thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
SONG HÌNH (tháng bảy-tám 1975)
(Bản dịch Diễm Châu)
 
các người sẽ tìm lại nhau
khi vũ trụ trút bỏ những nhịp điệu chậm rãi
những chu kỳ và những bầu khí
 
và các người sẽ tới được cùng nhau
với cuộc gặp gỡ ở đáy thẳm thời gian
của hai hành tinh bất hạnh
 
 
 
đôi tay trong đôi
hai mắt anh ngày xưa
xuyên thủng đêm tối
 
anh hãy nhìn
anh hãy nhìn em
 
phải chăng khi bập bẹ em đã chạm vào anh
hừng đông trong tấm gương
của anh của em
 
những ngón tay em
đã kêu gọi những đường nét em vẫn tưởng mình biết
 
mò mẫm thật dịu dàng chúng gặp nỗi ghê rợn
của không hay biết gì hết bởi
ký ức là một dòng nước những ngón tay không nắm được
và mọi dòng nước đều thoát đi
 
 
 
tuy nhiên
anh hãy nhìn
anh hãy nhìn em
nếu em nhắm mắt
 
em đã theo anh đôi mắt nhắm
gương mặt mù lòa
 
em có thể tìm được anh mà không biết
trong đêm tối của một thèm khát không thèm khát
không kiểu cách
 
vòng cột của sự song sinh
muôn thủa
cho dấu hiệu đôi mắt khép
anh đã trả lời đôi mắt nhắm
 
 
 
nhưng cội cây xác thịt
của thèm khát tuyệt đối
có lẽ anh đã mơ
 
trên hư không của thế giới
ôi sự trong suốt của tình ái
có lẽ anh đã mơ
 
nhưng chỉ là một dấu hiệu nghịch lại thời đại
hiện diện và vắng mặt trao đổi ý nghĩa
có quan hệ gì nếu anh đã mơ
 
 
có quan hệ gì nếu anh đã mơ
nếu sự chung thủy của anh mang tên quên lãng
cội cây máu thành hình
 
vết bỏng có thật
 
 
 
vết bỏng là dấu vết
chiếc neo trong vòng lăn của bao năm tháng
 
 
một cảnh không bao giờ diễn
mãi mãi lặp lại
vòng cột của muôn thủa
 
một cảnh không bao giờ diễn
mãi mãi tước đoạt
 
là cái bếp lửa này nóng bỏng và trống không
 
 
 
trong trống rỗng
của một khoảng đầy    sự có mặt
vết bỏng có thật
 
 
kẻ không có gì có
không thể mất gì
 
thế giới ở chung quanh
một khu vườn lớn bị thiêu đốt
 
cái trống không là một trung tâm
nơi mọi sự tự tái tạo
 
 
tình yêu trong ánh mắt
không thể thiếu tình yêu
 
 
 
cho tới dấu hiệu mặt lại đối mặt
dẫu là phân cách
 
những con mắt khát khao xác nhận một minh ước tuyệt đối
 
sự co giật của mê sảng có thể lung lay trái đất
những giọt nước mắt có thể tuôn tràn trên má của sa mạc
 
cội cây nuôi dưỡng bằng sự vắng mặt thành hình sức mạnh chưa từng nghe nói
từ rễ đến thân cây trống rỗng
trong một thèm khát quá lớn khiến nó không thể nguôi ngoai
và nếu nó có nguôi ngoai chăng nữa bởi ta mơ thèm khát ấy vẫn
lớn hơn
 
tới mãi lãng quên
 
Grand jour (1994)
 
----------------------------
Ghi chú của người dịch:
MARTINE BRODA sinh năm 1947, là một nữ thi sĩ Pháp, có thơ in trong nhiều tuyển tập thơ Pháp của tủ sách “Pléiade”, chuyên gia về thơ Paul Celan và cũng là một dịch giả nổi tiếng của Paul Celan. Bà cũng là giám đốc nghiên cứu ở CNRS, Paris, về địa hạt thơ. Nguyên tác, mang tựa chung là «Double (Juillet-Août 1975)», in trên bảy trang ở đầu tập Grand jour, Belin, Paris, 1994.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018