thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TUYỂN TẬP THƠ [II]
(bản dịch Diễm Châu)
 
 
Lời người dịch:
ANNE PERRIER sinh tại Lausanne năm 1922, là một trong những tiếng thơ hàng đầu nền thi ca hiện đại của Thụy-sĩ (nói tiếng Pháp). Mẹ bà gốc người Yên-sa (Alsace). Tác phẩm của bà gồm 11 thi phẩm, hầu hết đã được in lại vào cuối năm 1996 trong tập Œuvre poétique (1952-1994).
        Tuyển tập thơ Anne Perrier gồm trọn vẹn tác phẩm gần nhất của bà: Le Joueur de flûte (Người thổi ống tiêu, nhà Empreintes, Lausanne, 1994) với ba phần: 'Những tiếng cánh', 'Những khúc ca Hy-lạp' và 'Người thổi ống tiêu'; và nhiều bài rút từ tất cả các thi phẩm khác.
        Sau khi Tuyển tập thơ Anne Perrier ra đời lần đầu, vào tháng Sáu, 1999, tôi đã nhận được của bà một tác phẩm mới tựa là L’unique jardin (Khu vườn duy nhất, do nhà Bernard Blatter ở Montreux, Thụy-sĩ ấn hành vào cuối tháng Bảy, 1999). Lập tức, trong lần tái bản vào năm 2000, tác phẩm mới cũng đã được dịch trọn vẹn và thêm vào phần cuối tuyển tập. Từ đấy, tôi vui mừng nhận thấy thơ Anne Perrier xuất hiện nhiều trong các tuyển tập thơ tiếng Pháp ở chính nước Pháp...
        Sau đây là một đoạn ghi nhận về thơ Anne Perrier trích trong tập Hồi ký không ngày tháng của tôi hồi ấy:
 
“Bản dịch này thoạt đầu chỉ gồm có năm tờ (khổ A4 gấp 3 của tủ sách Tư liệu thơ/ Trình bầy). Sau đó thêm một, thêm hai, rồi ba... Tất cả có khoảng 190 bài dài, ngắn trích từ Thi phẩm toàn bộ của Anne Perrier.
        Thơ của bà nhẹ nhàng, chỉ nói tới cỏ, hoa, chim, bướm, cây cối, trẻ thơ, khí trời, nước, lãng du, một chiếc bóng bên trời... Trong nhiều bài thật ngắn trổi bật những hình ảnh độc nhất, nét chấm phá cách điệu không thua tranh thủy mặc Á-đông.
        Với những chất liệu “thô sơ”, đơn giản như thế — mà vẫn không thiếu nét thâm trầm diệu vợi, Anne Perrier không phải là một tiếng thơ “điểm xuyết” (cho những “thiếu sót thô lậu” của Tây phương!) Trái lại. Thơ của bà dấn mình vào cõi chết để tìm đến những khát vọng ngàn đời. Nhẹ nhàng, tinh khiết nhưng cũng thật đằm thắm, thiết tha...
        Tôi đã gặp Anne Perrier vào một buổi chiều cuối tháng Giêng năm 1999 ở Lộ-trấn (Strasbourg), đã nghe bà đọc thơ trong bóng mờ của một ngọn đèn... Sau đó, trong câu chuyện riêng, một người bạn thơ ở Yên-sa phát biểu: thơ của Anne Perrier ở bên bờ những khuôn sáo nhưng đã thoát được sự tầm thường một cách diệu kỳ... Tôi nói: thơ của bà có vẻ thường nhưng không thường, rất gần với tâm hồn (người Á-đông) của chúng tôi...”
 
Diễm Châu
 
________________________________
 
Anne Perrier (1922~)
 
TUYỂN TẬP THƠ [II]
 
 
Lettres perdues*
1968-1970 (trích)
 
 
Lúc này khi bông hồng và con ve
Đã để anh đi
Lúc này khi lay động đám nhạn lai hồng*  
Trời cuốn anh
Về những chốn xa và những vùng biển nào
Về cõi im lặng nào
Mà em không thể hiểu
 
Em thân cây non run rẩy
Giữa hai thế giới
Với đôi chút
Sức lực còn lại
Em kéo căng những mấu rễ của em
 
--------------------------------------------
* 'pervenches': giống cây cỏ, bông nhỏ xanh hoặc màu hoa cà, cánh hoa uốn cong vào. Thanh Nghị dịch: cây nhạn lai hồng. (người dịch)
 
 
Qua những khu rừng và những đám dương xỉ
Qua ngàn con suối
Qua những dòng nước của vực sâu
Qua tuyết cao không thể tới
Hỡi anh em gọi anh
 
Làm sao anh muốn em ngủ được
Từ cơn mưa này tới cơn mưa khác
Với tất cả nỗi đắng cay này trong mắt
 
 
Anh hãy thắp cho em
Vì sao muôn thủa...
Khi nào trái đất sẽ chấm dứt?
Em lạc lõng trong sương mù
Em lạnh
Và đêm tối rình mò
Như con beo
 
 
Mây có thể qua
Gió cũng đã hoài công đi lại
Và trăng lướt nhanh
Trên sông Ngân
Không bao giờ không bao giờ gãy nát
Cánh cung của cách biệt
Chỉ có những tiếng nói chóng tàn của chúng ta
Khoác lên xa vắng
Rồi im lặng tới
Như con sáo
 
 
Em không còn biết gì về anh hết
Những hàng rào của trời
Giữ kín điều bí mật
Nếu em căn vặn các vì sao
Chúng nhắm mắt
Đâu rồi những khu vườn thăm thẳm
Và tươi mát chúng ta đã tìm kiếm
Ở những mép bìa đã mất của tuổi thơ
 
Trên bàn em
Một bông hồng nở
Trong im lặng
 
 
Người mà anh đã theo đuổi
Một ngày Chúa nhật tháng Mười
Cũng đã khá lâu
Nàng bước bên anh
Dịu dàng tìm kiếm đôi mắt anh
Dưới cơn mưa
Nàng nắm giữ bùa mê phương dược
Hạt kim cương không tì vết
Nàng hát để ru anh ngủ
Nàng biết người ta thường xử sự như thế với trẻ thơ
Trong đêm tối
 
 
Lúc này anh không còn bước
Trong ngôi nhà pha lê
Đôi bàn tay anh đã thôi không tìm bắt
Những luồng nắng
Anh đã ra đi
Để lại sau mình
Tiếng gọi rạng rỡ của những ngôi sao chổi
 
 
Em đã thấy cầu vồng buông xuống
Và chim biển
Bay cao
Em đã thấy gió hạ cánh
Và đáp xuống mặt nước
Một vùng vịnh quạnh hiu
Em đã thấy nhưng nào ích lợi gì
Cái vẻ êm dịu thoáng qua ấy
Cuộc đời em tan nát
Dưới sắt thép
 
 
Dọc theo rặng liễu
Đi về đâu những con thuyền vào mùa đông?
Đi về đâu cả ngàn chiếc lá
Trao mình cho gió?
Những mộng mị đã chết đi về đâu em đi về đâu
Giữa mưa và tuyết?
 
Ấy đó em một mình bên bờ dòng nước chảy
Nơi vừa mới hôm qua
Đôi tay đầy cát của chúng ta còn theo đuổi
Bầy cá hương dưới tảng đá
 
 
Trước kia em không biết nghĩa là gì
Sự vắng mặt cái chết
Đôi tay đột nhiên trống rỗng
Trên bóng chim vừa cất cánh bay
Cay đắng thay trường học cay đắng
Trái tim em lập tức già đi
Tất cả đều trở thành vay mượn như tiếng hót
Họa mi
 
 
Và cuộc đời em bây giờ như thế đó
Trái cây xanh trái cây lơ lửng
Giữa đôi cành
Nóng nảy đợi chờ một sức nặng
Sẽ khiến nó rụng rơi
Trên đất hứa
Kiếm tìm ngọn lửa kiếm tìm hơi lạnh
Rình rập làn gió nhẹ
Sẽ cuốn nó đi
 
Ôi! chẳng phải là nhờ anh đã múc nước
Trong dòng thác Tình thương
Mà mỗi ngày nó nhận được
Phần sương của mình đó sao
 
 

TÁI BÚT

 
Anh thật đầy phẩm cách
Nghèo tất cả trên đời
Ngoại trừ nỗi đớn đau
 
----------------------------
* Tập sách này được tác giả đề tặng «Cristovam Pavia, nhà thơ và bạn, chết tại Lisboa ngày 13. 10. 1968». (người dịch)
 
 
 
Feu les oiseaux
1972-1975 (trích)
 

I

 
cuối sân
Một cây ti-dơn bị quên lãng
Tỏa thơm những cánh ong
 
 
Sự bình yên
Mi nắm giữ trong tay
Như một trái dưa hồng
 
 
Trong khu vườn hoang vắng
Một bông anh túc rực rỡ
Nhảy múa cho mình anh
 
 
Trong một khu làng ve
Yên nghỉ một người chết
Đã cùng tôi chia sẻ một vũ khúc
 
 
Nơi một nấm mồ nếu tôi mở ra
Có lẽ tôi sẽ thấy
Màu xanh của trời
 
 
Trên hồn thiêng trên những nấm mộ
Chỉ còn nghe
Cánh bồ câu lặng lẽ
 
 
Trong một vẻ dịu dàng tàn nhẫn
Tôi hái
Những bông hoa rất độc của im lặng
 
 

II

 
Nếu tôi là hoa
Có lẽ ban đêm tôi sẽ đưa đồng cỏ
Đi khiêu vũ
 
 
Ngày mở bung như một trái lựu
Và tôi sẽ uống
Nơi tim ngày lóe sao
 
 
Bên bờ đám cỏ tốt tươi
Tôi lửng lơ tôi run rẩy
Cùng đàn bướm
 
 
Mỗi một đóa hoa ta biết
Đều giữ trong tim áng mây ngũ sắc
Của một cánh ong vắng mặt
 
 
Tất cả những giờ hoài phí này
Gió đem gieo trên đồng cỏ
Thật thầm kín
 
 
Chiều lại
Những bông mỹ nhân ca hát trong đám kiều mạch
Đều im bặt
 
 
Mãi cao trên thân non
Bông hoa của hiu quạnh
Nghỉ yên trong vùng nước của trời
 
 
Đóa hoa đã bỏ đi bỏ đi đâu
Trên cao trong vàng của những giải thiên hà một vì sao
Ngập ngừng
 
 

III

 
Gió một vài trái nục đã khô
Những cánh bướm lạnh rào rào
Những gì còn lại vào cuối ngày
 
 
Con tim muốn giữ nơi mình
Đóa hồng
Cũng giữ những chiếc gai
 
 
Với các ngươi những kẻ không còn tỏa sáng
Trái đất những ngọn đuốc đã tắt ta ăn xin
Ngọn lửa
 
 
Tại sao chúng ta lại sợ đêm nhỉ
Là vì đêm
Khiến cho con họa mi choáng váng
 
 
Nếu tôi lang thang nếu tôi khát
Tôi sẽ đào những giếng nước
Trên trời
 
 
 
Le livre d'Ophélie
1977-1979 (trích)
 

LỜI NGUYỆN CẦU

 
Hãy để tôi ra đi lúc này
Tôi chả nặng là bao trên những dòng nước
Tôi sẽ đem theo chả mấy tí
Một vài khuôn mặt bầu trời mùa hè
Một bông hồng mở
 
Dòng sông thật tươi mát
Vết thương thật nóng bỏng
Hãy để tôi đi vào giờ rực cháy
Khi những con thú lẻn lút
Trở về cùng bóng tối những kho lẫm
Khi búp chỉ
Của ánh ngày trở thành chậm rãi
 
Tôi sẽ nằm êm trên những dòng nước
Tôi sẽ lắng nghe rơi xuống tận đáy
Nỗi buồn của tôi như một tảng đá
Trong lúc gió trong rặng liễu
Cắt ngang tiếng hát của tôi
 
Hỡi những kẻ lại qua đừng níu tôi lại
Hãy ái ngại cho tôi
Bởi trái đất không còn chỗ
Cho con Ophélie kỳ dị
Người ta đã niêm kín tiếng nói của nó người ta đã đập vỡ chiếc bình
Lý trí của nó
 
Thế giới ám hại tôi thế tuy nhiên
Tại sao ánh ngày lại phải tinh khiết đến thế
Con chim lại trong suốt đến thế
Và những đóa hoa
Lại nở ra trong trắng hơn vào mỗi buổi hừng đông
Ôi vẻ đẹp
Chúng ta hãy mau chóng vĩnh biệt
 
Qua con sông nhỏ qua con sông lớn
Hãy để tôi lúc này ra đi
Biển cũng gần tôi đã hít thở
Mùi muối đậm đà
Của những vùng sâu thẳm rộng lớn
Đôi mắt mở tôi sẽ trôi xuống lòng
Đêm yên tịnh
Tôi sẽ trườn đi giữa những cây san hô
Rẽ những bình đất nung màu lam
Phớt qua làn má
Thơ ngây của những cái cân tay nho nhỏ hình nón*
Bởi đó là nơi họ cư ngụ
Những người quá cố thân yêu
Thức ăn của họ ấy là sự im lặng sự bình yên
Họ là bạn
Của đàn cá sáng rỡ của những loài sao
Biển họ lướt qua
Nhẹ nhàng từ thế kỷ này tới thế kỷ khác họ nói
Về Thượng đế mãi không cùng
Họ hạnh phúc
Ôi ký ức của ta mi hãy nát tan
Trước khi đi khuấy động
Đáy sâu của vĩnh cửu
 
Ophélie nói thế đó
Trong khu vườn hoang vắng
Và rồi im bặt mọi đớn đau
Dòng sông lấp lánh và bỏ trốn
Dưới đám lá
Chỉ có gió
Đưa tiếng than van của nàng ra biển
 
-----------------------------------------
* ‘fusaïoles’ (từ khảo cổ học): vật hình nón hay dĩa có xuyên lỗ... tìm thấy nơi những mộ địa rất xưa (từ điển Littré và Le grand Robert). (người dịch)
 
 

THỜI KHẮC

 
Nào có quan trọng gì
Nàng bảo
Dù ta lên tiếng
Hay ta mãi mãi nín thinh
Gió thổi về sa mạc
Liệu có đến
Một cây cọ nghe thấy ta chăng
 
 
Thơ trái cấm
Cây cà-diên* chết người
Trong máng ăn tràn đầy
Toàn thế giới
 
---------------------------------
* ‘Belladone’. (người dịch)
 
 
Chúng ta là những người Da đỏ cuối cùng
Chúng ta là những người Papou
Những người điên những chí rận
Của một thế giới tiền-hồng thủy
Một con chim chết đã lâu
Hót cho một vì sao đã tắt
Và đầy những cánh bướm lớn của tháng Tám
Ngày đeo cổ
Dưới những cây có nhựa* xinh đẹp
 
----------------------------------
* 'térébinthes'. (người dịch)
 
 
Trước bao đêm tối trước bao mùa hoa nở
Chẳng ra gì
Dịu dàng đối lại
Bông hồng
 
 
Làm gì được chống lại thơ tất cả cái dòng phún thạch này
 
Nếu trên thế giới chúng ta ở
Một khúc ca dẫu đã tắt từ lâu
Lại tương ứng có chim chóc biết
Với một khúc ca khác của con người
Dẫu đã sinh trong khoảng ngàn năm
 
Và làm gì được chống lại chim chóc
Thật trong sáng
Con quái vật bảy đầu của thời gian
 
 
Qua đi cõi thế trần xinh đẹp
Qua đi những ngày thật dài lâu
Vết thương ghê tởm
Tôi mang nơi mình nặng như chì
Sự mâu thuẫn cực độ
Hiện hữu và không hiện hữu
Ở đời
 
 
Tôi kẻ bay đi
Tôi đã mất ở không trung dấu vết của chim chóc
 
Tôi kẻ trôi qua
Tôi đã mất tiếng gọi của những kẻ chèo đò
 
Tôi là tiếng hát ra đi hoàn toàn đơn độc
Giữa trời và đất
 
 
Không gian là khu vườn của tôi
Biển cư ngụ nơi nó
Trọn vẹn cùng với những ngọn gió xa xăm
Các tinh cầu thăm viếng nó
Sự sống sự chết
Chơi nhảy lò cò như nhau
Còn tôi kẻ bị nhốt thong dong tôi lang thang trên bờ
Những ngày dài song song
 
 

VĨNH BIỆT

 
Tôi nhìn thêm một lần nữa
Bông hồng ở trên cao
Trong lúc xa dần tôi
Tiếng động của sự vật
Ôi đẹp làm sao những tiếng gọi cuối cùng
Của sự sống
 
Vĩnh biệt
 
Tôi chết từ một cuộc rơi vô tận
Xuống làn nước của trời
 
 
Những đóa hoa
Dù mất hút dưới làn tuyết
Và tan nát
Không còn những ngọn lửa những mùi hương
Làm con ong ngây dại
 
Những đóa hoa là ánh sáng
 
 
Trong bóng tối khu vườn của tôi
Tôi đã gieo nét đẹp
Ai đó ở kề bên
Bước tới
Gieo sự chết
 
Và tôi không ngừng
Nghe thì thầm dưới đất
Ai trong chúng ta sẽ bước ra trước hết
 
 
Ôi sự lạc loài khôn tả
Tôi sẽ đi qua dưới những con sáo lặng lẽ
Tôi sẽ hái những bông hoa
Tuyệt đối của thinh lặng
Tôi sẽ coi giờ
Nơi chiếc đồng hồ bất động
Của tuổi thơ hằng cửu
 
 
Chết âm thầm
Mà không nói đến một lời
Thừa thãi
Mà linh hồn không làm tóe bùn lên
Đường phố
Rời khỏi sự sống
Như một con sông thơ ngây
Lặng lẽ ngược dòng
Về với ngọn nguồn
 
 
Làn ánh sáng ở cùng mút cánh đồng
Có phải chăng là chiếc bóng nồng nhiệt
Của một bàn tay đưa ra
 
 
Như những kẻ lữ hành ra đi
Để không còn trở lại
Như những cánh bướm
Tìm về để chết
Nơi những vườn trái lớn chín mùi của các vì sao
Ta đi về chút không gì hết chói lói
Những tiếng hót của các ngươi không lừa dối ta
Hỡi chim chóc duy có các ngươi
Cảm ơn vì đã lôi kéo ta đi
Quá xa
 
 

MỘ CHÍ

 
Hỡi những khu vườn của đau đớn
Hãy rỉ máu ở xa nấm mồ ta
Nơi đây tất cả chỉ là bóng tối và sự huy hoàng
Và làn ngực bồ câu
Ophélie nàng ngủ
Mãi sâu trong những tấm cẩm thạch màu xanh lá
Ánh vàng đầy con ngươi
Và trong tim là biển
 
 
 
La voie nomade
1982-1986 (trích)
 
Ôi dứt bỏ những giây cột thuyền
Ra đi ra đi
Tôi không phải thuộc về những người ở lại
Ngôi nhà khu vườn quá yêu dấu
Không bao giờ ở phía sau mà ở trước mặt
Trong sương mù lộng lẫy
Lạ xa
 
 
Phải chăng đất xa lìa
Hay chân trời gần lại
Trong những khoảng cách rộng lớn ấy ta không bao giờ
Có thể đo lường
Những gì ta mất hay ta được
 
 
Cái giếng kế tới
Khi làm rung rinh khuôn mặt tôi có khiến tôi trở thành
Bất tử
Hay chỉ là tiếng gọi man dã
Và điên rồ phóng vào đêm tối
Như một lưỡi gươm
 
 
Hãy ngủ yên hỡi những miền đất của ta
Hỡi những hòn đảo chìm dưới biển của ta hãy ngủ yên
Ta giữ trong ta tiếng gọi
Chói lòa của những dòng sông
Ta mang theo ống tiêu
Nồng nàn của mọi ca khúc
 
 
Tôi biết rằng đêm tối sẽ dài lâu
Và lạnh lẽo sẽ làm phỏng cháy
Đôi mắt tôi rằng con bọ cạp rình rập tôi
Trong im lặng và lũ chó thèm khát
Giữ cửa ngày
 
 
Có lẽ là vào lúc cuối ngày
Giữa những cây hạc cầm sẽ trổi lên
Làn gió nhẹ của sa mạc
Siêu vời hơn cả tiếng họa mi
Và chỉ có con tim ngàn đời
Nghe thấy được
 
 
Không phải bóng mát là điều tôi tìm kiếm
Cũng chẳng phải cái dấu hiệu nhỏ mọn
Dừng bước dưới rặng cây cọ
Yên hàn hay nước hay vị thiên sứ
Canh giữ ốc đảo
Tôi tìm kiếm con đường tồn tại
Mãi mãi mãi mãi mãi mãi
 
 
Và để dẫn đạo bước đi
Một chiếc lồng một nấm mộ
Của những cánh chim tỉnh mộng
Tiếng nói của chúng được ra giá
Trong khu rừng tro đã im bặt
Ôi những kẻ đồng hành của lang bạt
Và của trời
 
 
Giá như những bóng tối trên đường
Giá như những nỗi buồn chẳng là gì hết
Ngoài ảo ảnh ảo ảnh trên muối
Của nước mắt chúng ta
 
 
Không phải
Vào lúc chết tất cả những tiếng kêu
Nát ruột của trái đất là những thứ tôi sẽ mang theo
Tất cả những giọt nước mắt   không
Mà là tiếng cười con trẻ này tiếng cười như một con hoãng
Băng qua tiếng sét
 
 
Đôi khi tôi dừng lại dưới một từ
Nơi trú ẩn bấp bênh cho tiếng tôi đang run run
Và vật lộn chống trả cát
Nhưng đâu là chốn ở của tôi
Ôi những thôn làng của gió
Và như thế tôi bước từ từ này qua từ kia
Vào im lặng đời đời
 
 
A tôi đã nghe thấy nó
Nhưng vị thiên sứ nào đã đoạt mất của tôi
Cái khúc tiêu cuối cùng ấy
Ở bên bờ điều khôn tả
 
 
cuối cuộc vượt qua
Chờ đợi tôi là mùa cao cả
Dưới đầu tôi
Là cát ấm của giấc ngủ dài
Một tấm áo lót những vì sao
Trên chiếc bóng con người của tôi
 
 
Đi tới nữa đi tới nữa
Về những vùng đất tột cùng
Nơi chẳng có những con đường cũng chẳng có những chỗ ẩn trú
Chỉ có những thế đất dợn sóng bỏ lại nơi ngừng nghỉ cuối cùng
Của gió
 
 
Mê hoặc tôi
Là những con đường khuyết của sa mạc
Và sự kiên nhẫn dài lâu của đàn lạc đà
 
 
Tình cờ tôi đã tìm lại được
Dưới đám lá cái ống tiêu nho nhỏ thời trẻ thơ
Và tôi biết rằng ngay gần đây
Tôi sẽ gặp lại bãi cỏ ẩm ướt
Nơi bay đi không ngừng
Con diệc màu xám tro
 
 
Nếu chúng ta phải rơi xuống
Thời ước chi hãy cùng rơi một chuyến
Lấp lánh sáng
Và ngắn gọn như con chim
Cái cây
Tiếng sét
 
 
Sự quạnh hiu
Cái lùm bụi hoang vắng này
Của con tim
Nơi bay lên vào lúc cuối ngày
Một loạt chim sâu
 
 
Chúng ta sẽ hoài công tìm kiếm trên bờ
Một nơi ở
Chúng ta chỉ đi qua
Và lướt trên một dòng sông hở ngực
Giữa các vì sao
 
 
Làm gì
Chống lại cơn gió đang khiến chúng ta lạnh buốt
Đang giao cho những vực thẳm của đêm tối
Và giao vĩnh viễn đám tro êm dịu
Của con phụng hoàng chót
 
 
Những cánh chim bao quanh trán tôi
Những kẻ mê hoặc đen tối
Ở nấm mồ của thơ
Ôi hãy khiến
Ngọn lửa của cái chết biến đổi chúng
Thành những tia lửa
 
 
Im lặng ôi tôi kêu gọi im lặng
Tất cả cái tiếng hải âu ồn ào này
Trong bốn bức vách của chúng ta và vì
Cuộc chinh phục nào
Trong lúc ngoài trùng dương
Không một tiếng động
Một cây đinh hương chín mùi
Ướp thơm toàn đảo
 
 
Khúc ca quá nặng nề này
Tôi để lại khối bóng của nó cho đêm tối
Và những gì còn lại
Tôi cho không gian
Không gian cho cánh chim cánh chim cho
Vị thiên sứ chói lòa
 
 
Chúng ta những tưởng mình ca hát
Trên cành cây cao nhất
Và chúng ta cùng lắm cũng chỉ
Ở trên lũ ếch
 
 
Ngày tháng Tư này
Bởi sức tôi đã mất
Và bước chân tôi sa lầy
Tôi chào từng cọng cỏ
Bằng một ánh mắt run run
 
 
Thời gian rụng xuống một trái chanh chín
Nơi lòng bàn tay ngày
Đôi mắt tôi tìm thấy lại vẻ tươi mát
Của tuổi thơ
 
 
Có lẽ đó là số phận của những vùng đất cũ
Nhìn thấy những nguồn suối dần dần khô cạn
Hay đó còn là số phận của nhà thơ già
Bị tước bỏ từ từ những giọt nước mắt
Khi rơi xuống lau chùi bụi
Trên dép ông
 
 
Xin đừng giữ tôi lại nếu
Ở lối ngoặt của con đường
Đột nhiên
Bị cuốn về những nguồn ánh sáng
Tôi leo lên tiếng hót của con sáo
 
 
Nỗi buồn duy nhất
Là biết rằng những ngày sẽ mở ra
Như những bông huệ lớn ở đáy thẳm thời gian
Rằng tình yêu của con người
Sẽ tiếp tục trải rộng
Những vườn hồng
Rằng nét đẹp như mới đây
Sẽ ướp thơm những bước chân người lữ khách
Và rằng dưới biết bao là hoa
Đôi mắt tôi sẽ bị lấp đầy những đất
 
 
 
Les noms de l'arbre
1989 (trích)
 

CÂY BẠCH DƯƠNG

 
Trên đỉnh im lặng
Y ham hố uống trời
Tận nguồn ngọn
 
 

CÂY TI-DƠN

 
Kẻ mê hoặc
Chín trong hầm rượu nhà y một thứ mỹ tửu
Mà không ai cưỡng lại được
Khi từ hừng đông tới hừng đông thức rượu này chảy
Ở đấy không khí vướng cánh
Và người ta loạng choạng cùng với con ong
Giữa những bàn ăn của quán trọ
 
 

CÂY TRẮC BÁ

 
Tựa như một kẻ chăn chiên trong sương mù
Đếm đi đếm lại bầy chiên
Nỗi lo ở trong tim
Dưới tấm áo choàng nhỏ hẹp
 
 

CÂY LỰU

 
Khi trong bóng mờ của chùm lá
Cây lựu thắp những bông hoa thắm đỏ
Thời gian nín thở
 
 

CÂY Ô-LIU

 
Từng thấy nô đùa các vị thần còn nhỏ
Giữa những cành lá thì thầm
Lịch sử đi qua đã nghiền nát bọn họ
Và lúc này cây ô-liu trị vì đơn độc
Trên những ngôi đền lớn đã sụp đổ
Và trên những vòng nguyệt quế hồng
 
 

CÂY VẢ

 
Những bàn tay mở ngỏ này
Tươi mát như những dòng sông
Và kêu gọi
Một trận mưa mùa hè không thể được
Trên con tim của chúng ta khô khốc
 
 

CÂY ME

 
Nhẹ nhàng nhẹ nhàng
Trên vầng trán biển
Như để xua đuổi những nếp nhăn
Bằng một ngón tay dịu dàng
 
 

CÂY DÂU

 
Âm thầm dưới lớp màn
Uốn lượn của cành lá
Một bóng chim độc hành
Con đường của lụa
 
 

CÂY CỌ

 
Trọn chùm lá khum khum
Nó dò xét chân trời vô tận
Tìm kiếm giữa những đụn im lặng
Bước chân xa xưa của những thương đoàn lớn
Đã mất tích
 
 

CÂY ĐÀO

 
Ngọn lửa hồng rảo khắp
Dưới lòng thung
Làm sáng rực buổi thức dậy
Còn ngập ngừng của ngày
 
 
 
Khu vườn duy nhất
1999
 
 
Tôi đi đâu gió đi đâu
Trong bụi mùa thu
Hạt lật rơi xuống từ trên tổ
Liễu thảo âm thầm
Kéo len
Và cỏ
Trút bỏ những đóa hoa màu rực rỡ
Rùng mình dưới bóng đám hoa rất độc*
Run rẩy nhớ biết là bao
Tấm khăn choàng rộng lớn những cánh ong
 
-----------------------------
* colchiques. (người dịch)
 
 
Quá mỏi mệt trong khu vườn này
Vì han hỏi bầu thiên thanh
Khiến tôi không thể ngồi xuống
Dưới bóng cây thanh-lương-trà
Trong ánh ngày giản dị
Như đứa trẻ ngày xưa
Chống khuỷu tay vào vĩnh cửu
Của một tiếng chim ca
 
 
Lúc này thời tôi biết
Ấy chính cả ngàn trận mưa
Những ngọn gió lang thang những sa mù dầy đặc
Ấy chính những cơn lốc nước mắt
Lửa và lạnh
Trọn lớp sóng xô bốn mùa
Đã tạo nên trên cỏ của ánh dương
Bông hồng
 
 
Những bước chân tôi đưa tôi về đâu
Không một chốn ở vào cuối ngày
Không một bếp lửa không một nơi ẩn trú
Hiến cho người lữ khách
Duy những tiếng gọi này
Duy vũ điệu này
Duy cơn bay bổng cuồng loạn này
Của đàn bướm lửa ở trên không
 
 
Thế nhưng êm dịu biết là bao
Khi dưới mặt kính khuếch đại của vầng trăng
Trái tim run rẩy và tàn úa
Phải bước vào chốn ở
Bằng đá mềm dưới đám lá kia
– Phải chăng ấy trong mơ – rồi mất hút
Ở đáy cùng giấc ngủ trắng xóa của tuổi thơ
Và quên lãng
 
 
Nếu tôi không trở lại
Hãy nói với con sáo rằng tôi đã đi lạc
Không biết ở đâu trong khu rừng rậm rạp
Những ý nghĩ của tôi những thèm khát của tôi
Mà một vầng mặt trời mùa hè vô hạn
Đã khiến tiêu tan
 
 
Đẹp làm sao những khu vườn tháng Chín
Trong thể hiện của phép mầu xưa
Có lẽ tôi đã chỉ băng qua thời gian
Vì giờ phút này giờ phút của trái chín
Và của đôi tay tôi vươn tới
Sự viên mãn khôn tả
Quả là một đặc ân
 
 
Say hương chúng
Phải chăng ấy điên rồ khi thèm muốn
Nếm thử những trái cây của vườn cây ăn trái này
Nhưng cành nọ quá cao
Cành mang những trái ngọt ngon nhất
Hôm nay tôi chỉ có thể
Ngụp đầu mình nóng bỏng
Vào vũng lá của chúng
 
 
Là gì thế nhỉ cái dấu hiệu ở chân trời kia
Êm đi nào hỡi vết bỏng của ta hỡi hồn ta
Hãy bước vào toàn phúc
Yên hàn của cuối thu
Hãy đặt nơi đây những nỗi lo những nóng nảy của ngươi
Hãy để mặc để mặc cho tình ái
Sắp đặt vũ điệu và hôm nay
Hãy chỉ múc lấy trong sung mãn ngắn ngủi
Của khoảnh khắc
 
 
Và dưới ấy một dòng sông trôi
Ở cổ họng đá đen
Từ xa xa tôi đã nghiêng mình
Hướng về làn nước trong trẻo – uống
Ôi như con chim nhẹ nhàng hay gió
Chạy tới từ sa mạc
Uống những hơi dài làn nước
Mà hàng cây che khuất với tôi
 
 
Giờ đã tới
Đẩy cánh cổng vườn
Không nước mắt băng qua
Không gian của bông hồng
Và nhè nhẹ lướt đi
Từ mùa Hè này tới mùa Hè khác
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018