thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những con bọ

 

Người đàn bà tên Hợp, bi khúc não nùng giã biệt chim én Sài Gòn, thành phố đang đi vào mùa xuân. Anh nhớ lại một thời không chỉ mùa xuân, chim én bay đầy trong trời chiều thành phố. Anh nhớ lại là nhớ một người, không phải những con chim én, chúng vẫn bay loạn xạ trong mọi buổi chiều Sài Gòn.

Thật kinh khủng, những con bọ, chúng từ đâu không biết, tràn ngập căn phòng. Đầu tiên, chúng xuất hiện trên sàn gỗ, đêm anh ngủ chung với chúng ở trên giường sắt nhà binh, tới sáng anh nhìn thấy chúng cười nhạo trên đầu anh, buộc anh nhìn lui lại suốt một đêm anh không thể ngủ vì sự phá rối của chúng. Thật kinh khủng, vì chúng nhỏ nhít, anh không thể nhìn thấy nếu chúng không cắn rứt anh.

Người đàn bà tên Hợp, bi khúc não nùng, giã biệt nơi này, đi về chốn cố đô, để gặp một người, dĩ nhiên không phải là người mà anh phải nhớ lại cả một thời, với chim én bay đầy trong trời chiều thành phố. Người mà anh nhớ lại, người thi sĩ ấy tưởng niệm bạn: Vũ Đạo Ánh / Đập cụt cổ chai bia / Đạn chì sẽ ghim ngực tao lép

Thật kinh khủng, những con bọ phá rối giấc ngủ, anh buộc phải triệt hạ chúng bằng bình xịt diệt côn trùng. Anh xịt thuốc ướt hết căn phòng. Thật kinh khủng, chúng chết hết, nhưng anh hiểu ngay tức thì, hiểu trước cả khi anh phát hiện ra chúng, một con bọ khác, một con bọ cực kỳ to lớn so với mọi loài sâu bọ. Anh chết giấc khi biết rằng con bọ này mới thật sự làm anh mất ngủ, cùng lúc, nó đẩy anh vào thế ngõ cụt, anh loay hoay, không thể xoay trở bất cứ gì để ngăn cản đêm giã từ của Hợp. Anh chết giấc khi bi khúc não nùng trổi lên. Con bọ kinh khiếp ấy, không phải loài bọ tầm thường 4 chân, hay nhiều chân hơn nữa, dĩ nhiên là như vậy. Con bọ, cái tên bốc mùi đàng điếm, cái tên có màu trắng của thứ quần trắng bó sát đùi cẳng, có màu vàng của thứ hoa nhạt nhẽo, nở nụ cười cầu tài vào gương mặt mùa xuân. Dĩ nhiên con bọ, dù kinh khiếp, không chịu trách nhiệm về cái tên, chính là do cha mẹ đặt, vì loài sâu bọ cũng phải có cha mẹ sinh đẻ ra chúng. Nhưng, thật kinh khủng, bản thân nó rót tràn đầy ý nghĩa cho cái tên ấy, thứ ý nghĩa mà không bậc cha mẹ nào mong chờ.

Dù sao anh quá cần giấc ngủ sau một đêm thức trắng. Vì vậy anh chui vào phía dưới chiếc giường sắt nhà binh, duy nhất chỗ này không ướt thuốc xịt côn trùng. Thật kinh khủng: ít nhất, một con bọ còn sống sót sau trận đại hồng thủy, những đợt sóng thần mang tên Raid. Con bọ cất tiếng nói, chính điều này mới thật kinh khủng: “Sao ông lại xuyên tạc, phỉ báng đồng loại của ông?”. Anh chết giấc: một con bọ mà biết nói tiếng người! Lúc nãy anh phát hiện lũ bọ cười nhạo trên đầu, ấy là anh nghĩ như vậy. Chúng phát ra một thứ tiếng động nào đó, và anh nhận ra chúng phía trên đầu, ở trần nhà. Bây giờ, tiếng nói của một con bọ còn sống sót, đấy là chuyện khác, chuyện kinh khủng thật sự. Sau giây phút kinh hoàng, anh bình tâm suy nghĩ, và ngạc nhiên, rằng sao con bọ dám khẳng định Con Bọ Có Cái Tên Bốc Mùi Đàng Điếm, là đồng loại của anh. Rồi anh không ngạc nhiên nữa, loài sâu bọ vốn dĩ như vậy, không suy nghĩ được gì hết, nên chúng ăn nói xằng bậy. Chỉ vì con bọ căn cứ bề ngoài, đã cho rằng con bọ kia là đồng loại của anh. Anh định giảng giải cho con bọ hiểu rằng, người ta chỉ có thể tin chắc những động vật hình dạng giống nhau là đồng loại, khi xét về tính cách, thuộc tính, tập tính của những động vật ấy. Con bọ được nhắc tới kia, chỉ có thuộc tính và khả năng duy nhất, là ve vãn con vật cái, thậm chí con vật cái thuộc đẳng cấp cao hơn mình cả một cái đầu! Và thậm chí, con bọ ấy vẫn không suy giảm khả năng, khi tuổi đời đã sắp tới lúc mãn cuộc sinh tồn.

Anh mong mỏi tìm lại giấc ngủ đã mất, lại rơi vào tình trạng hồi đêm. Loài sâu bọ đáng nguyền rủa! Anh lại bị dồn vào thế ngõ cụt, anh lại loay hoay, không thể xoay trở bất cứ gì để ngăn cản đêm giã từ của Hợp. Anh thiếp đi lúc nào đó, dù sao giấc ngủ thiếp mệt cũng dành cho anh chút an ủi. Anh mơ thấy NgCh., người bạn gái ở bên kia bờ Đại Tây Dương, biệt tin gần 40 năm, bây giờ anh mới liên lạc được. NgCh., qua thư từ, dặn dò anh ráng giữ gìn sức khỏe, để cuộc sống vui vẻ. Vui vẻ là đạo đức, ông nhà văn mà anh yêu thích, Hemingway cũng nói vậy. Thốt nhiên anh thắc mắc: Con bọ nghĩ sao về đạo đức? Con bọ có đạo đức không? Rồi anh giật mình, khi biết rằng, con bọ cũng chỉ muốn sống một cuộc đời vui vẻ, chẳng làm tổn hại gì tới ai, dù ai đó là đồng loại, hay thuộc đẳng cấp cao hơn mình cả một cái đầu.

Anh trở mình, giấc ngủ đang tới dưới chiếc giường sắt nhà binh. Anh cầu chúc người đàn bà mang tên Hợp vui vẻ ở chốn cố đô, vui vẻ bất luận một con bọ, hay một loài có đẳng cấp cao hơn, thấp hơn con bọ.

 

Sài Gòn, 3-2-2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018