọ rửa em thành tinh khôi. Ký ức chỉ là sự nhầm lẫn của cảm giác. Người đàn ông đặt môi mình trên bàn tay cô gái. Tình yêu chúc phúc cho những linh hồn u ám. Em đừng đi. Cơn mưa sẽ làm em ướt. Tin nhắn của anh làm cho em mềm lòng. Trên làn da mù mịt của cô gái, niềm tin ngời lên. Nếu em đi, anh sẽ làm gì? Anh sẽ chạy ngược về quá khứ thắp những ngọn nến trên tất cả mọi lối mòn và truy điệu tương lai. Không còn nhìn thấy dấu vết con rắn. Những linh hồn rũ rượi trên ngọn giáo đã khô queo như cỏ úa. Không có chỗ cho em quay về sao? Em chưa đi sao lại đòi quay về. Chúng ta vẫn sống như mặc niệm. Bởi thế, đừng giết chết tội lỗi. Vòng ngực 86cm phập phồng. Nhìn ngang, bầu vú đứng chờ một bàn tay ôm. Anh muốn bú. Tại sao cứ phải như thế? Tội lỗi giữa muôn trùng vây. Anh nghĩ chưa bao giờ em sống trong cảm giác thật. Khi ở giữa ánh sáng, tội lỗi được giải thoát. Anh muốn nhìn. Tại sao cứ phải như thế? Tội lỗi là sự thanh cao bị ngộ nhận. Người đàn ông đốt điếu thuốc để giải giới cơn thèm khát trong quần. Sao anh hút nhiều thế? Con sâu đã ngủ rồi, nhưng con tê giác vẫn thức. Ở một nơi khác, con rắn trằn trọc tự quấn lấy mình và mơ một giấc mơ đầu độc nhân loại.

 

17.10.2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018