thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chờ lún
 
Bây giờ là 8 giờ sáng của một ngày thừa thãi. Chúng ta đi trên các con đường chờ lún. Con đường dưới dốc cầu Bình Triệu sẽ lún mất vào đúng 12 giờ trưa. Đó là thông tin mới nhất từ đôi mắt báo lên bộ não.
 
Con đường sẽ lún trong 4 giờ nữa.
Một người đàn bà đẩy xe đạp chở gánh rau đi ngang xua bầy ruồi vần vũ từ thế kỷ trước. Bầy ruồi bâu quanh mớ cá ươn sắp trong rổ. Đây là một hiện thực không ẩn dụ.
Con đường sẽ lún vào lúc đúng ngọ trước khi nhân dân có nghị quyết. Nó lún ngang xương. Một con chuột chưa chết bị ném ra đường nằm giật giật. Con đường sẽ lún từ bên trái, từ phía đống rác nằm sau lưng lịch sử. Lại là một hiện thực không ẩn dụ khác.
 
Bây giờ là 8 giờ 5 phút. Con đường sẽ lún từ phía cây cầu. Con mắt trái xác quyết rằng nó sẽ lún trước khi bọn nhà thơ sính triết lý vặt. Một chiếc xe tải cán ngang làm con chuột phòi ruột. Anh vũ trang chữ nghĩa trong đầu xóc mớ bạc cắc loẻng xoẻng bước vào quán nhậu. Ở đó, những bức tường quệt sơn đỏ xác tín đức tin khoan cắt bê tông và ngợi ca niềm vinh quang chói rạng nơi này là nơi chó đái.
 
Bây giờ đã 9 giờ sáng. Con chuột phòi ruột thở phì phèo trong những cái đầu phê thuốc lắc. Lắc đi em, sao em không lắc! Trong mọi tình thế lãng mạn không cưỡng, nước triều cường dâng, mọi người vỗ tay đồng ca phố bỗng là dòng sông uốn quanh chào một thế giới không còn chuột.
 
Còn hai giờ nữa còn một giờ nữa
còn mười phút nữa còn năm phút nữa
còn hai phút nữa
con đường đã lún sâu vô con ngươi con đường đã lún xuống ngập miệng
con đường đã lún xuống đầu gối con đường đã lún dưới mắt cá
còn năm giây nữa
con đường sẽ lún mất trong một giây nữa
anh nín thở
 
lún đi em!
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018