thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những thiên thần đầu tiên | Dưới kính hiển vi | Cổ tích | Con ruồi | Con bướm đêm
Bản dịch của Đinh Linh
 
Miroslav Holub sinh 1923 ở Plzen, Tiệp Khắc. Holub là một nhà bác học, chuyên về miễn dịch học. Thơ chỉ là phụ, ông tuyên bố. Tuy vậy, thơ ông đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng. Ông cũng là phó chủ tịch của hội PEN ở Tiệp Khắc. Ngoài thơ, ông còn viết luận về văn chương và khoa học, và hồi ký du lịch, đặc biệt về New York, nơi ông sống hai năm. Ông chết năm 1998. Sau đây là năm bài thơ Miroslav Holub dịch từ những bản Anh ngữ.
 
 
MIROSLAV HOLUB
(1923-1998)
 
 

Những thiên thần đầu tiên

 
Những thiên thần đầu tiên da ngăm ngăm, gù lưng,
rậm lông, với trán dốc
và sọ nhô,
tay thòng đến đầu gối. Thay vì cánh
họ có hai cái dù da,
như loại sóc đen biết bay
trong luồng gió núi lửa.
Hoàn toàn đáng tin cậy.
Họ làm những phép lạ khác thường.
Hóa thể. Biến hình
bùn thành cá bùn.
Ngựa gỗ bập bênh
thổi phồng lên đỉnh trời,
hỗn hợp hạt nhân ở nhiệt độ bình thường,
phô gương cho người xem,
khơi dậy ý thức,
tạo uy nghi cho cái chết.
Họ siêng làm việc.
Họ loay hoay với mồ mả.
Họ bơi dưới nước đục.
Họ xúm xít trong ống dẫn trứng vào tử cung.
Họ núp sau cánh cửa.
Họ chờ.
Họ chờ mãi.
 
 
 

Dưới kính hiển vi

 
Đây cũng có những phong cảnh mơ màng,
như mặt trăng, hoang vắng.
Đây cũng có quần chúng,
những kẻ cày cấy.
Và chi bộ, chiến sĩ
hy sinh mạng sống cho một bài hát.
 
Đây cũng có những nghĩa địa,
danh vọng và tuyết.
và tôi nghe lầm bầm,
cuộc nổi dậy tại những điền trang bát ngát.
 
 
 

Cổ tích

 
Hắn xây cho hắn một
nhà,
nền
của hắn,
đá của hắn,
tường
của hắn,
mái của hắn
trên đầu,
ống khói và khói
của hắn,
quang cảnh của hắn
từ cửa sổ,
Hắn làm cho hắn một
vườn,
hàng rào của hắn,
húng tây
của hắn,
giun đất
của hắn,
sương chiều
của hắn.
Hắn cắt mẩu trời của hắn
từ trên không.
Và hắn cuộn vườn vào
trời
và nhà vào
vườn
và hắn gói tất cả vào một
khăn mùi soa
và đi
khuất
đơn độc như một con cáo
bắc cực
xuyên qua
mưa
lạnh
không ngưng
để vào
trần gian.
 
 
 

Con ruồi

 
Cô ấy ngồi trên vỏ liễu
xem
một phần trận Crécy,
những tiếng thét,
rên,
gào,
những giẫm đạp và té lăn.
 
Trong đợt tấn công mười bốn
của kỵ binh Pháp,
cô ấy giao cấu
với một con ruồi đực mắt nâu
từ Vadincourt.
 
Cô ấy vò chân
trên con ngựa lòi ruột
trầm ngâm
về sự bất tử của loài ruồi.
 
Lâng lâng cô ấy đậu
lên lưỡi xanh
của Công Tước của Clervaux.
 
Khi đã yên lặng
và thối rữa khe khẽ
trùm nhẹ lên những cơ thể
 
và chỉ
một vài tay và chân
co giật dưới những cây,
 
cô ấy bắt đầu đẻ trứng
trên con mắt duy nhất
của Johann Uhr,
người Đảm Trách Vũ Khí cho Vua.
 
Rồi chuyện cũng qua—
cô ấy bị xơi bởi một con én
lánh thoát
đám cháy ở Estrés.
 
 
 

Con bướm đêm

 
Con bướm đêm,
sau khi bỏ con nhộng của nó
trong thiên hà
hạt lúa mì
và những nồi mỡ hắc,
 
con bướm đêm phát giác trong
sự đen tối nhất thời này
nó là một loại bướm
nhưng
nó không thể tin,
nó không thể tin
 
nó không thể tin
nó là một con bướm đêm
biết bay, nho nhỏ,
tương đối tự do
 
và nó muốn trở về,
nhưng không thể.
 
Tự do làm
con bướm đêm run rẩy
mãi mãi. Đại khái là
24 tiếng.
 
 
 
Những bài thơ khác của Miroslav Holub:
 
Đọc thêm:

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018