thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [16]
(tiếp theo)

 

Bí mật của VM:

“Có một nỗi ám ảnh đã đeo đẳng em suốt mười năm nay. Em đã thực sự muốn quên nó, nhưng không thể quên, bởi vì từng giây từng phút em vẫn đối diện với nó. Đó là con em và sự trong sạch của em. Không phải em ngoại tình, nhưng lại giống như ngoại tình. Nỗi ám ảnh ấy không chỉ dày vò em mà còn là nỗi đau và nhục nhã đối với chồng em. Nó cũng làm cho tình phụ tử của chồng em trở nên cay nghiệt.

Chuyện xảy ra ngay trong đêm tân hôn.

Em say. Chồng em say. Người thứ ba cũng say. Khi tỉnh dậy, chúng em ngượng ngùng nhìn nhau. Tất cả đều lõa lồ. Người thứ ba không ai khác là cậu em chồng. Hắn thề là không biết gì.

Em có thai. Không biết con ai. Em không muốn cho xét nghiệm di truyền, mà liệu có xét nghiệm được không khi hai người đàn ông là anh em ruột? Vả lại, chồng em cũng sợ tai tiếng.

Cậu em chồng không bỏ nhà ra đi như câu truyện trầu cau. Hắn vẫn ở trong nhà giống như một lời nguyền rủa được lập đi lập lại. Đôi khi chồng em bất công với con. Hắn phản ứng bằng sự im lặng dữ dội. Em không hiểu tận trong thâm tâm hắn có cảm thấy mình là cha đứa nhỏ không. Em vẫn âm thầm quan sát hắn. Hắn biết điều ấy. Không bao giờ dẫn bạn gái về nhà, hắn trêu ngươi em bằng sự cô độc. Mẹ chồng giục hắn lấy vợ, hắn chỉ nói từ từ tính. Nhiều lần em cũng tự hỏi, không biết hắn có yêu em? Hắn luôn tỏ ra nghiêm trang và lễ độ với em trước mặt mọi người, tuyệt nhiên không một tình ý nào cả khi chỉ có hắn và em trong nhà. Nhưng linh tính của một phụ nữ mách bảo em rằng không phải hắn lạnh lùng. Hình như hắn có một âm mưu gì đấy. Em cũng không hiểu tại sao em lại phải quan tâm đến thái độ của hắn. Em đề phòng hay chờ đợi? Chồng em nói hắn thiến rồi. Nhưng chính chồng em lại hay ghen bóng ghen gió với hắn. Hắn cứ vờ như không có chuyện gì. Thỉnh thoảng, quần lót của em bị thất lạc, sau đó lại tìm thấy. Em cố rình xem có phải đích thị hắn thủ dâm, nhưng cái mặt hắn vẫn trong như giấy bóng”.

Trong lúc chờ thư của VM, tôi nhận được hàng loạt email của các diễn đàn chính trị.

Thư tiếp của VM:

“Trời ơi, em cũng nhận được mỗi ngày mấy chục cái email của các bác to mồm. Xin các bác tha cho em. Em chỉ quan tâm đến việc thằng em chồng nhà em nó có làm chi bậy bạ với em không thôi. Mà em tin là chuyện ấy có thật đấy. Để em kể tiếp nhé. Đọc thơ Bùi Chát được biết quần lót mười ngàn ba cái, em đi khắp Sài Gòn Chợ Lớn tìm mua để tặng người ái mộ nhưng không thấy. May quá, một hôm buồn nôn em đi chợ đêm Kỳ Hòa, thấy quần lót phất phới năm cái mười ngàn. Hóa ra ông Bùi Chát vẫn hớ. Em thích quá mua luôn năm chục cái để dành. Nhưng chỉ trong tháng giêng vừa qua, em đã mất ba mươi mốt cái. Có nghĩa là mỗi ngày chuột ăn một cái. Em tức quá đi làm cái bẫy chuột. Keo dính chuột của công ty công nghiệp hóa màu thật hiệu nghiệm. Hàng Việt Nam chất lượng cao đã bắt được thủ phạm”.

Tôi kính báo với chư thân hữu về việc thay đổi địa chỉ email. LT ở Đức bảo trời lạnh và sương âm u. Em thích thủ dâm, anh có thích không? LT gửi ảnh cho tôi. Sài Gòn 35 độ C. Anh thích cởi truồng cho mát nhưng không thích thủ dâm.

Thư của VM:

“Tất cả tang vật ăn cắp được hoàn trả về chỗ cũ. Tuy nhiên không cái nào còn nguyên vẹn. Những vết răng chuột li ti ở đáy quần”.

Thư của LL:

“Ngày mai Hội Thơ, anh có tham dự không?”

Anh thích hội đạp thanh hơn hội thơ, vì hội đạp thanh không giống hội chợ. Ở đấy biết đâu anh lại chẳng tán được một em Thúy Vân hay Thúy Kiều. Tệ lắm thì cũng tìm được em Đạm Tiên.

“Ông Nguyễn Du, ông Lý Thường Kiệt sẽ có mặt. Anh đến cho vui”.

Anh chỉ thích thơ của XX thôi. Nhưng XX không đọc thơ ở chỗ đông người.

“XX là ai vậy?”

XX ban ngày là thánh, ban đêm là thần.

“Anh lại đùa rồi”.

Thư của XX:

“Đừng cho em đi tàu bay giấy”.

Bí mật của một thiên tài:

“Nhờ ông chuyển lời cho nhà thơ XX rằng, đi được tàu bay giấy mới là thiên tài, bọn đi tàu bay thật cùng lắm là được phong nghệ sĩ nhân dân”.

Thư của VM:

“Cuối cùng, em vẫn không biết thằng em chồng nó như thế nào. Việc con em quyến luyến chú nó không đủ để chứng minh điều gì. Bởi cũng dễ hiểu, sống chung nhà, bố thì khó chịu, chú lại cưng chiều, tất nhiên con em nó thân thiết chú hơn. Em tự an ủi, thôi thì con ai cũng là một dòng giống. Vấn đề còn lại, có lẽ chính là ở chỗ tình cảm của em như thế nào với hai người đàn ông ấy”.

XX mũm mĩm. Cái gì thuộc về XX cũng mũm mĩm ngoại trừ thơ. XX như hoa trái nhưng thơ của XX như gai nhọn. Ngày Hội Thơ XX đi SPA tẩy trần. Xong, XX đi ăn kem. Ở quán kem XX thấy thơ không mặc áo lót. Gió lùa qua nách. Thơ nổi da gà. Những người đàn ông cũng ăn kem và bảo kem gợi dục. Tết nguyên tiêu có nhiều người đi lễ chùa. Bà chúa Kho phát lộc. XX khai bút viết: “Xuân thừa một chiếc áo một cái răng một sợi tóc và thiếu một con búp bê một nốt ruồi trên mặt. Tôi gọi Xuân là tiếng chuông ngân vào địa ngục. Tôi gọi địa ngục là màu xanh trong hồ nước…”

Thư của VM:

“Em phải thú thật với anh là khi ngủ với chồng, em vẫn nghĩ tới thằng em chồng. Chú ấy có một sự kiêu hãnh mà chỉ những người đàn ông thật sự biết mình là ai mới có được”.

 

22.2.2005

 

(còn tiếp)

 

----------------

Xem kỳ trước:

Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [3]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [4]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [5]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [6]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [7]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [8]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [9]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [10]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [11]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [12]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [13]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [14]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [15]

 

Lời toà soạn:
Trong thư gửi về toà soạn Tiền Vệ, nhà văn Nguyễn Viện bày tỏ ý định viết một thể loại truyện tạm gọi là “truyện mở”. "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai" là một thí nghiệm đầu tiên của “truyện mở”. Tác giả chỉ viết một câu: “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh”. Bên dưới đính kèm địa chỉ mail. Đó là một địa chỉ thật. Truyện có thể chấm dứt ở đó, cực ngắn, hoặc sẽ rất dài, tùy thuộc vào sự tham gia của các “em”. Qua từng email tác giả nhận được từ các “em”, câu chuyện sẽ được viết tiếp, và có thể kéo dài... vô hạn.
 
"Em có gì bí mật, hãy mail cho anh" là hệ quả tự nhiên của "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai", sau khi tác giả nhận được một số email từ độc giả đáp lại lời mời gọi của ông. "Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]" và những kỳ tiếp theo sẽ có thể làm “truyện mở” này trở nên “rất dài và rất dai“ như tác giả dự đoán.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018