thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
CHỈ MỘT GIỌT NƯỚC MẮT LẶNG LẼ
Bản dịch Diễm Châu
 
RACHEL
(1890–1931)
 
 
Bản dịch này để tặng TTT.
DC.
 

Những người chết của tôi

 
                          “Chỉ có những người chết là không chết”
 
Chỉ có họ là còn lại với tôi, chỉ có họ là còn trung thành
họ, lưỡi dao bén nhất của tử thần không còn có thể giết.
 
Ở lối ngoặt của xa lộ, vào lúc ngày chấm dứt
họ lặng lẽ bao quanh tôi, họ lẳng lặng đi theo tôi.
 
Của chúng tôi là một thỏa ước thực sự, một mối cột ràng mà thời gian không thể cắt đứt.
Chỉ có những gì tôi đã mất là những gì tôi vĩnh viễn sở hữu.
 
 

Khu vườn của chúng ta

 
           gửi Chana Meisel
 
Xuân và sớm mai –
bạn có nhớ mùa xuân ấy, ngày hôm ấy ? –
khu vườn của chúng ta ở chân núi Carmel,
đối diện với màu xanh của vịnh ?
 
Bạn đứng dưới một gốc cây ô-liu, 
còn tôi, như một con chim trên một cành nhỏ,
tôi đậu trên đỉnh cây ánh bạc.
Chúng ta cắt rời những cành đen.
 
Từ bên dưới, tiếng lưỡi cưa vù vù đều đặn của bạn
vẳng tới tôi đang ở trong cây,
và tôi mưa xuống từ bên trên bạn
những mẩu thơ.
 
Bạn còn nhớ buổi sớm mai ấy, niềm hạnh phúc ấy ?
Chúng đã có đó – rồi biến mất,
như mùa xuân ngắn ngủi của xứ sở chúng ta,
mùa xuân ngắn ngủi của năm, tháng chúng ta.
 
 

Gửi quê hương tôi

 
Ta không ca tụng ngươi, hỡi quê hương ta,
không đem lại vinh quang cho tên tuổi ngươi
với những hành động lớn lao của người anh hùng
hay những chiến lợi phẩm mà một cuộc chiến thu được.
Nhưng trên bờ dòng Jordan
hai tay ta đã trồng một cái cây
và hai chân ta đã tạo một lối mòn
qua những cánh đồng của ngươi.
 
Khiêm tốn là những món quà con đem lại cho Mẹ.
Con biết thế, hỡi đất Mẹ.
Khiêm tốn, con biết, những tặng phẩm
của con gái Mẹ :
Chỉ một tiếng hát trào ra
vào một ngày mà ánh sáng bùng lên
chỉ một giọt nước mắt lặng lẽ
cho cảnh nghèo của Mẹ.
 
 

Cây lê

 
Âm mưu của mùa xuân
một người thức dây và qua khung cửa sổ nhìn thấy
một cây lê đơm hoa,
và lập tức ngọn núi đè nặng trên tim
tan, biến.
 
Ồ các người ắt sẽ hiểu ! Có chăng một người đang sầu não
lại có thể khăng khăng bám lấy
chỉ một đóa hoa đã héo hắt
trong cơn gió mùa thu năm trước,
khi xuân tới ủi an và mỉm cười
hiến chàng một vòng hoa khổng lồ
ngay trước cửa sổ ?
 
 

“Hội ngộ, thoáng hội ngộ”

 
Hội ngộ, chỉ thoáng hội ngộ, cũng đủ :
môt cái liếc nhanh, những mẩu từ tăm tối,
và những đợt sóng hạnh phúc và đớn đau
lại tràn qua mọi sự và lồng lộn.
 
Cái đập lãng quên mà tôi đã xây dựng để phòng vệ
như thể chưa từng có.
Tôi quỳ gối trên bãi biển đang gào thét
và uống đã đầy.
 
 
----------------------
Ghi chú về tác giả :
RACHEL (Bluwstein) sinh tại miền Bắc nước Nga năm 1890, và mất tại Tel Aviv năm 1931 vì bệnh lao mà bà đã nhiễm phải trong lúc làm việc tại các trường học dành cho trẻ em tản cư vào thời Thế chiến thứ nhất. Toàn bộ thơ của bà đã được xuất bản dưới tên riêng của bà mà thôi. Tên riêng này khi thì đươc viết là Rachel, khi thì ‘Ra’hel’, ‘Raxel’ hoặc ‘Rahel’. Những điều khác biêt này là do phụ âm tiếng Hy-bá 'xet', không có trong các thứ tiếng Âu châu, ngoạt trừ tiếng của người đảo Malte, và được hầu hết những người nói tiếng Hy-bá hiện đại đọc như hai chữ “ch” của người Scotland (trong từ “Loch”) hoặc như chữ “g” của người Hòa-lan (trong từ “graag”).
 
Rachel di cư qua Palestine vào năm 1909, và sống gần bốn năm tại một trường nông nghiệp dành cho nữ sinh ở vùng Kinneret. Năm 1913 bà qua Pháp học nông nghiệp, và sống trải những năm chiến tranh ở Nga. Bà trở lại Palestine vào năm 1919, làm tại kibbutz Degania, nhưng chẳng được bao lâu thì phải rời bỏ công việc vì bệnh. Bà sống những năm còn lại của đời minh, đơn độc, trong môt căn buồng ở Tel Aviv, và được chôn cất tại Kinneret. Phần lớn thơ của bà đã được xuất bản trong những năm về cuối đời. Lời thơ giản dị, trong sáng, những miêu tả sâu sắc và cảm động ; thơ tình của bà đậm nét đớn đau, đơn độc và mong chờ...
 
Những chi tiết vể cuộc đời của Rachel trên đây được viết theo tư liệu của Rami Saari trên Mạng Thơ Quốc tế (P.I.W). Các bài dịch trích từ Flowers of Perhaps : Selected Poems of Rachel, bản Anh văn của Robert Friend (nhà xuất bản Menard, Luân-đôn, 1994).

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018