thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
TỪ ĐIỂN THI X/X LOẠI [chúng sinh] - Vần P (1)
 
P.F
Thi x [nhân] tên thật là "Prostitute the First", lấy initial là P.F cho sành điệu trào lưu thời đại @ và các GSTS [dân gian gọi "gia súc thiến sót", tiếng Anh gọi là Prof. PhD (Professionally Physiological Deficiency)]. "Thi" [thể] sỹ, Mạnh Thường Quân và bảo kê cho nhiều khách thơ [cơm áo không đùa]. P.F thực sự từ, cho và "vì nhân dân... quên mình" (nhạc Đỗ Nhuận [bút]). Không biết gọi P.F là cô hay anh/ông/cụ vì lúc P.F cặp kè với anh, lúc lại với cô (chắc thuộc loại "multisexual" [từ này lại chưa có trong từ điển, Trần Mạnh Hảo đã xác nhận]). Vì khó gọi vậy nên hay được gọi "Nàng Thơ" (thần thánh hóa). P.F là người vì dân nhất, dân chủ nhất do thực hiện cơ chế một cửa [Ă] đầu tiên và trường kỳ [kháng chiến] nhất cho mọi đối tượng cần tới, dĩ nhiên là phải trả tiền/"bo"/nhuận bút. "Thi hứng" của P.F sâu như "huyền tẫn" - "càng động lại càng hơi ra" (Lão Tử, Đạo Đức Kinh), "...không núng... không mòn" (Tố Hữu, Hoan hô chiến sỹ Điện Biên) [Xin chú thích rõ không lại đắc... đạo văn - vấn nạn kinh-khủng-khiếp hoảng hốt hiện nay, nghi thì quý vị vào talawas, Tiền Vệ hay Vietnamnet, vân vân sẽ hết lăn tăn].
 
PHAN N[aturally] HÃO
Một nhà khoa học kỹ thuật trong việc "Chế tạo thơ ca".
"Nghiêm túc trong sáng tạo và tôn trọng những sản phẩm sáng tạo... làm thơ chậm rãi, cân nhắc, đầy lý tính. Những đứa con tinh thần của anh được chăm sóc kỹ lưỡng... Thế mà [vào ngày 8-4-2005] lại có kẻ dám đường đột nhảy vào "ăn sẵn" trên sản phẩm mồ hôi nước mắt, lại chẳng ý kiến gì đến "ông chủ" của nó cả..., thử hỏi làm sao không tức! Mà khi đã "tức" thì người ta có thể sinh nghĩ (và "ngờ") nhiều chuyện..." (Saint Melon)[1]
Một nhà khoa học, lại là nhà khoa học làm thơ nên có dư phẩm chất của "2 trong 1" [(!)]. Tức là tính khúc chiết (nổi bật là tác phẩm "Giữa mặt trăng và rong", đối trọng với "Giữa chuột và người" bất hủ [một thử nghiệm với "giễu nhại"?] và "Giữa cứt và người" của Nguyễn Hoàng Văn), tham bác ("Lược sử kiến trúc Hà Nội", "Hướng dẫn du lịch Huế"...), tính tò mò khoa học ("Tại sao hỏi?"), trừu tượng (ví dụ "Tôi ủi những nỗi buồn thẳng ra" [thế mới tài]...), lãng mạn (với "Thiên đường chuông hàng mã", "Ngày mũ ấm" [!!!]), nhân văn (với "Người nghèo VN")... Nhưng, cũng rất ngây thơ (lúc nào làm thơ cũng thấy "Giống như lần đầu" ["gin" - thế mới sướng]), đãng trí ("Không chết cái chết khác"), đôi khi sa đọa "mút mùa lệ thủy" ("7 ngày trong khách sạn với T.")... Bản chất của một nhà khoa học nên luôn luôn ưa sạch sẽ vệ sinh, sợ vi trùng, virus; nên, còn trẻ mà anh đã làm di chúc sau này qua đời sẽ "Hỏa thiêu" chứ không thủy táng, e rằng "nước trong không có cá" thì tiêu!
 
PHÀN CÁI
Nữ "thi" sỹ Việt cấp tiến sinh năm 1972, tròn 10 tháng trước khi quân Mỹ dã man mở cuộc không kích B52. Vào thủ [đô], tất nhiên. Sinh ra trong khói lửa chiến tranh lợm mửa những "máu và nước mắt" nên đây cũng là hai chất liệu chính trong thơ cô. Chất liệu của cách mạng, cũng là chất liệu con người cô (chiếm đến 90%) [khoa học khẳng định] - chất liệu của một "thi sỹ cách mạng" thơ ca. Nhiều "thi" khách giang hồ (nhất là giới trẻ... khỏe) thấy thơ cô hay, vập thẳng vào ngực, vào trực quan và cảm xúc [có từ điển định nghĩa là "cảm giác động đậy khi tiếp xúc"] người đọc (chỉ x...em thôi chứ thơ cách tân không nghe được [Nguyên tiêu vừa qua cô đến đọc thơ ở Văn Miếu trong ngày Thơ Việt cờ phướn lòa xòa quấn quýt loa phóng thanh nhưng không ai cảm và hiểu được]) với những khoảng rỗng [...] của ý/cảm/tâm/cứ tưởng. Muốn cảm "thụ" được hết chiều sâu của nó (khoảng rỗng [.] chứ không phải cô ["cô thì cứ ngủ đi còn mặc mẹ nó với tôi" (truyện dân gian Việt)]) độc giả cần phải ở tư thế "nằm nghiêng" mới thấy hết được sức lan tỏa mãnh liệt trong lồng ngực mình căng phồng lên như bóng "bay... lên nào" ["...ngày vui toàn thắng tưng bừng pháo hoa" (bài hát nhi đồng, nhưng không phải "đồng dao")]. "Thi" phẩm gây xồn xào dư luận gần đây nhất của Phàn Cái (ắt hẳn hậu duệ của ông Phàn Khoái đời nhà Hán) là "Sẹo Độc lập!" (chắc làm nhân dịp 30-4) đăng trên Tạp chí Thơ số Mùa Xuân 28, bạn đọc có thể truy cập được nó ("thi" phẩm... thuốc chuột ["độc"] này) trên www.tapchitho.org. Xin mời quý vị tạm "xem" phần "Chú [Bác cũng] thích":
 
Sẹo độc lập
alone
Vẹo vọ
nằm giữa... cồn
Sa mạc cát lổn nhổn
Vết thương
dzay e-loan
 
17.4.2005
 
_________________________

[1]Tác giả đoạn văn "fê" bình kiểu "thánh" phán này là người nước ngoài ký tên theo kiểu phiên âm Việt, nên tôi đã phải tra cứu từ điển và tìm ra tên chính thức bằng ngoại ngữ.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2013