thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [21]
(tiếp theo)

 

Thư của LT:

“Chẳng biết người khác như thế nào, chứ riêng em thì đã đến cái nước phải “Nem – Chả” như anh nói thôi, nhưng dứt khoát khoản “chất lượng” phải đặt lên hàng đầu. Về con mòng mới của thằng bồ em như đã tả lần trước cho anh, “nước sơn” thì rất kém, song chẳng hiểu “gỗ” của nó thế nào. Biết đâu nó thuộc dạng “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, và thằng bồ của em chết mê chết mệt vì điều đó cũng nên. Còn thằng bạn mới của em, trông qua đã biết ngay là nó muốn chấm mút em. Nhìn bề ngoài trông nó cũng được, cao to, trắng trẻo đẹp trai và ga lăng… Nói chung là rất phong độ. Nhưng nội dung thì em hoàn toàn chưa biết. Em chỉ sợ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thì chán lắm, nên em cũng hơi phân vân.

Em cũng suy nghĩ rất lung về cái chuyện tại sao lại phải tìm “chả”, tìm “nem” của mình hiện nay. Hình như ông bà mình có câu: “Lẳng lơ chết cũng ra ma/ chính chuyên chết cũng đưa ra ngoài đồng” phải không anh? Tại sao em lại phải trung thành với một thằng đã, đang và sẽ còn tiếp tục phản bội mình. Em viết thư này cho anh trong khi nó đang ngáy như sấm trong buồng kia. Hồi đêm nay về nhà, nó dám bảo em là cả ngày hôm nay phải làm việc với sếp ở trên tận Berlin, trong khi rõ ràng lúc năm giờ chiều em nhìn thấy nó với con mòng mới cặp kè nhau trong quán ăn. Lừa dối nhau đến thế là cùng…”

Lừa dối là biện chứng của sự trung thực. Hay nói một cách khác, trung thực là lý thuyết, lừa dối là thực hành. Người ta cũng gọi đó là bản chất và hiện tượng của một sự kiện hay sự vật. Cho đến một lúc nào đó, mọi người hiểu và chấp nhận điều ấy như một lẽ thường tình mang tính qui luật thì đó là biểu hiện của một xã hội ưu việt.

Bí mật của Nguyễn Du (trích bản thảo Hồi ký viết dưới Âm phủ):

“Tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc tự sát để bảo tồn danh dự của mình. Nhưng đó có phải là cách giải quyết tối ưu hay vô tình lại rơi vào cái bẫy của thế lực đang muốn triệt hạ mình? Sự việc đẩy đến chỗ người ta phải tự xử lý: Hoặc trở nên hèn hạ, hoặc tiêu vong. Cả hai trường hợp ấy đều có lợi cho bọn thống trị”.

Lời bàn của Mao Tôn Cương:

“Làm cho con người trở nên sợ hãi và hèn hạ là một tội ác nghiêm trọng hơn tội sát nhân. Bởi sát nhân chỉ có nghĩa là hủy diệt một sinh mạng. Nhưng hủy diệt nhân phẩm là hủy diệt cả cái văn hóa làm người”.

Đồng chí Mao Tôn Cương đao to búa lớn quá. Cô Tấm hỏi tôi, anh có phải đồng hương với em không? Đồng hương đồng khói hay đồng bào chẳng có gì quan trọng, anh chỉ thích đồng sàng thôi. Tấm lại hỏi, anh theo chủ nghĩa toàn cầu à? Tôi bảo chuyện ấy không mới, Khổng Tử đã bảo tứ hải giai huynh đệ từ khuya rồi. Đồng chí Mao Tôn Cương giở giọng lương sơn bạc: “Tao nói cho chúng mày biết nhé, thế kỷ 21 rồi nhé, đứa nào còn tắm ao và ca tụng cái ao nhà mình thì nó ngu quá, địt mẹ, thế nào cũng mắc bệnh phụ khoa”.

Thư của LT:

“Hôm qua, em và người bạn mới có một ngày cho nhau rất vui anh ạ. Chúng em đi ăn với nhau ở một nhà hàng Mỹ rất sang trọng. Sau đó đi Kino xem một bộ phim (cũng của Mỹ) có tới 12 cái giải thưởng, toàn Oscar với những gì gì ấy. Nhưng em thích nhất là được vào Casino. Lúc đầu chúng em khá đỏ, đặt cửa nào được cửa ấy, thắng được hơn ngàn Euro, nhưng sau đó lại đen ngay, số tiền thắng ra hết lại còn thua thêm hơn ngàn nữa… Bây giờ nghĩ lại thì thấy chỉ tại em ham hố quá. Em sẽ rút kinh nghiệm, lần sau thắng được một ít là em thôi ngay. Ăn non một tí còn hơn phải không anh”.

Tham thì thâm em ạ. Chuyện yêu đương cũng cần phải rút kinh nghiệm như thế. Đừng vì “chất lượng” của thằng bồ em mà vồ vập đêm bảy ngày ba thì không chết non cũng sa tử cung, trụy tim mạch. Em chết, anh tiếc lắm.

Nguyễn Du đứng tần ngần trước cửa nhà Vương viên ngoại. Thúy Kiều thập thò sau bức tường. “Thật ra, tôi vẫn biết trong tận cùng Thúy Kiều đã có mầm mống đĩ thõa. Bởi thế, tôi để cho nàng trèo tường sang nhà Kim Trọng bắt đầu cái logic trong hành trình 15 năm đoạn trường của nàng. Cũng như tôi biết trong mỗi con người đều có những âm mưu nổi loạn. Bởi thế, tôi tạo cớ cho Từ Hải giương cờ khởi nghĩa. Tôi không thêm vào hay bớt đi điều gì thuộc về cái bản chất cuộc sống vốn dĩ hai mặt. Nguyễn Du có thể chết, nhưng Thúy Kiều và Từ Hải sẽ còn mãi. Dâm tính và sự bạo loạn là một. Nó là khả thể của tự do. Phủ nhận dâm tính và sự bạo loạn trong mỗi con người là phủ nhận tự do. Giờ đây, tôi nghĩ tới một cái chết khác. Bởi chúng ta chưa bao giờ có tự do”. (Trích bản tự kiểm của Nguyễn Du).

Tôi vẫn còn nhớ trong dân gian có câu “đàn ông chớ kể Phan Trần, đàn bà chớ kể Thúy Vân Thúy Kiều”. Có lẽ đây là chiêu của bọn văn nô nhằm triệt hạ Nguyễn Du khỏi tâm thức quần chúng. Nhưng tôi lại thích câu này ở khía cạnh ngược lại. Sự cấm đoán mang vẻ quyến rũ tự hủy.

Thư của LT:

“Vâng, em sẽ nghe lời anh, ăn non non thôi anh ạ. Hôm qua, bọn em không đi Casino nữa mà đi Shopping. Sau khi ăn xong (lại vẫn ở cái nhà hàng Mỹ rất sang ấy) là bọn em đi ngay. Chúng em lượn hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Em quên chưa kể với anh là người bạn (gọi là mới hay cũ bây giờ đây?) của em có một con Mercedes mới cáu cạnh, lượn rất sướng. Kết quả là sau cả buổi chiều em sắm thêm được một đôi giày Ý rất đẹp, một cái váy, một bộ đồ lót, găng, tất… tất cả đều đáng thuộc topten mode nhất. Nhưng cái mà em muốn kể với anh là em được tặng một cái nhẫn bạch kim có gắn một hạt kim cương mười sáu mặt rất đẹp, đeo vào em thấy mình sang hẳn lên.

Đêm qua, em có một giấc ngủ rất ngon.

Lúc nào em cũng rất nhớ anh”.

Chúc mừng em “trúng mánh”.

Bí mật của Nguyễn Du (trích bản thảo Hồi ký viết dưới Âm phủ):

“Tôi có cái may mắn là không phải tự mình chối bỏ tác phẩm của mình như một số tác giả thuộc thời đại Hồ Chí Minh. Và tôi vẫn nghĩ bản thảo truyện Kim Vân Kiều đã bị tiêu hủy vì người ta sợ quần chúng nhân dân ngộ độc. Nhưng sự hấp dẫn của nó, ngoài tính văn chương, còn là sự thật về bản chất cuộc sống, có lẽ đã cứu vãn được số phận mà lẽ ra nó phải chết như sự tự do của con người. Có một viên thư lại hạng bét trong phủ đường âm thầm sao chép lại bản thảo truyện của tôi. Bởi thế, khi bản thảo gốc của truyện Kim Vân Kiều bị mang ra chợ xé làm trăm mảnh để thị chúng thì có một Kim Vân Kiều khác tam sao thất bổn được truyền tụng trong dân gian”.

 

17.3.2005

 

(còn tiếp)

 

----------------

Xem kỳ trước:

Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [3]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [4]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [5]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [6]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [7]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [8]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [9]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [10]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [11]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [12]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [13]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [14]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [15]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [16]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [17]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [18]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [19]

Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [20]

 

Lời toà soạn:
Trong thư gửi về toà soạn Tiền Vệ, nhà văn Nguyễn Viện bày tỏ ý định viết một thể loại truyện tạm gọi là “truyện mở”. "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai" là một thí nghiệm đầu tiên của “truyện mở”. Tác giả chỉ viết một câu: “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh”. Bên dưới đính kèm địa chỉ mail. Đó là một địa chỉ thật. Truyện có thể chấm dứt ở đó, cực ngắn, hoặc sẽ rất dài, tùy thuộc vào sự tham gia của các “em”. Qua từng email tác giả nhận được từ các “em”, câu chuyện sẽ được viết tiếp, và có thể kéo dài... vô hạn.
 
"Em có gì bí mật, hãy mail cho anh" là hệ quả tự nhiên của "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai", sau khi tác giả nhận được một số email từ độc giả đáp lại lời mời gọi của ông. "Em có gì bí mật, hãy mail cho anh [2]" và những kỳ tiếp theo sẽ có thể làm “truyện mở” này trở nên “rất dài và rất dai“ như tác giả dự đoán.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018