thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giấc mơ kỳ lạ
 
Tôi luôn luôn có giấc mơ kỳ lạ. Tất cả bọn họ thất học, tuy nhiên lại bội thực chữ. Tranh thủ, khẩn trương, họ luồn lách xe qua mọi ngả, vượt cả đèn đỏ ở mọi ngã ba ngã tư, tông vào bất cứ ai chạy ngược phía họ, trên con phố đã được hiến pháp ghi rõ đường hai chiều.
 
Tới hội văn nghệ… hội nhà giáo… hội trí thức yêu nước… Họ không làm gì ở những hội đó và những hội tương tự, tuy nhiên họ rất quan trọng, không có họ thì sự băng hoại không thể câu kết thành bè thành đảng. Hiệu ứng nhà kính này tuy rất đáng kể, nhưng họ như nhiên, đúng như sự cần có của những bậc đạt đạo, chỉ thiền thiêm thiếp, vô ngôn khỏi nói. Rồi tất nhiên họ chỉ cho phép mình vui những thú thanh cao: họ bắn vịt trời, chỉ là loài ăn bám không khí, húy kỵ chạm vào cú vọ, kên kên, kể cả diều hâu, quạ nữa, đều thuộc dòng giống ưu việt. Họ ca ngợi không mệt mỏi những áng mây siêu thoát trên trời, những làn mưa tô điểm kinh thành cổ… Họ đích thực là những con người ưu tú về mọi mặt, nên dĩ nhiên họ có thẩm quyền, có giấy chứng nhận cấp quốc gia: kẻ nào đi ngược chiều chân lý, tất nhiên bị tông vào cho té ngã dập đầu chấn thương sọ não. Họ la thét vào mặt tôi: đáng đời mi, nếu mi không mang sọ não, mi đâu bị chấn thương, đây đâu phải lỗi của ta. Tiếng la thét làm tôi giật mình, tỉnh giấc mơ, mừng rỡ không bị tông té ngã dập đầu chấn thương sọ não. Tuy nhiên, không lâu sau giấc mơ kỳ lạ, tôi buồn kinh khủng vì mình vẫn vẹn toàn não bộ, và lẩm bẩm lời thơ của một bậc tu hành: tôi vẫn ăn và tôi vẫn thở, nhưng đến bao giờ tôi nói được những điều tôi (thật sự) ước mơ…
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018