thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ông Cogito về một đề tài bị bắt buộc: "bạn bè rời bỏ chúng ta"
(bản dịch Diễm Châu)
 
ZBIGNIEW HERBERT
(1924-1998)
 
 
Để tưởng niệm Wladislaw Walczykiewicz

1

 
Ông Cogito
thời trẻ thường tự hào
vì sự giàu có phi thường
về bằng hữu
 
có những kẻ ở bên kia núi
giầu tài năng và của cải vật chất
có những người khác
như anh Wladyslaw rất trung thành
lại nghèo như ông Gióp
 
nhưng hết thảy
đều là bạn bè
là những gì người ta thường kêu bằng bạn bè
 
cùng sở thích
cùng lý tưởng
tính tình y hệt
và vào thời đó
vào thời đã xa
thủa thanh xuân hạnh phúc và máu me
Ông Cogito
đã có quyền tin
rằng một lá thư viền đen
loan báo ngày ông mất
hẳn sẽ đánh động họ hết thảy
ở cõi thâm sâu nhất
 
hẳn là họ sẽ tới
từ khắp phía
lỗi thời như những cuốn niên lịch xưa
khoác
một nỗi buồn cứng nhắc
 
hẳn là họ sẽ
đi theo ông
qua lối mòn
đầy sạn sỏi
giữa
những cây trắc bá
những cây hoàng dương
những cội thông
hẳn là họ sẽ ném xuống khối lăng trụ vuông
cát ẩm
một ôm hoa.
 
 

2

 
dòng tháng năm
khủng khiếp
đã làm tan chảy
con số bạn bè ông
 
họ đã ra đi
từng đôi
từng nhóm
từng người một
 
có những kẻ phai dần như mình thánh*
mất đi những kích thước con người của họ
và từ từ
hay với sự quyết liệt
thiên cư
về bầu xanh
 
những người khác
chọn những đồ bản
hải hành mau lẹ
chọn những bến cảng chắc chắn
và từ đấy
Ông Cogito
không còn thấy họ
trong tầm mắt
 
Ông Cogito
không đổ lỗi cho một ai
 
ông hiểu rằng không thể nào khác được
dòng đời trôi chảy tự nhiên
 
(có lẽ ở chỗ riêng tư ông có thể thêm
rằng chuyện teo tóp lại của những tình cảm vững bền
lịch sử khắt khe
sự tất yếu của những chọn lựa minh bạch
đã quyết định
những đoạn tuyệt của tình bằng hữu)
 
Ông Cogito
không cằn nhằn
không than trách
không tố cáo một ai
chung quanh ông mọi sự có trống trải thêm
đôi chút
 
nhưng cũng sáng tỏ hơn
 
 

3

 
Ông Cogito
đã dễ dàng cam chịu
cảnh ra đi của đông đảo bạn bè
 
như thể ấy là
một định luật tự nhiên
của chứng hoại tử **
 
trong số ấy còn lại một vài người
đã chịu thử thách bằng nước và lửa
 
với những kẻ đã ra đi
vĩnh viễn
về phía bên kia những bức tường thuộc Đế chế của Vương quốc
ông duy trì những quan hệ linh hoạt
và tốt đẹp không thay đổi
 
họ thường ở sau ông
chăm chú quan sát ông
khắc nghiệt nhưng ân cần
 
nếu như phải thiếu họ
Ông Cogito
hẳn sẽ sa xuống
chốn thâm sâu
của rơi bỏ
 
họ tạo nên một cái nền trang cảnh
và trên cái nền sống động này
Ông Cogito
bước tới một nửa bước
một nửa bước mà thôi
 
trong đạo có một cách nói dành cho điều đó:
«các thánh cùng thông công»
 
Ông Cogito
chả thánh thiện gì
bước tới cùng một bước
với những kẻ bất động
 
những kẻ tựa như một dàn đồng ca
trên cái nền dàn đồng ca này
Ông Cogito
hát nho nhỏ
điệu
vĩnh biệt của ông
 
__________________
* «Bánh thánh» tròn nhỏ và mỏng mảnh, tượng trưng thân xác Chúa Giê-su, mà thày cả phát cho bổn đạo trong lễ mi-sa (gọi là «cho chịu lễ»).
** Trong sinh vật học, ấy là sự biến tính của một tổ chức tế bào sau khi các tế bào của nó đã chết. (người dịch)
 
 
----------------------------
Ghi chú của người dịch:
ZBIGNIEW HERBERT (1924-1998) là một nhà thơ Ba-lan được biết tới nhiều hơn cả trên thế giới. Ông cũng là kịch tác gia và tác giả nhiều tùy bút về nghệ thuật. Bài trên trích dịch từ tập thơ áp chót của Herbert: Rovigo, và dựa theo bản Pháp văn của Jacques Burko. (Xin xem Zbigniew Herbert, Élégie pour le départ suivi de Rovigo, nhà xuất bản Le Passeur-Cecofop, Nantes, 2000). Theo chú thích của Jacques Burko, dịch giả bản Pháp văn, «bài này chính yếu gợi lại những quan hệ của một người chống đối chế độ với những người bạn thời trẻ, trong đó có một số thỏa hiệp với quyền bính và những người khác ra đi sống cảnh lưu đày.»
 
Hình trên: Zbigniew Herbert ở Lộ-trấn. (DC.)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018