thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NHỮNG LÒ SÁT SINH CỦA IM LẶNG
(bản dịch Diễm Châu)
 
        Đứng trước một người yêu dấu, một tổ quốc yêu dấu, đang lâm phải một cơn bệnh ngặt nghèo, tưởng như khó có thể vượt qua, một người, mà người ấy lại là một nhà thơ, một tín đồ sùng đạo, một nhà trí thức, một nhà ngoại giao, người ấy có thể làm gì được?
        Nhìn vào thực tại chua xót để cuối cùng chỉ thấy bàn tay hoang đường của số mệnh là không thể chối cãi? Hay tìm tới nơi nương náu tin cẩn muôn đời của niềm tin để, một lần nữa, nhận ra: Thượng đế vẫn vắng mặt?
        Làm gì?
        Trong nguồn cơn ấy, tiếng nói rất mực cô đơn của Horia Bădescu đã cất lên, nồng nàn, thống thiết, giữa một thế giới hoang vu, lạnh lẽo. Dường như để đặt cho những người đồng cảnh ngộ ở khắp nơi trên thế giới một câu hỏi thiết yếu, không dễ trả lời và một thách thức cuối cùng của con người đối với hư không:
        Làm gì trước những lò sát sinh của im lặng?
 
DIỄM CHÂU
Lộ trấn, 9-3-2002
 
 
Horia Bădescu (1943~)
 
NHỮNG LÒ SÁT SINH CỦA IM LẶNG
 
 

*

 
Những khoảnh khắc, những giờ,
những ngày...
trọn một đời đếm kể
không ngơi nghỉ, không buông lơi,
mà vẫn không sao biết được
ai cư ngụ trong mi,
nơi đâu khởi sự
buổi hoàng hôn của con người mi.
 
 

*

 
Mi lắng nghe,
mi thấy gì?
Ánh sáng nhỉ máu
trong những lò sát sinh của im lặng,
gió bấc dạo
dàn đại phong cầm những ống xương mi.
Mi lắng nghe,
ấy ngọn thác những khoảnh khắc
dìm ngập những khe sâu,
những bước chân muôn thủa
vang vang nơi hang hầm
của đời mi.
 
 

*

 
Trước tiên là gió
và sau đôi chút là mưa.
Rộng lớn cũng thể ngày đầu hết
là chân trời,
trống rỗng cũng không kém.
Ngọn lửa của thân xác mi
thiêu đỏ rực vực thẳm:
phía sau trọn đời mi
phía trước mọi cái chết.
 
 

*

 
Chỉ với bản thân mi,
trụi trần
như ánh sáng
lúc trước,
như một người cùi
trong nguồn cơn bối rối,
già cuộc sống
già cả cái chết,
già bằng
tuổi già của thế giới.
 
 

*

 
Những ngày quá trống rỗng
trông chờ quá dài lâu...
Không bao giờ đêm tối
sẽ tới ngủ
trên giường mi.
Duy có im lặng
chấp thuận yêu mi,
duy có quên lãng
là không quên mi.
 
 

*

 
Mi không còn đòi hỏi
gì hết nữa.
Đôi chút ánh sáng
trong ngôn từ,
đôi chút bình yên
trong hồn mi...
Mi,
kẻ ăn mày từ ngữ
kẻ lang bạt
từ chính mi
 
 

*

 
Nó đứng đó
trên ngưỡng cửa nhà mi,
nó đứng đó
tới từ quá xa,
sứ giả của những gì
không bao giờ sinh ra.
Nó đứng trước mặt mi
không tên, không khuôn mặt, tiếng nói,
bụi và im lặng,
im lặng và bụi,
sự sống không sự sống –
hiện hữu của mi.
 
 

*

                    tặng Werner Lambersy
 
Hãy nhìn tuyến đường của đời anh:
biết bao là con đường
mà không một lối đi nào hết!
Hãy nhìn nó!
Ở đầu mút chân trời
khô đi những kẻ chết treo
của hồn anh,
ở đầu mút thế kỷ
quỳ gối
ngày sắp tới.
 
 

*

 
Không còn ánh sáng.
Chỉ có bóng tối
trong chiếc đồng hồ cát
của im lặng,
chỉ có cơn gió bấc đen
và cửa miệng đầy cát,
chỉ có cây nến
bằng máu
chong đêm bên đầu giường
Thượng đế.
 
 

*

 
Nó tới, buổi chiều,
nó tới nằm
dưới chân mi,
nó tới liếm phương mặt trời lặn
của tháng ngày mi.
Nó tới...
Cận kề bóng tối,
cận kề bùn nhơ
của cuộc sống.
 
 

*

 
Làm sao cưỡng lại?
Làm sao cưỡng lại
chính bản thân mi?
Làm sao cưỡng lại
mãi tới ngày tàn của thế giới
vướng mắc trong muôn thủa của những tấm gương
nơi vẫn một khuôn mặt
phản chiếu?
 
 

*

 
Người ở đâu?
Với gió trên những bình nguyên
của da thịt,
với mưa đang chết dần
trong máu họ.
 
Người ở đâu?
Trong lòng đất của xương khô
hư vô
vẫn đuổi theo các Đạo sĩ.*
 
Người ở đâu?
Ngôi sao đã khô cạn
trên các tầng trời;
một hốc đen
sắp phát sinh.
 
-----------------------
* Les Mages, những người đã theo đuổi một ánh sao để tìm chân lý của họ (trong Thánh kinh). (người dịch)
 
 

*

 
Nụ cười của em vào buổi chiều
không phải của em,
nụ cười của em hướng tới kẻ
vẫn còn chậm trễ,
nụ cười mù quáng của em,
đã bị chính mình quên lãng,
nụ cười của em, nụ cười của Thượng đế
trong đôi cánh tay của cái chết.
 
 

*

 
Em
trên giường bóng tối
hồn em
quỳ gối trên ngưỡng cửa
của sa mạc,
thân xác em
đu đưa vì sao của các nhà Đạo sĩ,
da thịt em
hong khô trong gió
của lãng quên;
ánh sáng máng vào
đôi hông em và tiếng kêu của em
khi vị thiên sứ
xuyên suốt em tới mãi tận cốt tủy con người,
tới mãi tận chung cuộc
những tháng ngày của em.
 
 

*

 
Bước vào trong em
như các vị tông đồ bước vào đức tin
của họ,
quỳ gối trong da thịt em,
rửa tội trong máu em,
nhìn thấy cái chết bị đóng đinh
trên thập giá
của môi em.
 
 

*

 
Có lẽ cái không-cùng
cư ngụ nơi em,
có lẽ gió đang liếm
đôi mắt cá chân em
hay trên môi
vị thiên sứ bị đóng đinh thập giá,
có lẽ chính ánh sáng
khoác áo lên em;
làm sao một ngày nào đó hiểu được:
em đẹp tựa như cái chết.
 
 

*

 
Tôi đã yêu em từ khi thế giới sinh ra
tôi đã yêu em từ trước tôi,
tôi đã yêu em từ trước thân xác
và máu tôi.
Rẫy đầy ơn phúc
là ánh sáng của lòng em!
Để yêu em tôi sẽ có trọn cái chết.
 
 

*

 
Lạnh lẽo là ánh sáng,
chân trời sụp đổ,
câm nín,
trống trơn lòng giếng của khoảnh khắc,
mi sa mạc
của chính mi.
 
 

*

 
Cây cối đắm chìm
trong độc dược ánh sáng;
ấy cái chết đã bỏ qua
phiên mình,
ấy mi
một lần nữa lại đưa tay
cho chính mi,
ấy Thượng đế đang tìm kiếm khuôn mặt ngài
trên những ao hồ im lặng đó.
 
 

*

 
Mi bao giờ cũng tới
quá trễ;
chỉ có tro của mọi sự
dưới những bước chân mi,
chỉ có ngọn lửa đen
trong mắt mi,
đám cháy của những gì không còn nữa
dưới cơn gió,
chỉ có cái không-tên rong ruổi
trên tuyến đường của đời mi.
 
 

*

 
Hừng đông
thân xác mi sa lầy trong quên lãng,
hừng đông
đôi tay mi đôi tay chìm đắm
trong khôn-lường
và đôi mắt của một kẻ khác ở phía sau
mí mắt mi;
ai đánh thức được chiếc đồng hồ thẩm lậu
của máu mi?
Nào!
Từ da mi
im lặng bị trầy sát
kéo tấm áo;
đôi chân mi nhỉ máu
trên những bước chân
ngày đang tới.
 
 

*

 
Luôn luôn còn lại một điều gì đó
phải nín lặng,
một điều gì đó
vẫn còn là của mi,
không thể thay thế:
tiếng kêu của mi ở đáy thẳm của đáy thẳm
Thượng đế
mà máu mi
sẽ không bao giờ quên.
 
 

*

 
Trước tấm gương
cũng như trước cái chết
ở phía bên kia
có ai đó mà mi không còn nhận ra
nữa,
ở phía bên kia
sa mạc cư ngụ
ánh mắt y,
ở phía bên kia
những mảnh im lặng tả tơi,
băng bó cái hốc rỗng
miệng y.
 
 

*

                                 tặng Gérard Bayo
 
Thật lạnh lẽo, bạn ơi,
dưới những vì sao xám của phương Đông
thật lạnh lẽo.
Thật lạnh lẽo, bạn ơi,
thật lạnh lẽo trong cát bụi,
trong bánh mì,
trong máu.
Thật lạnh lẽo trong tiếng hát,
bạn ơi,
của quên lãng là các từ,
ấy im lặng của im lặng.
 
 

*

 
Có thể nói là mọi sự
xa dần,
ngay cả chân trời
ngay cả ngày tháng
ngay cả chiếc bóng của mi.
Mỗi lúc một thêm
với chính mi
mi chỉ là vết thương ấy,
thức ăn
của hư không.
 
 
-----------------------------
Ghi chú của người dịch:
HORIA BĂDESCU sinh năm 1943. là một trong những nhà thơ hàng đầu của Ru-ma-ni hiện đại. Nhà xuất bản Trình bầy hải ngoại đã in thi phẩm Khuôn mặt thời gian & mũi gai (Tủ sách Thơ, 1996) và tuyển tập thơ Những tam đoạn luận của con đường (Tư liệu Thơ, 1999) của Horia Bădescu. Những lò sát sinh của im lặng là một thi phẩm mới của ông (2001)... Horia Bădescu còn là một người viết tiểu luận sâu sắc và tiểu thuyết gia tài ba (Le vol de l'oie sauvage, Gallimard, Paris, 2000). Ông có bằng tiến sĩ văn chương và hiện là một nhà ngoại giao ở Paris.
 
Cuộc tuyển cử mới đây (tháng 12. 2004) đã mở ra một vận hội mới cho Ru-ma-ni tự do và dân chủ. Để chào mừng biến cố này, và để bạn đọc hiểu qua tâm tình của một dân tộc rất gần với chúng ta, tôi xin được trân trọng giới thiệu với bạn đọc trọn tập thơ trên của Horia Bădescu, một người bạn thơ rất thân thiết của tôi. Ước mong sẽ còn có dịp trình bày thêm cùng quý bạn trên Tiền vệ những bài thơ khởi nghiệp và kế tiếp hết sức vững vàng và độc đáo của Horia Bădescu.
(Lộ-trấn, tháng 12. 2004.)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018