thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chùm thơ
(Đinh Linh dịch từ nguyên tác Anh ngữ)
 
Nếu Walt Whitman được coi là cha của thi ca Mỹ, thì Emily Dickinson là mẹ. Tuy cả hai đều có công mở đường cho thơ Mỹ thoát khỏi ảnh hưởng thơ Anh, thi pháp của họ rất khác nhau. Whitman thì trương ra, lồng lộng, đầy phát ngôn gieo vào quần chúng, còn thơ Dickinson thì trầm, dứt đoạn, cố tình lưỡng lự. Dickinson sinh năm 1830, mất năm 1886. Bà sống ẩn dật, không đi đâu, không quen nhà thơ nào. Tuyển tập đầu tay của Dickinson chỉ được in bốn năm sau khi bà chết. Bà để lại 1,775 bài thơ.
 
 

260

 
Tôi Không Ai! Bạn là ai?
Bạn cũng có phải—Không Ai?
Vậy thì ta có đôi?
Đừng bảo! họ sẽ rao—bạn thừa biết!
 
Thật là nhàm chán—là—Một Ai!
Thật là công cộng—như con Cóc—
Tự xưng tên—xuốt tháng Sáu bất tận—
Cho một Bãi Lầy thán phục!
 
 

341

 
Sau đau khổ lớn, một trạng thái trang trọng đến—
Những dây Thần Kinh ngồi trịnh trọng, như Lăng—
Trái Tim cứng đơ hỏi, có phải Hắn, người đã gánh,
Và Hôm Qua, hay vài Thế Kỷ trước?
 
Hai Chân, máy móc, đi vòng quanh
Mặt Đất, hay Không Gian, hay Tất Cả—
Một tư cách Lựng Khựng Vụng Về
Đã Bất Chấp vươn lên
Một mãn nguyện Thạch Anh, như đá—
 
Đây là Giờ của Chì—
Được Hồi Tưởng lại, nếu sống sót,
Như người bị Đông Lạnh nhớ Tuyết—
Ban đầu—lạnh cóng—rồi dại đi—rồi buông luôn.
 
 

435

 
Phần lớn sự Điên Rồ là Lý Lẽ tuyệt trần—
Đối với con Mắt tinh—
Phần lớn Lý Lẽ—hoàn toàn Điên Rồ—
Vậy thì Đa Số
Trong việc này, như trong Mọi việc, lại thắng—
Tán Thành—thì bạn lành mạnh—
Bất Tuân—tức khắc bạn nguy hiểm—
Và sẽ bị quản lý bằng Xích.
 
 

465

 
Tôi nghe một con Ruồi vo ve—khi tôi chết—
Sự Yên Tĩnh của Buồng
Như sự Yên Tĩnh của Không Khí—
Giữa những Trương Bão—
 
Tất cả Con Mắt—đã được vắt khô—
Và những Hơi Thở đã được gom chắc
Để chờ Cơn cuối—khi nhà Vua
Sẽ được chứng kiến—trong Buồng—
 
Tôi đã di chúc những Kỷ Vật—Ký đi
Những phần nào của tôi
Còn Phân ra được—rồi lúc đó
Một con Ruồi xen vô—
 
Với tiếng Vo Ve chập choạng—Xanh
Giữa ánh sáng—và tôi—
Rồi Cửa Sổ bị nhòa đi—và rồi
Tôi không còn thấy để thấy.
 
 

1035

 
Ong! Tao đang chờ mày!
Vừa nói Hôm Qua
Với Một Khứa mày quen
Đã đến lúc mày đến—
 
Những con Cóc về Nhà Tuần rồi—
Đã ổn định, và làm việc—
Chim, hầu hết đã về—
Cỏ Ba Lá ấm và rậm—
 
Mày sẽ nhận Thơ tao
Trước ngày 17; Hồi Âm
Hay tốt hơn, đến với tao—
Bạn mày, Ruồi.
 
 

1665

 
Tôi biết những người trong Mả
Sẽ rất vui sướng
Biết những tin tôi biết tối nay
Nếu họ có cơ hội để biết.
 
Vì nó làm phồng sự kiện nhỏ nhất
Và làm phình công việc vặt nhất—
Cái quyền tôi đi trên mặt Đất
Nếu họ có khoảnh khắc này.
 
 

1712

 
Một Hố—nhưng Thiên Đàng ở trên—
Và Thiên Đàng bên cạnh, và Thiên Đàng bên ngoài,
Nhưng vẫn một Hố—
Với Thiên Đàng ở trên.
 
Nhúc nhích thì sẽ trượt—
Nhìn thì sẽ rơi—
Mơ—thì làm mòn Cột Trụ
Dựng lên những cơ hội của tôi.
À! Hố! Với Thiên Đàng ở trên!
 
Chiều sâu tôi luôn ngẫm—
Tôi không dám hỏi chân tôi—
Nó sẽ làm ta hoảng tại chỗ
Nó quá thẳng bạn không ngờ
Nó là một Hố—sâu ngàn sải—
Tuyến đường nó vẫn vậy.
Hạt—hè—hòm—
Tận Số của ai đối với ai?
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018