thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
 
Nước vỡ. Người đàn bà tự vắt kiệt nước trong cơ thể. Tôi có cảm giác của một con cá. Một bàn tay vô hình tóm lấy và ném lên bờ. Giữa vùng ánh sáng chói chang, sắc lẹm, nằm thở thoi thóp. Mọi người nói hôm nay một đứa trẻ ra đời. Ngày sinh của cá. Nhưng tôi, tôi tin vào sự hằng hữu.
 
Chúng ta là những người khách đến sớm, đợi siêu thị mở cửa. Mỗi sáng chủ nhật anh đưa em đến đây đều đặn như đi xin lễ nhà thờ. Dưới những ngọn đèn néon sáng trắng, hàng hóa xếp ngay ngắn trên những dãy kệ kim loại. Mọi người nhìn ngắm, sờ mó, lựa chọn. Chúng ta giao tiếp bằng mắt và xúc giác. Anh nhìn thấy mọi người nằm trên quầy ướp lạnh, những con cá không mắt bơi lượn lờ chung quanh, trong màu nước đỏ ối.
 
Tôi là người tên. Tôi sinh ngày. Tôi sinh tại. Tôi sống ở. Tôi làm nghề. Tôi có khuôn mặt giống. Tôi có màu da như. Tôi cân nặng khoảng. Tôi cao tới. Tôi đã từng đi qua. Tôi thích đọc sách của, nghe nhạc của. Tôi thích ăn món. Tôi ghét màu. Tôi yêu người mà. Tôi ghét người mà. Tôi là một phần của. Tôi là tất cả của. Tôi không là. Tôi là.
 
Có lần chúng ta đi qua một cây cầu. Nơi ấy trước kia là một con sông, bây giờ chỉ là một bãi đất bùn đen. Nước đã chảy ngược hết về nguồn cùng với tiếng trẻ con đùa nghịch. Rác. Phân. Mùi hôi thối. Những mái nhà xiêu vẹo. Mặt trời thâm tím, trơ trọi. Em hỏi cá đi đâu hết hả anh. Ừ nhỉ, cá đi đâu hết?
 
11-2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018