thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tôi viết

 

Tặng cơn đau của tôi

 

Tôi đã thề, tất nhiên thề với chính tôi, đừng nhắc xa nhắc gần tới cố nhân. H và tôi, như lời thầy coi chỉ tay nói, đều có chung dòng máu Hoạn Thư. Ngồi bên H trên chuyến xe lên thành phố có Nhà Thờ Con Gà, tôi nghe điện thoại. K: “Anh có thể quên đêm Giáng Sinh…?”. “What you mean?… I see… I think that…”. H: “Anh nói chuyện với P. phải không?”. Chỉ nói chuyện với chuyên viên dịch thuật Anh ngữ mới chêm vào những câu tiếng Anh như thế. Tôi nói: “Em thiệt thông minh”. H thông minh, và thông minh kinh khủng, khi nhận định về trình độ tri thức của tôi và của một chàng nọ: “Anh học Văn Khoa, là trường đại học ai cũng ghi danh học được, mà anh lại học dở dang nữa. Còn anh H.D. tốt nghiệp Bách Khoa, là trường đại học phải thi tuyển, đậu mới được vào học”.

Tôi yêu H không phải vì H thông minh, hay vì H không thông minh gì lắm, hay vì H gì gì khác nữa. Giá như tôi biết được rõ ràng vì sao tôi yêu H. Có một cô bạn, Ngọc Châu, thuở sinh viên học chung trường đại học, tôi rất quý trọng. Ngọc Châu vừa xinh đẹp vừa rất thông minh, một cô gái trí thức. Nhưng tuyệt nhiên giữa chúng tôi không có yêu đương gì hết, mà chỉ là một tình bạn ơ hờ. Sự quý trọng đã ngăn cản những gì là thắm thiết, nhưng tôi thú nhận, tôi thường nhớ tới cô bạn học này. Một lần cô nói tôi giống Georges Hamilton, anh chàng tài tử điện ảnh tôi rất ghét, vậy mà từ lần đó tôi lại sung sướng vì mình trông giống Georges Hamilton.

Tôi yêu H, đôi chân đau thấp khớp của tôi đi khắp nẻo đường đồi dốc của thành phố cao nguyên. H đột nhiên đi băng ngang đường, đi như điên cuồng, dây giày xổ tung. Tôi chạy theo hụt hơi: “Em làm sao vậy?”. Tôi nhìn đôi mắt H đang trong cơn sốt. Cơn nhớ nào dấy lên vậy? Ngày tháng nào trở lại vậy? Bóng hình nào vây bọc vậy? Lần đầu tiên, tôi nhận ra sự khủng khiếp của yêu đương, sự đớn hèn, sự mê muội. Có phải tôi đã nói: “H, anh yêu em ngang với những chữ”? Tôi không thể lần mò để tìm ra, rằng tôi nói một sự thật, hay tôi nói một câu văn vẻ để ve vuốt một người tình?

Ở quán trên đồi, H và tôi uống rượu. H không thể uống nhiều như tôi, gã lính biệt kích đập cụt cổ chai bia [1] một ngàn lần trên tiền đồn Tbone giữa rừng núi Hương Trà, Thừa Thiên-Huế. H đã uống nhiều hơn tôi, kêu thêm rượu nữa. H uống để quên, quên để nhớ? “Em điên rồi”. “Không, em không điên, em chỉ muốn say”. Chiếc khăn choàng cổ rơi tuột xuống nền cỏ ướt sương. “Không, em bỏ khăn choàng cổ ra đấy, em cần hơi lạnh luồn vào người”. Tôi không cần hơi lạnh luồn vào người, dù hơi lạnh của thành phố cao nguyên đêm Giáng Sinh thấm qua chiếc áo khoác nhẹ mỏng của tôi. Hơi giá buốt từ trái tim, không phải tôi muốn nói văn vẻ, thứ mà tôi thù ghét. Và trái tim, thứ mà người ta nói để thế vì khai sinh cho tình yêu, tôi căm phẫn nó. Tôi sợ hãi nó nhiều ngang bằng căm phẫn, tôi thừa nhận như vậy.

Đêm đẹp đẽ huyền bí, đêm dịu dàng, hay đêm đau đớn mưng độc, rồi cũng tàn. Tôi nghe điện thoại, tiếng nói của một người bạn vừa từ Mỹ trở về Sài Gòn: “Ngọc Châu gửi Đăng món quà. Cô ấy dặn Đăng đừng nói năng lung tung như thuở còn đi học nữa. Đừng nói ai nghe cô ấy gửi quà cho Đăng, oiseau rare mà cô ấy vẫn nhớ”.

Tôi ngạc nhiên, xúc động vì cô bạn học mà tôi rất quý trọng. Hơn ba mươi năm rồi, tôi không gặp Ngọc Châu. Nhưng tôi chưa trở về Sài Gòn, vì H. Ngọc Châu mà biết, chắc chắn cô sẽ bảo oiseau rare đã rã cánh rồi. Tôi đã tự hỏi: tôi có là loài chim lạ? Hình như đã có nhiều lần tôi tin tưởng tôi là loài chim lạ, những lần ấy tôi tra vấn về việc viết của tôi. Tôi sẽ viết những chữ để làm hổ thẹn mỗi khi tôi không tin tưởng vào nó. Tôi chỉ còn những chữ để tôi trú ngụ giữa bao đổ nát hoang tàn.

Tôi yêu H, dù H đã từng ngộ nhận về những chữ tôi viết. Còn Ngọc Châu rất thông minh, ngộ nhận rằng tôi hay nói năng lung tung. Đấy là một ngộ nhận đáng tiếc, nhưng tôi có muốn cũng không tránh được những gì gây ra ngộ nhận, như mọi người, dù tôi có đích thực là oiseau rare chăng nữa.

H mong muốn tôi đừng viết những cái này những cái nọ những việc kia. “Tất nhiên, vì em nói đúng”. Tôi sẽ nhớ như vậy, như ý H muốn, vì tôi nghĩ mình không nói cho văn vẻ, khi tôi nói tình yêu của tôi đối với H ngang bằng tình yêu của tôi đối với những chữ. “Thế anh sắp viết về cái gì vậy?”. Tôi khó trả lời trước khi tôi ngồi vào bàn viết. Có thể tôi sắp viết một truyện ngắn, có nhan đề: Ông Nhu sẽ sống tới khi chết, hoặc một truyện ngắn có nhan đề: Lão Bạch số đỏ, vân vân. Nhưng H sẽ có ngộ nhận không, khi ông Nhu; lão Bạch, hai nhân vật tiểu thuyết này có mối quan hệ với H ở ngoài đời.

 

Sài Gòn, 30-12-2004

_________________________

[1]thơ Thanh Tâm Tuyền.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018