| 
      
      
| 
	 
	    Những người tù hút thuốc
	 
       | 
    
       
       | 
    
      
 Bên ngoài chấn song những chấm đen di động  
Giữa đêm hè mà sao trời quá lạnh 
Khói thuốc bốc lên, bồng bềnh rồi tan mất 
Tôi cố rít một điếu thuốc vô hình 
Phía trên những chấm đen là chòi canh dạng bốn chân cò hương  
Đe doạ một cách nghiêm trang 
Đôi khi trên đó lập loè chấm đỏ 
Những chấm đen có khi chụm lại 
Vài lời thở than quen thuộc 
Vài câu nói tục tĩu quê mùa 
Cũng thật đáng thương 
Dục vọng trong họ cũng không lớn hơn đầu thuốc lập loè 
Bên cạnh tôi, ba thằng đang đang trò chuyện 
Chuyện ăn [uống, cắp, phò phạch] 
Mùi tinh trùng bốc lên tanh lợm 
Những đốm đỏ trên chòi canh thôi lập loè 
Rồi đột nhiên, chúng bùng lên và lao xuống đất 
Như một thiên thạch 
Họ đang cố ném đi định mệnh của mình vào giữa màn đêm 
Dù rất cố gắng, nhưng điếu thuốc của tôi cũng hết 
Chỉ còn trơ ra năm ngón tay hiện thực 
Tôi ngập ngừng tham gia câu chuyện 
Nhưng vô ích, ba thằng đó ngủ rồi 
Và tôi cũng không biết nói về ăn.  
Những đốm đen tản mát dần dần 
Im lặng 
Tôi rảo bước trong lòng 
Đêm mai, giữa đêm hè lạnh 
Tôi hút điếu thuốc hư vô trên năm ngón tay hiện thực. 
Cùng với các đốm đen đốm đỏ 
Tôi song hành với những đám mây. 
_________________________ [1]Nhà vệ sinh (toilet) [2]Chỉ những tù hình sự nhiều án, gia đình bỏ rơi.  |