thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những công dân hạng hai [II]
 
Tiếng mèo con vừa rớt khỏi máng nước. Và trăng treo dúm màu vàng ngon lành đó lên. Một miếng mồi! Nhiều cái đầu nghiêng nghiêng nhìn bằng mắt đục thuỷ tinh. Những người ấy đang muốn nghe tiếng họ kêu. Họ chưa bao giờ biết kêu... trước răng nanh của chuột. Họ thích làm nhân chứng cho con mèo con bị bỏ rơi lâu ngày còn gọi, gọi như tiếng thơ hoá rồ của đám thi sĩ vỉa hè. Trăng móp méo như cái nồi cơm không gạo. Chỉ kẻ khôn ngoan mới nhầm lẫn miếng ăn cần thiết hơn tự do. Chỉ kẻ khôn ngoan mới tin nồi cơm không thể bị cắt cổ. Họ không chịu nhận vết cắt trên cổ, vết cắt nóng đang cứa cổ họ. Giữa lênh láng tóc–máu–phân–nước mắt, gã đao phủ còn băn khoăn: “Chỉ những người khôn ngoan đến thế mới không kêu!” Sự thật, lúc này chỉ mèo con là kêu như công dân có đạo đức ý thức! Không ai nhớ mèo đã có tên. Một dúm lông vàng dưới máng nước giữa tiếng bể vỡ của đêm giữa tình trạng sốt cao độ của bản vọng cổ giữa sự xô đẩy không phương chạy khi lãnh tụ đọc báo cáo chính–trị–ti–vi lùa mọi người vào cái giọng khè khè của khung sắt. Ai biết mèo mẹ bỏ đi đâu? Giờ này chỉ còn công an điếm thi sĩ ở ngoài đường. Ai biết mèo mẹ bỏ đi đâu? Hôm nay trời không mưa. Dúm lông vàng kêu tới chết dưới cái máng chỉ đọng vũng nước đái. Sài Gòn còn chỗ không thể tới? Thằng nhỏ có cái đầu cỏ non. Nó nghiêng nghiêng cái đầu vỗ ngoan đám đông không chịu ngủ yên trong tóc nó. Tiếng mèo bể vỡ trong tim nó thành một dòng chảy. Đêm như màn hình vừa hết phim. Chuyện của người lớn kết thúc bao giờ cũng dở. Nó nói bằng ngôn ngữ của mèo: “Kêu tới chết phải sướng không! Tao sẽ vào nhà lấy áo mưa và cá khô cho mày, đi đi mèo. Ngày trở lại tao sẽ gọi mày là Tự Do!”
 
Tháng 11-2004
 
---------
Xin đọc:

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018