thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhân vật
gửi HN-T

 

Cu

Của tôi?

Đúng vậy, của chính mày. Vệt sáng từ kẽ cửa vạch lên da đứa con gái một đường gấp khúc. Tôi nằm nín thở. Hơi nóng ngột ngạt dấy lên từng đợt cồn dục vọng oà gấp. Tôi vẫn còn ngầy ngật cơn say ban chiều. Giờ này đã sang ngày thứ hai chưa, tôi tự hỏi. Ranh giới thời gian lú lẫn trong ý thức tôi. Mày chỉ còn có vài giờ để hít thở cái không khí tự do chết tiệt này. Những tiếng động của thành phố nửa khuya xa vắng dấy lên mù lòa âm âm trong căn gác chật. Bất giác tôi cựa mình đưa tay sờ lên đầu lởm chởm những sợi tóc cắt vụng sát da. Tôi buồn nôn.

Đứa con gái lặng lẽ chuồi mình vào chăn, vòng tay ôm ngang ngực tôi. Đã bao lâu rồi mày chưa hít thở lại mùi thân thể đàn bà? Cười lặng lẽ. Hãy nằm im. Hãy nằm im để thử đè nén cái bản năng giống đực ngủ yên đã từ lâu.

_____

Hĩm

Gã con trai lật mình nằm sấp. Tôi biết hắn còn thức và trên cơn động tình. Hai năm vùi mình qua tay hàng trăm gã đàn ông cho tôi cái cảm nhận nhạy bén đó. Từ những cái trằn mình và khí quyển toát ra từ hắn như ậm đặc lại.

Tôi mong rằng đây là ngày chủ nhật vắng Chúa cuối cùng trong đời mình. Tôi vuốt nhẹ lưng gã dâm dấp mồ hôi. Kì lạ, tôi cảm nhận được điều gì như nỗi cô đơn tràn đầy trong thân thể này. Hơn thế nữa, nỗi tuyệt vọng. Tôi hôn lên gáy gã. Chân tóc cứng đâm vào mặt tôi nhồn nhột. Mùi khét nắng làm tôi nhớ mùi nách G…. Trời, mùi khét trên da thịt thằng con trai tỉnh lẻ đầu đời lại trì kéo đến thế sao? Ngày mai mình sẽ trở lại nơi thị trấn đó. Về lại ngôi nhà gỗ nằm bên con thiết lộ. Mặc kệ, đến đâu thì đến.

Tôi kéo tay gã đặt lên ngực mình. Gã hưởng ứng, xoa vuốt nhè nhẹ rồi dụi đầu vào lòng tôi. Tôi ôm lấy đầu gã âu yếm như một đứa bé. Ô hay, gã khóc, rấm rức.

Chặp tối, gã cởi chiếc đồng hồ cũ xin gởi lại thay tiền trọ. Và chỉ chỗ trọ mà thôi. Buồn cười, vào nhà thổ tìm chỗ trọ! Điều gì đã làm mình động lòng trắc ẩn? Chắc không phải ở chính bản thân gã. Có lẽ ở cái ý định ngông khùng của tôi muốn ngủ với một người đàn ông mà sáng ra không cần ngửa tay nhận những tờ bạc nhớp nháp.

Mà thôi, ít ra gã không ve vãn thô tục hay hỏi han thân thế tâm sự vặt như số đông khác. Gã có vẻ cằn cỗi như một trái cây nhăn nheo chín héo. Vả lại, chút nữ tính còn lại trong tôi không đành lòng để gã nằm cô quạnh trên căn gác trống. Tôi chợt nhớ một đoạn văn chưa từng được viết ra của C., Ngày chủ nhật. Tôi phải nằm đây suốt một ngày. Với những cánh cửa mở toang. Khi chiều xuống lại thấy dưới đường những con chó đực đi lủi thủi trở về con dốc với một cái dương vật lỏng thỏng èo uột.*

Đã bao lâu rồi một người đàn ông khóc mùi trong lòng tôi?

_____

Cu

Trong một không gian ngộp chật, kích thước mọi vật dường như trương nở hơn bình thường. Mọi vật. Trừ những ý thức về tín ngưỡng và Thượng đế thì trở nên bé lại.

Tôi đã khóc. Không dưng nước mắt trào ra không kềm hãm và tôi nức nở như đứa con nít.

Tôi hôn lên ngực nó, ngậm mút.

Tôi hôn lên tay mình. Cơn buồn nôn sặc sụa dấy lên.

Đúng vậy, chính mày. Da tôi tiết ra mùi tanh tưởi của loài gián bị dẫm đạp phèo ruột. Đúng vậy, mày là một con gián. Một con gián đực tởm lợm bò ngang mặt phẳng đời sống.

Nỗi lo sợ nó biết điều đó làm tôi đờ dại. Nó đang âu yếm một con gián, nó không biết sao? Đúng rồi, mình là một con gián ngo ngoe râu bò quanh đời sống tìm dấu một con gián còn trinh. Sao mày mang vác cái khát khao bệnh hoạn muốn bẻ quặp bản ngã, bẻ quặp nhân tính trong mày? Sao mày tàn ác, bần tiện với chính mày như một thằng khổ dâm?

Tôi thèm nói biết bao. Tôi thèm xưng tội, bày tỏ biết bao. Tôi mang ơn lòng trắc ẩn của nó biết bao. Lòng trắc ẩn bắt gặp ở đáy sâu.

Tôi thèm. Vậy mà tôi bẻ cong, nén gập như một cây bonsai dị dạng.

Tôi xìu đi rất nhanh. Nó không là một con gián đồng trinh làm sao tôi nứng?

_____

Hĩm

Mẹ ơi, mẹ...!

Ở chốn này không ai gọi mẹ. Chẳng một ai gọi mẹ trong cái thế giới đầy những kẻ giang mai tâm hồn này. Đầy những kẻ hãnh tiến mỗi mười phút lại nới thắt lưng, bởi sự thành đạt được biểu hiện bằng số đo vòng bụng.

Nhưng tôi không nghe nhầm, tiếng kêu mẹ lẫn trong cơn nức nở. Gã lẩy bẩy. Nước mắt đầm đìa ngực tôi. Tôi choáng váng ôm ghì lấy đầu gã. Một thứ tình cảm kì lạ dâng ngập lòng. Tôi dỗ dành cái tạo vật khốn khổ lả mềm rũ rượi trong tay. Nước mắt của cả loài người đổ về gian gác này.

Tôi nghẹn ngào, bú đi con. Ngậm mút, day cắn lấy bầu vú chẳng còn thanh tân này cho đã cơn khát đi con. Con là đứa con đã buông bỏ buồng trứng mẹ. Là một trong các bào thai đang tượng hình đã bị nạo vét, tống xuất ra ngoài. Buồng trứng tôi hư hoại, úng rữa ngâm trong bể muối mặn đắng.

Tôi đau tức. Hai đứa như hai con thú khốn cùng ôm siết lấy nhau.

_____

Cu & Hĩm & Tôi

Tôi bước ra khỏi truyện ngắn viết dở. Ngồi xuống ghế đá vườn chùa Việt Nam nhìn xuống một góc thành phố Mỹ quốc trong buổi sáng thứ bảy nhiều mây.

Một con mèo vằn đen thân thiện dụi đầu dưới chân tôi. Ở đây có nhiều hoa vạn thọ và cúc vàng quá. Một màu vàng đơn điệu nhìn lâu nhàm mắt.

Vây quanh tôi là những chậu bonsai được uốn nắn công phu.

Chữ đe dọa tính mạng tôi. Những dấu sắc dấu huyền hỏi ngã nặng, và các chữ ahkendbfhgkglgkhlhkhdeklrgfoiwegfosaioahaoigfiygfuigie… sắp chôn lấp tôi. Tôi vùng chạy!

Gã thanh niên là tôi. Cô gái điếm là tôi. Tôi mong sao những tôi đó đến tàn đêm chủ nhật sẽ sướng với nhau. Dẫu sao, lát cắt ngang cuộc đời do tôi tạo ra nên có hậu. Cuộc đời nên có hậu như vẻ đẹp khốn khổ của những cây bonsai và màu vàng vạn thọ trong mắt tôi lúc này.

Con mèo phóng lên mặt ghế đá. Tôi sẽ mưa.

 

 

----------------------------------------
* đoạn văn của Đinh Trường Chinh

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018