thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
13 tháng đập vỡ chai lọ tìm tôi
 

Tháng rong chơi

No gió… buồm căng trước 39 độ nóng ngụm khát cháy cổ dài tôi đôi chân lang thang qua mạch vân gốm chảy tràn chai lọ và nậm bầu lấp lánh lượn sóng hình kỷ hà lửa nung, biểu trưng thế giới tình yêu và nguồn mỹ cảm dân gian trầm hiện bùn trét hồn lênh láng ngời ánh quang điển phạm ngút trời ngày thường khuất lấp sau dày lớp mạng che chador, mây mù tuyết phủ. Ngấn sương đeo hạt mòn đá cổ đại thềm rêu: tìm tôi, đôi chân giao chỉ chìa ra những ngón những dáng những hình những hoa đất những sao trời những hạt cát giản đơn và ngoài trong các ngõ ngách hư ảo phiền tạp – 1 hiện bóng con người, với nội dung ‘tôi-54-kgs-bùn-cát’ náu mình trong tù mù ký ức chợt nhớ trong tơ rối tiềm thức chợt quên, gọi về đầy tay nhân gian – đốm nắng, ảo đọng… Rêu phơi nét ngoài thớ đá cổ ngoạn nhận dạng chứng minh thư tôi: dáng đứng cột mốc biên giới xiêu đổ, ghi dấu đôi vai cực bắc chiếc nón đội trời và mây tre trúc ngang đầu xào xạc ấn tượng hiên ngoài mùa rụng lá; bên trong ngôi nhà ngày qua hồn đầy bụi lấm, bão nổi luân phiên quét dọn và con người, nếu cần sẽ làm cuộc cách mạng góp gió lay động rèm thêu… Cái giá thời gian phải trả cứng mềm chi đó trên hành trình gục ngã, dày nếp gấp ưu tư và nhát chém phiền phược hằn lên bình nguyên vầng trán hoá bao la chiếc mền rách – bóng tôi.
 

Tháng hạ điền

Dự phóng đường cày lật đất, ruộng chữ hạt gieo, vỡ ra chân trời tiếng nói – im xanh trải tôi vào ngày mai, cuộc chơi thênh thang ngút ngàn viễn mộng. Thảm cỏ dưới chân đang mùa khâu vá. Tìm góc nắng dựng lều mây che ‘thị-giác-bùn-đất-cô-quạnh’ chỗ nằm im bóng. Gõ cửa bình minh tâm hồn nhân loại trái đất trong tôi rỡ nức tiếng chim ca, soi vào đáy mắt người quen 1 bản sao tuyên ngôn thế giới hoà bình ủ men xanh gốm mời gọi sóng sánh triệu thể phách nậm bầu, nghiêng chao hoà điệu cây đàn suối vỗ nguồn tôi lời hẹn: mai chảy nhánh trăm sông... Bên kia chân trời đốm sáng tụ điểm vời trông toè ra đa chiều không gian chiếc đinh cong đóng xuống tia nhìn khải thị, thúc hối âm thanh nhịp quai búa gõ lún xuống mạch thời gian thiên kỷ niên hiển thánh và lầm lỗi… Thần tình ái yểu mệnh. Truyền thuyết kể rằng: ở đó, trong ‘khứu-giác-kỳ-quan-phún-thạch-sơ-nguyên’, thần chiến tranh khoan sâu siêu tầng địa ngục, nung lửa và hút xoáy một lượng lớn oxygen thường trực thở ra những thế hệ carbon dioxide phận người chìm dưới cơn lốc mù trời liên hoan tiệc máu, quả nấm Hiroshima tráng miệng trăm cánh rừng nhân loại tuổi thơ phía trước. Mùi tử khí thiên kỷ niên ngửi tôi; tôi ngửi xám khói ca dao lời mẹ ru với khẩu vị mồm ngoác, nhìn sững những trống canh tự hào.
 

Tháng gieo hạt

Kẻ gieo hạt phiêu bồng vung 1 nắm ‘thính-giác-kỳ-quan-loài-rêu-bohemian-trôi-dạt’ sâu đáy san hô vịnh biển ngầm dãy núi sọ nhân môn; thu về 1 bố cục đổi thay trũng hoá nên đồi, vô sắc; vừa thấy đó cuộc trời đất xô lệch mọi trật tự nghiêng đổ, chiếc tai bá tánh ngàn mảnh đúc khuôn tôi, ngàn chiếc nấm tai mèo nhú mầm, đối xứng, cộm lên bên phải, bên trái; lại thấy đó trên vùng bình nguyên môi má miệng Như Lai – nhĩ thức ngợp hồn gió hú, lay gọi... Tôi thét gào điên dại gọi đỉnh trời gió hú… Buông gươm, trong tôi không thấy Như Lai! Quẩn chân vòng mê lộ không có hoa đưa lối, chỉ có quỉ đói dẫn đường. Hai bàn tay biếng lười bẻ lóng đốt xương răng rắc lên tiếng gọi mời tôi bước xuống mẩy mình ‘cảm-quan-chai-lọ-lục-bát-đầy-hồn’ giữa chiếc nôi ướt sũng ca dao : “Bạn có thể ngắn dài nhịp vỗ cánh cò bay qua ký ức tù mù mênh mông sóng lúa,” tôi hân hoan mời hai bàn tay tôi, tiềm thức tơ rối. “Bằng cái nhón gót, trượt chân rơi vào đáy thẳm tuyệt vọng”. Nơi đây mỗi mạch nhịp nhân loại sơ khai lớn dậy máu chảy về tim đều toát lên 1 thứ ‘ngôn-ngữ-thế-giới-vũ-trụ-nhân’ đồng đẳng, giàu tình yêu tha nhân và sang cả. “Với vận tốc quả táo rụng trên chiếc đồng hồ nhão”.
 

Tháng mùa gặt

Không gian 5 ngón tay và 15 lóng đốt xa cách níu với thật gần hơi ấm nhiệt toả giữa lòng tay. Khi máu dục trào sôi chưa nguội lạnh, con người như mải miết làm cuộc đuổi bắt tìm kiếm bóng mình – đi cho hết 1 đời, đêm tối, ánh ngày tĩnh lặng – cội nguồn chủ thể, không sờ chạm tới; rong ruổi cho hết 1 đời, mây ngàn hạc nội, con mắt không nhìn thấy con mắt; đánh vần, nói: NÓI cho hết bách niên trệu trạo líu lưỡi – chữ ‘người’ không tròn tiếng gọi; đi hết chiều dài 1 mét 68 câm nín, từ đầu đến chân – người chưa ra khỏi bức màn cảm thức rêu phủ. Người đã ném lỗ tai nghe của mình cho chó nhá, con mắt nhìn của mình bán rẻ cho quỉ dữ, cái lưỡi của mình nếm lời dối trá chảy tuột ra ngoài tự thân. Cãi cọ, gây gổ, lớn lối, kiêu ngạo, bè phái, vung tay nắm đấm và miệng hến câm mõm dưới nắp quan tài… là những kỳ quặc kỳ quan mùa tôi gặt hái. Bạn có nói bằng thứ ngôn ngữ ‘người’ ấy không? Đó là bài học xa xỉ hầu như không cần thiết, thông thường con người ta (những người, trong con người đa nhân cách của tôi) xưa nay chỉ nói thứ ngôn ngữ gàvịtchómèocọpbeotrâubò chửi rủa cào cấu cắn xé húc nhau. Ít có bóng ma nào nói được tiếng người chân thật.
 

Tháng hong phơi

Đập vỡ chai lọ tìm tôi, ngàn vụn mảnh (không phải là tôi, là ai đó, rỗng tuếch). Tìm tôi, nơi lỗ tai (cái nồi thủng đáy) 1 tiếng khóc; tròng mắt hoe đỏ (cánh đồng không) 1 nụ cười… những lời mông quạnh ngày thường thất tán xa lạc nơi hoang mạc, những trống vắng lòng thầm lẻ loi, linh hồn đồ vật đơn độc phân thân và tản mác vào ốc đảo phận người, con-tim-ghẻ-lạnh-câm-nín-truyền-đời-ruồng-rẫy-khinh-miệt-mẩy-mình-ta sẽ làm 1 cuồng cơn đại hồng ngập lụt trấn nước môi răng. Vung xích chó lên, để không là gì cả! Giác quan mốc meo hong phơi trên đồi cao. Tôi rót vào họng trời búng mưa phun bắn thẳng đứng và ngẫu nhiên rơi trắng chùm nhạc ‘fox’ hối hả nhịp điệu máu nóng dồn chân, xuyên qua triền ảo giác loá mắt, mộng du giữa ngày miên mạc dưới sức nóng điện thế cõi trời thiêu đốt. Để nghe những hoà âm chiếc lưỡi sóng ngầm – đại phong cầm ‘vị-giác-cảm-quan-câm-lặng’, chuông trời phong ba gầm nộ sấm rền nuốt xuống, nghẹn tắc, khản giọng, đuối, chìm… cộng hưởng phối khí hoà âm với cây dao cùn – ngọt ánh thép trên cái thớt sa mạc cát xoáy qua vô lượng thời gian chìm nổi trái đất cuồng quay: mài giũa, mài giũa… băm vằm, băm vằm… chặt chém, chặt chém… sáng tạo và huỷ diệt…
 
“Hãy nâng tâm hồn cao lên!” Cái Đẹp dạy như thế. “Hãy đoàn kết yêu thương ngũ quan và gắn bó làm một, không rời xa, như anh em, như mình ta vậy!” Và rằng: Hãy thả trôi khốn cùng con mắt thuyền lá vào cực đại đau thương sưng vù môi, lỗ tai đói chia sẻ âm thanh ong ve phiêu du sâu vòm lưỡi bướm, phập phồng cánh mũi lang thang vào quạnh vắng vô hạn – để có những phút giây nghe lòng mình thật bình yên: ấm lạnh máu lách luồn vào tương lai tim đá tảng với tiếng hót plastic bổng trầm qua dòng huyết quản đại lộ ô nhiễm, thế giới thực/mộng hoang tàn đổ nát, đêm tối không xưng tụng rực rỡ hoàng huy, vẹn nguyên bùn đất trang điểm. Vượt ra ngoài mọi giới hạn ngôn đạo chính kiến con kỳ nhông tô vẽ màu mè, tim óc kỳ đà rắn mối xơ cứng, mạch nhịp trữ tình thi vị hóa đời sống thường hằng vốn đầu tư vơi cạn chỉ còn lại 1 tâm hồn bankrupt rách tả, hong phơi giữa dày lớp mù sương.
 

Tháng ủ mật

Nếu cần trét bơ lăn bột vị giác trên đầu lưỡi, mọc thêm một trái tim khác trong ba đầu, sáu tay và nổi lửa lên thắp sáng nhân tượng mới để cảm thức sự nếm trải hương vị đời sống: chua cay mặn ngọt đắng… đậm đà hơn. Cần hoán đổi trật tự ngũ (kỳ) quan kỳ quặc trái khoáy, méo mó nhân dạng, gắn chiếc răng của ta dưới gót chân, gan lộn lên đầu, cặp mắt trên trán, mũi dưới mông, lông mi cãi cọ lông mày tao… và lộn đảo chức năng giác quan loạn xà ngầu: nhãn sẽ vì vũ trụ nhân mà toát mùi hương từ hoa tươi ủ mật; nhĩ sẽ vì nhân loại vòng quanh tứa ra dịch vị quả ớt cay nồng; tị sẽ vì trái đất mến yêu ngây ngất ôm vào lòng mây qua trời rộng; thiệt sẽ vì ta hạt cát biển nhỏ nhoi đón tiếng gió thở dài giữa khoắt khuya… Tứ chi chai lọ và mình mẩy nậm bầu, vì đêm nay, có 1 thấp thoáng ánh sao rơi mất hút giữa mênh, khẽ chạm vào giọt lời lẻ loi ngồi trong đáy mắt loài côn trùng nặng lòng với bao la, nỉ non sương khói. Vì đời sống con sâu đo đong đếm vật lộn với những mưu toan, bao thớ thịt đường gân kết nối cơ bắp co kéo thẳng căng mê mải… sẽ lơi lỏng và nghỉ ngơi triệt để giữa ngày nhàn. Trên bề mặt hoang vắng vô cảm và nội tâm rỗng, vẫn là 1 kỳ quan. Kỳ quan của cái không là gì cả. Bất toàn!
 

Tháng chưng cất

Khi đời sống còn men rượu cay, con tim chưng cất: mặt trời mọc đằng tây; phương đông loay hoay leo lên từ đáy vực, bước xuống từ nỗi ám về 1 bàn tay vô hình núp bóng dày đêm với cảm-xúc-vụn-nhiều-ngàn-năm-trì-níu. Lỗ tai câm, mắt đù, mũi điếc, lưỡi mòn gai, tất cả chai lì ký ức đá khối trĩu nặng xám mây gù bóng cùng tôi làm cuộc lột xác, như trái ping pong nhẹ tênh nhún nhảy zig zag chân theo chân hối hả lên đường trong điệp khúc: lũ kiến loay hoay bước xuống bước lên nghìn đời chưa ra khỏi cành cụt… Như những tay xạ thủ, 1 hôm tôi và ngũ quan chợt bắn rụng vầng dương, dựng lời mời địa ngục tăm tối. Tròng trắng tròng đen con ngươi trong mắt tôi bám rễ vào chỗ trống không. Để tìm kiếm (cái không tìm kiếm) chỗ tựa nương cho tâm hồn đồ vật mỏng manh tuyệt vọng chốn yên bình thác ngụ. Cuối đường tên xén lửa cắm ngập vào khuất nẻo vô định, chỉ để lại giữa vất vưởng mây cao cột khói đùn lên ngày-non-tuổi-dại-cơn-sốt-nóng-sục-sôi và những lỗ-chỗ-gậy-chống-già-nua lún ngập vào khe rãnh cóng buốt vết hằn con sâu đo vốn bản tính keo kiệt – dài ngắn tấc gang – đo đếm trên dùi trống cuộc đời nhịp vỗ hào phóng. Ngoài ra không để lại cái gì cả.
 

Tháng sương mù

Còn đôi dép mòn lê bụi đường gió cuốn: tôi trôi bờm ngựa về lưng biển, phiêu lưu xả láng 10 móng vó hí cuồng, nhập cuộc duỗi co tát cạn mẩy mình con thác đổ, đốt cháy ra tro những rễ nhánh tư duy lau sậy cỗi già và lời nói môi cong tình người u âm rừng lá khép. Vực dậy cơn sốt sao hôm cháy bừng thị giác truy lùng những đầu mối sợi giây thừng buộc thắt, quấn bện, siết vòng đôi-bàn-chân-bó-chật-trong-đôi-giày-cỏ-xứ-tuyết. Ý thức tự do đầu tiên bùng lên bàng bạc tụ tán bên ngoài lớp vỏ bọc sương mù ngay ngắn/trật bậy: để tìm kiếm và han hỏi 1 lỗ tai nhạy cảm về thời tiết của thời tiết nha khí tượng không thể dự báo và truyền đạt; 1 con mắt cơn mưa của cơn mưa ao tù vô thức kẻ cai ngục không bày tỏ hết những đầm đìa lút mặt, trắng trời trắng đất; 1 lỗ mũi oi nồng nắng trưa của cơn mưa chiều tàn nắng đuối không thẩm thấu các ngõ ngách phiền tạp đêm tối đom đóm không đèn chong; 1 cái lưỡi con dao của con dao sắc bén, nhảy vọt xé lòng, đứt lìa quá khứ lợp bóng đại thụ vàng son từ nguồn khe nước đen nhặng ruồi át tiếng trái tim ca; 1 sờ chạm cảm quan chớp loé trí tuệ của trí tuệ loài chim báo bão rã cánh bay dặm trời xa, hải đăng và mây mù không chỉ lối. Bao lâu rồi, vẫn còn đó cái ngồi đông cứng con chó đá vô tri bên miếu đền với linh thức điếc đặc vây quanh thung lũng rừng mận hoa mơ, hoang lạnh xây mồ biểu cảm? Bâng quơ, tôi nghe ngọn cỏ may say gió bên đường viễn mộng tiết lộ với bàn chân tôi: “Chúng ta những kẻ không có óc tưởng tượng,”* phải chờ khi những sợi lông măng cảm quan trong ta cựa mình, loong Coca Cola trong thùng rác hoá thân làm thiên nga, cuộc đời những bài ca dựng dậy và từ đó thế giới quanh người bỗng lạ hoá xôn xao.
 

Tháng gió

Từ chỗ mình mẩy mà đến, từ chỗ mẩy mình mà ra đi. Tôi nậm bầu sóng sánh bờ tôi, dòng mặn hát nghêu treo giữa 2 đầu lục bát: “Khi tựa gối, khi cúi đầu; khi vò chín khúc, khi chau đôi mày”**.Trầm lặng trả về im hơi miếng cắn ngập răng và tiếng nói xanh rêu náu mình vào hai đầu gối – úp mặt. Mầm đẹp mở ra cánh đồng vô thuỷ, khép lại vườn hoang ruộng óc cong khô, gió lá đi về hoa tim rũ rượi… Nửa đêm, ngón trỏ chìa ra cái gọng kềm lão thợ rèn nung đỏ chỉ cho ngón cái của tôi con đường độc đạo lối về ‘lý trí’, để nắm/bắt, cảm/nhận con kênh (đào) bờ đê (cạn) ngọn triều lý trí nọ không thể dò tìm chiều sâu đáy; để nhìn cặp mắt (cú vọ dòm ngó) không thể biểu đồng và chia sẻ với loài chim câu; để nghe cái tai nghe tiếng muỗi mòng (hút máu), đêm dài đêm ngàn năm 1 dân tộc say ngủ, không lời phe phẩy quạt đuổi xua; để ngửi cái mũi ngửi con chó đói (mù màu) không phân biệt đêm đen ngày trắng ; để nếm cái đầu lưỡi đàn bò dê trừu nếm qua đồng cỏ và hồ nước chuồng trại rào ngăn, chạm (mạch điện ngục tù) tê cóng… Cái chỗ tựa nương mong manh tuyệt vọng sau bức rèm hoa, ý đẹp khum tay hình chữ ‘O’ nói với tôi: “Nào có thấy gì đâu, 1 không gian trống rỗng tư bề chỉ có gió lùa gió, không khí chuồi vào, lặng thinh cúi mặt. Có thế thôi, mà con người vẫn cứ mải mê tìm kiếm”.
 

Tháng quét lá – ủ tro

“Tôi không tin!” Ngón tay cái của tôi phủ nhận. Cội rễ lý trí là sợi giây thòng lọng rút ra từ cái nịt vú của người đàn bà bật tung loá mắt 1 chủ thuyết ‘Nhăm Nhăm’ xiết cổ mọi chân lý và sáng tạo. Hãy cút xéo đi! Đồ con sâu đo lý trí hà tiện – dài ngắn tấc gang – đo đếm lên dùi trống cuộc đời hào phóng. Nếu mặt đất nầy chỉ có lý trí ngự trị, trên bề mặt sương khói vẽ vời bốc hơi điều mà tôi biết, chúng đùn lên lớp lớp bùn nhão, đô la lá đỏ, nghệu cao nhà, xe, vợ… Lý trí ấy ở khắp cùng mọi nơi (ngoài tim), linh thiêng trong chăn gối nệm gấm hoa tiên, dưới gậm giường đá quí mã não đồi mồi, bàn ghế pha lê… Trong máu của ‘chiều gọi vầng ơi!’ thấm đẫm vào đất, tràn ra sông, biển… Trong mưa mắt người lút mặt, trắng trời trắng đất… Trên từng ngày xanh cường tráng vạm vỡ mầm diệp lục tươi non nứt mầm vừa nhú đã quét lá, ủ tro về gần cái chết rã nát theo tháng mục; như nhiên rêu rong và phù sa chìm lặng. Mặc nhiên sóng mặc nhiên gió mặc nhiên mồm loe chuông trời bing boong đánh động. Ngón tay cái của tôi ơi, đừng xôn xao!
 

Tháng mục

“Hỡi lý trí con khỉ đít đỏ, gã máy móc – hãy để tinh thần mỹ học thế giới nầy và những hạt mầm tưởng tượng, cội rễ nguồn cảm xúc và quả trái ngũ quan sáng tạo sờ chạm tới các ngươi như chính nó đã sờ chạm tới bức tường thành ngũ quan kỳ vĩ: tai-mắt-mũi-lưỡi-mình-mẩy-thế-giới-vũ-trụ-nhân!” Cơn gió sau rèm lay động (đối với tôi) vẫn là nỗi ám đè nặng – hiện thực ấy không thể sờ chạm tới bằng cảm quan ‘a+b=cd’ thông thường. Bên trong lớp vỏ bọc chiếc rèm hoa tuyết phủ ngày đông, những mối dây quấn bện dọc ngang, chồng chéo, trùng vây buộc thắt những dáng những bóng những hình vô hình (tưởng chừng như) đã tháo cởi… Ở đó, ý thức mang hình khối lục giác cảm quan lăn theo 365 mặt trời ngày, chui ra từ cây đàn thụ cầm diệu âm và ánh mắt trong tim ta hải hội: ảo động gió lùa; trái tim trong đầu ta trổ nhánh cảm thức, nở hoa, kết trái… Đôi cánh tưởng tượng xoè ra trùm khắp mặt đất, ‘niềm khát sáng tạo’ nâng cánh lạc hoan bay lên, bám rễ dưới những sợi dây vô hình buộc trói niềm ngưỡng vọng sâu kín của con người về chỗ tựa nương xa viễn. Hiện thực ấy có thể sờ chạm tới, (không xa, quanh đây) bằng ánh sáng khúc xạ các chiều sự thật và nghịch lý: “mỗi hành động sáng tạo, đường bay của chim sẽ là chiếc bóng ngày hôm qua, đại dương bất trắc xây cao mộ…” Con người tay níu dài tay, nhiều thế hệ sênh phách chũm choẹ trải lòng ra cho hết trên hành trình gục ngã, trầm mình tiếng sáo trong xoáy nước, trống bỏi hụt hơi bơi chưa với tới bến bờ; sóng sau dồn sóng trước lọ lem bùn lấm nụ cười, chỉ để mong níu lấy niềm tin mạch sống của cái Đẹp ắp đầy quanh ta và nối tiếp hồi sinh lớn dậy không nản cuộc.
 

Tháng tuyết phủ

Chẳng còn gì ngoài cái mền rách, nếp nhăn vầng trán. Ưu tư – trải ra chưa hết mẩy mình 3 thước lưng, đã nghe cõi người quanh đây tuyết phủ. Khi bóng chiều ngã xuống cuộc tàn khuya, đêm lặng, buồm trăng tôi/ai tìm về bến. Hương gió mặn nào đã dài chai lọ nậm bầu tôi những đại dương phập phồng cánh mũi, lỗ tai nào nghe gió trời xa căng vói đôi chân cuồng cơn thúc hối? Ngày sau… Bãi bờ… Vịnh biển… Bờm ngựa nắng phơi… Những cặp đùi song duỗi… Nét đẹp phô phang gương nước vịt trời chải tóc nằm soi, mây váng sữa nhân đôi sắc trắng rọi ánh ngời vào tâm thức mặt hồ phương đông xưa sau câm lặng, chia đều cho đêm tối và loài dơi hãi sợ mặt trời dăm ba niềm khát cháy cổ: tưởng tượng vung vít tự do là cuộc hỉ lạc lộng lẫy phi thường nuôi lớn tự thân. Trên nền hiện thực đẹp khuất lấp giấu che và mọi điều xấu xa khoe nầy: bầy hải âu căng mắt ngoài/trong mở ra 1 đường bay ngược gió, cá hồng ngậm cành rêu bơi ngược nguồn suối khe và ruồi xanh giãy giụa tìm lối… Dưới mỗi dòng sông băng, cánh đồng, còn đó môi trời thúc hối đôi tay lửa hạ nung đốt rã băng. Thượng đế hay cái đẹp ẩn dụ hiện ra, có thể là, những tấm lưng trần tượng trưng thế giới tình nhân điêu khắc hồng thạch nhện giăng, trang kinh thi ướt nhèm lời rao đồng nát; chai lọ bạc đầu, cái xác vỏ sò lẻ loi vuột ngoài vòng tay sóng vỗ bờ trôi dạt; ổ chuột chù, hay có thể là thùng giấy gói kiện hàng làm nơi trú ngụ cho óc tưởng tượng mây mù khói tuyết thăng hoa.
 

Tháng tích tụ dương khí

Nở ra từ hiếm muộn chắt chiu sương khói mùa đông: ánh ngày dật lạc, rỡ ràng đoá mây bông trắng trời trắng gió. Con ngươi tròng mắt ta – tinh thể cô đúc ánh dương quang và nguồn mạch liên kết dương khí trời đất tụ tán vạm vỡ, vực dậy 1 tia nhìn đẹp lao phóng về phía trước. Cái hôn thị giác nổ ra tình cờ trên lưng những con chữ lúc nhúc giòi bọ giữa đống rác cặn bã ngày qua – một/những thời đã bị con người loại bỏ, khinh miệt rẻ rúng, trấn nước, thả bè trôi sông, thiến, cắt mồng, treo cổ trên giàn hoả thiêu, nướng ‘Mọi’ gái thổ đen vàng nâu đỏ… Những khối đù trong hốc mắt cá ươn, những tròng đen, đêm tối… lồn… cặc… cứt… đái… đã được giải thoát, óc tưởng tượng và sáng tạo đã được thanh tẩy và khai mở 1 lối về. Vượt qua lời tiên tri của Nietzsche, Thượng-đế-gái-thổ của tôi đã sống lại và tái hiện giữa ánh ngày lóng lánh gương trời vang vọng đa chiều âm sắc thuỷ tinh xanh.
12.04 – 01.05
 
 
_________________
*Georg Johannesen.
**Nguyễn Du.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021